Xin gạo
Làng Tô buổi trưa nắng cháy da cháy thịt,có một người đàn bà tên Xoan ăn mặc rách rưới,tay phải bồng con,tay trái cầm chiếc nón mê. Theo sau là bốn
đứa con gái khác cũng chẳng khác cái mùi nghèo khó là bao.
Bà đến gõ cửa từng nhà,xin từng hộ chỉ mong có nhà nào tốt bụng vung tay cho một đấu gạo hay vài hào để còn sống qua ngày .Nhưng sao nghĩ hay vậy? Thời buổi này mấy ai mà thừa của cho không? Huống hồ chi nhà nào thời này mà chẳng như nhà nào.
Tiếng xin van nài nỉ của mụ xen lẫn tiếng khóc lóc nheo nhút của đám trẻ vì đói trông thương thay:
- Con xin các ông ,các bà ...Cho con xin nắm gạo,nắm thóc.Đám nít nhà con mấy nay chưa có gì bỏ bụng cả.Chỉ mong các ông,các bà thương hại,cho chúng nó có cái lót dạ ạ...
- U ơi con đói...U...Đói!...hư hư~
Bà Xoan cùng lũ nhóc định gõ cửa nhà kia thì bên này có tiếng mắng nhiếc thô tục của người đàn ông vọng ra:
-Xin xỏ gì ở đây! Phắn mẹ mày đi!
Tiếng quát gắt gỏng của người đàn ông đánh thức dân làng Tô lúc chính ngọ:
- Con mụ này! Giữa ban trưa lũ đĩ con chúng mày khóc than làm cái đéo mẹ gì hả?
Thái độ giận dữ cùng những lời cay nghiệt của người đàn ông khiến bà Xoan và đám nít sợ hãi,co rúm lại:
- U ơi U... con...con sợ!
Lúc này nghe tiếng bới nhau,dân làng bèn kéo ba kéo năm ra mà xem cho đã mắt.
Mồm người này truyền miệng người kia,cuối cùng mới biết thảy ngọn ngành.
Có người can ngăn , cũng có kẻ thêm dầu vào lửa:
- Này ông Chước , ông chửi mẹ con mụ Xoan làm gì? Ông cũng biết gia cảnh nhà mụ còn gì. Thằng chồng thì ăn bám chẳng làm gì,suốt ngày rượu chè...Đã thế còn đẻ tót năm đứa vịt giời. Ông nhân hậu độ lượng,bỏ qua cho mẹ con nó.
- Đỡ lời cho con mụ Xoan ấy làm gì? Gớm!
- Bị chửi là đáng lắm! Suốt ngày thút thít như nhà có tang ý...Trưa cả đã nóng lòi loz còn phải nghe lũ chúng mày van khóc.Điếc hết cả đít!
Ông Chước chưa kịp lấy hơi để chửi tiếp thì ...
* Bốp*
Một cái tát đau điếng người đánh thẳng mặt bà Xoan. Thì ra người đánh bà là chồng bà - ông Tĩnh cái " thằng ăn bám vợ " trong miệng dân làng.
- Con đĩ già! Mày ra đây van xin nài nỉ mấy bọn đầu tôm này làm cái đéo mẹ gì?
- Nhưng...nhưng...
- Nhưng nhị gì?
- Nhưng... tôi đi xin gạo cho nhà mà.
- Có chết đói tao cũng đéo hốc gạo của lũ hách dịch làng Tô này!
Bà Xoan ngồi bệt xuống đất. Tay ôm lấy các con. Người run lẩy bẩy.
Không biết ông Tĩnh từng trải qua những gì mà mang nỗi oán hận với dân làng Tô đến nỗi có chết đói cũng không chịu nhận sự giúp đỡ của người
thôn Tô.
Tất cả vẫn còn là ẩn số.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co