Truyen3h.Co

Du Hành

Chap 1

iamyellowcloud

Cảnh báo: OOC nặng, không chỉ OOC mà cốt truyện cũng sẽ không đi theo bản gốc, nội dung cũng không theo trình tự hay một quy định nào của bản gốc. Trong chuyện có yếu tố spoil các chi tiết ở cuối bản gốc, bạn nào chưa đọc đến thì đợi đọc hết rồi hãy quay trở lại. Bạn nào không để ý thì cứ đọc tiếp nhé.

.

Thời gian trôi đi, Yoo Jonghyuk đã chẳng còn nhớ lí do vì sao mà bản thân hắn lại dấn thân vào con đường vô tận đầy cô đơn, lạnh lẽo này. Một nhân vật chính vốn là hình tượng hoàn hảo: vẻ ngoài đẹp đẽ, thể lực hơn người, tiềm năng vô hạn, yêu thương đồng đội. Thế nhưng, sự vô tâm của tháng năm đã tôi luyện chàng trai năm ấy trở thành một kẻ chẳng còn tham luyến đến thứ tình cảm dư thừa nữa. Chuyện hắn quan tâm chỉ còn sót lại chiến thắng và "cái kết" - dấu chấm hết của chuyến phiêu lưu gai góc.

Đối với Yoo Jonghyuk, lượt hồi quy nào cũng như vậy cả, vẫn là những người "đồng đội" ấy, vẫn là những kịch bản, những tình huống ấy, chỉ có bản thân hắn có sự thay đổi và là người thay đổi.

Song, ở lượt thứ ba, Yoo Jonghyuk gặp một kẻ mà chưa từng xuất hiện trong cuộc đời trong kí ức của hắn - "một nhà tiên tri", một người đồng đội "thực sự". Tên của anh ta là Kim Dokja. Anh ta từ khi mới gặp đã biết về những lượt hồi quy đã qua và kể cả là những lượt hồi quy sắp tới của hắn. Có thể nói anh là người hiểu hắn nhất, thậm chí... hơn cả bản thân hắn.

Thay vì dùng hiểu biết của bản thân cùng với "lợi dụng" người khác, anh ta lại "lợi dụng" chính bản thân mình. Bằng việc hi sinh mạng sống của bản thân, anh đã giúp những người đồng đội của mình hoàn thành kịch bản một cách an toàn, ít thương vong nhất có thể.

Yoo Jonghyuk không thể hiểu được suy nghĩ của anh ta, tại sao anh ta không nói ra thông tin mình có, để cùng đồng đội thảo luận một kế hoạch tuyệt vời chuẩn bị cho tương lai mà lại giữ nó cho riêng mình và dùng bản thân làm lá chắn bảo vệ cho người thân.

Tuy nhiên, thật may làm sao khi mỗi lần anh ta "chết đi" thì sẽ "sống lại" vào một khoảng thời gian sau đó. Vào lần đầu tiên, lần thứ hai, hay lần thứ ba gì đó, họ - những thành viên trong Kim Dokja Company, còn lo sợ, đau buồn cho anh ta - người đứng đầu tinh vân. Thế nhưng sau đó, họ dần làm quen và không tiếp tục đau khổ nữa.

Cho đến một lần, họ phát hiện Kim Dokja bên cạnh mình không thật sự là Kim Dokja... và Kim Dokja đã biến mất.

Khi ấy, Yoo Jonghyuk đột nhiên nhớ về lí do mình xuất hiện ở đây và cả kí ức về người hắn ta hằng khao khát để gặp được.

Yoo Jonghyuk cùng những người khác điên cuồng tìm đến và cứu lấy Kim Dokja. Nhưng, họ đã đến quá muộn... chăng?

.

Han Sooyoung mở toang cửa phòng viện ra. Tệp văn bản của cô vì gió thổi mà nằm tung tóe trên sàn nhà. Rèm trắng bay phấp phới che đi người vẫn còn nằm trên giường.

Tiết trời hôm nay nắng nhẹ, lại có gió thỉnh thoảng thổi qua. Trong không khí mát mẻ thoải mái, hơn bao giờ hết mọi người đều mong muốn được thả lỏng thân mình, cả tâm trí lẫn thân thể đều lười nhác, chẳng muốn hoạt động. Dẫu thế, các thành viên của tinh vân Kim Dokja Company đều vô cùng khẩn trương. Gần chục con người chen chúc trước cánh cửa phòng bệnh nhỏ bé.

Yoo Sangah lên tiếng đánh thức Han Sooyoung hẵng còn đơ người trước cửa: "Han Sooyoung, cô không vào mà đứng đây là---!"

"Sangah-unni, Sooyoung-unni hai người làm sao vậy?"

Rất nhanh sau đó mọi người đều tập trung trong căn phòng bệnh của Kim Dokja, mỗi người một chỗ. Xung quanh giường bệnh đều bị người vây kín. Lee Seol Hwa run rẩy kiểm tra hơi thở của Dokja: "K-kh--!"

Cô run rẩy rụt tay lại. Biểu cảm trên gương mặt của các thành viên đều cùng lúc xám mét.

"Này, Ahjussi! Mau dậy thôi! Không phải kế hoạch đã thành công hay sao? Không phải tất cả truyện ngụ ngôn đều đang kể hay sao?"

Shin Yoosung không ngừng lay cơ thể nhỏ bé của Kim Dokja, nước mắt cô bé cứ lộp bộp rơi. Giọt lệ trong suốt đọng lại trên mu bàn tay của cô bé. Shin Yoosung ôm hai bầu má gầy gò của Dokja, nước mắt lăn dài từ tay cô bé rồi rơi xuống cổ anh.

[Truyện ngụ ngôn vĩ đại, 'Mùa xuân của thế giới quỷ' đang kể chuyện để tiễn đưa người đại diện.]

[Truyện ngụ ngôn vĩ đại, 'Ngọn đuốc nuốt chửng huyền thoại' đang gầm gừ.]

[Truyện ngụ ngôn vĩ đại, 'Người giải phóng những kẻ bị lãng quên' âm thầm chào tạm biệt đại diện tinh vân.]

Âm thanh cứng nhắc của hệ thống vang lên. Giọng nói nghẹn ngào của Shin Yoosung dừng lại, chỉ để lại những tiếng nấc cục nho nhỏ.

Jung Heewon cắn chặt môi dưới, đôi đồng tử cô lờ mờ dưới lớp màng nước mỏng.

Lee Huynsung ôm chặt Jung Heewon vào lòng, anh ấy gục đầu xuống mái tóc đen của cô.

Lee Gilyoung liên tục dùng tay áo lau nước mắt. Lực bỏ ra mạnh đến mức hai mắt của cậu bé đã sưng tấy lên vì đau rát.

Yoo Sangah kéo Shin Yoosung đang ngồi trên giường cùng Lee Gilyoung bên cạnh vào lòng mình rồi ôm thật chặt. Cô lấy trong túi ra chiếc khăn tay rồi lau đi vệt nước mắt của hai đứa trẻ.

Lee Jihye liên tục lẩm bẩm chửi rủa Kim Dokja, cô cứ nói không ngừng mặc cho giọng mình đã nghẹn lại vì những tiếng nức nở nho nhỏ... "Đồ con mực xấu xí, ahjuss, đáng lẽ bây giờ chú phải tỉnh dậy và nói lại với tôi rằng chú không phải một kẻ xấu xí chứ, tại sao lại im lặng như thế kia."

Gong Pildu vươn người ra cửa sổ, ông ta ngậm một điếu thuốc nhưng lại chẳng hề châm lửa mà vờ như mọi chuyện đều chẳng lọt tai.

Jang Hayoung nắm chặt vạt chăn trắng đến nhăn nhúm, cậu (cô) dù có kiềm chế đến đâu vẫn chẳng thể ngăn chặn tuyến lệ tuôn trào. 

Han Sooyoung úp mặt vào góc tường, bên cạnh cô là bức tường đã móp méo vì phải chịu lực mạnh.

Cả căn phòng tràn ngập trong tiếng khóc nhè nhẹ không đều.

Mọi người đều mang tâm trạng u buồn nặng nề. Cũng vì vậy, chẳng ai để ý đến sự vắng mặt của Yoo Jonghyuk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co