Truyen3h.Co

DƯ HUY

Chương 1

urihann

Trên thế gian này, liệu có ai thấu được lòng người, thấu được hồng trần?

Chúng ta có phải đang sống như một con người thật sự? Hay là những con rối trên bàn tay của những kẻ điều khiển trò chơi này?

Cuộc sống của những kẻ giàu sang phú quý dù có ăn bẩn đê tiện đến đâu, họ cũng vẫn sẽ phất lên như diều gặp gió. Còn những kẻ nghèo hèn thì cứ mãi vất vưởng, hên thì có nhà tạm bợ, xui thì nằm ở đầu đường xó chợ mà qua ngày.

Thật may mắn, tôi là thứ sao chổi trời ban cho.

Hôm nay, lại là một ngày trời mưa tầm tã, dòng người tấp nập từng bước chạy vội tránh mưa. Và tôi, vẫn chưa kiếm được đồng nào trong một tuần qua, cũng đồng nghĩa với việc miếng bánh mì nhỏ tiết kiệm của tôi cũng đã hết.

Lắm lúc tôi tự hỏi, liệu có ai thiết lập ra thế giới này hay không. Không một ai trả lời cho câu hỏi vô nghĩa này cả. Nhưng tôi mong nó là vậy, người nào điều khiển tôi hãy ban cho một chút hạnh phúc của cuộc đời bạc bẽo này, hãy chiếu cho tôi một chút ánh sáng hi vọng dõi lối chỉ đường.

Có lẽ hình như "người ấy" đã nghe thấy tiếng lòng của tôi chăng? Một cô gái tiến tới với mái tóc thẳng mềm mại, trong bộ váy voan cổ yếm trắng tinh khôi, toát lên vẻ dịu dàng như luồng ánh sáng nhỏ làm lay động tâm hồn trong tôi.

"Dạ chào anh, anh cần giúp đỡ gì không ạ? Tôi thấy anh ngồi đây kha khá lâu nên tặng anh chiếc ô này coi như hữu duyên gặp nhau nhé." - Cô ấy không ngần ngại mà đưa đôi bàn tay trắng hồng sạch sẽ ấy tươi cười chào hỏi với tôi.

Là một người tự biết thân biết phận, không dám mơ tưởng gì cao sang, để tỏ lòng biết ơn, tôi liền vội vàng lau tay và đứng dậy cúi gập người.

- "Cảm ơn cô, xin chân thành cảm ơn cô rất nhiều ạ."

- "Haha, không có gì, tôi có chút quà mọn này có lẽ sẽ giúp được anh chút ít, mau chóng tránh mưa kẻo ốm nữa mất. Tạm biệt, tôi có việc phải đi rồi. Sau cơn mưa trời lại sáng và hiện lên sắc màu cầu vồng hạnh phúc, có duyên ta sẽ gặp lại."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co