Truyen3h.Co

[DU KỲ] Anh không thể...

05

nhataiduky

Sau khi gia nhập đoàn phim, Vương Tử Kỳ bắt đầu hối hận về việc đã đồng ý với Hoàng Cảnh Du về chuyện xào CP.

Vương Tử Kỳ thừa nhận, quyết định này thật sự có phần bốc đồng, bởi vì giọng nói trầm ấm còn mang theo nụ cười của anh, ai mà có thể từ chối chứ? Khi giọng nói ấy vang qua loa điện thoại vào tai cậu, dù đã nghe rất nhiều giọng nói hay trong ngành giải trí, gặp không ít mỹ nam mỹ nữ, nhưng cậu vẫn không thể kìm được việc mặt đỏ bừng, xấu hổ đến mức không chịu nổi. May mà anh không nhìn thấy, nếu không thì cậu chắc chắn sẽ xấu hổ đến mức muốn nhảy xuống biển.

Tuy nhiên, một lý do quan trọng hơn khiến cậu đồng ý mối quan hệ mập mờ với anh là vì sự thu hút của anh ta.

Điều này không có nghĩa là cậu còn vấn vương tình cũ. Cậu đã quyết tâm từ cái đêm làm vỡ chiếc điện thoại cũ, rằng sẽ bắt đầu lại với anh, dù chỉ là bạn bè hay đồng nghiệp cũng được, nhưng sẽ không bao giờ quay lại làm người yêu nữa. Cuộc cãi vã và hòa giải tại quán nướng cũng giúp cậu nhận ra một điều: Hoàng Cảnh Du cũng không có ý định tái hợp với anh ta.

Tóm lại, khi nói đến việc có nên làm người yêu hay không, cả hai đã hoàn toàn có suy nghĩ như nhau.

Đây chính là kết quả mà thời gian mang lại. Cả hai giờ đây đã trưởng thành và hiểu rõ bản thân hơn, một mối quan hệ yêu đương mù quáng đối với họ chỉ mang lại bất lợi chứ không có lợi ích gì. Dù tình cảm có sâu đậm đến đâu, nó cũng không thể chống lại những cuộc va chạm trong cuộc sống hàng ngày. Những gì họ đang đối mặt bây giờ phức tạp hơn rất nhiều so với trước đây. Nếu bắt đầu một mối quan hệ yêu đương, điều cản trở giữa họ không còn chỉ là sự bất đồng quan điểm, mà là khả năng bị lộ chuyện, sự tổn hại sự nghiệp, và sự chỉ trích từ dư luận.

Tất cả những gì họ đã nỗ lực xây dựng trước đây có thể tan thành mây khói chỉ trong chớp mắt, nguy hiểm đó, cả cậu và Hoàng Cảnh Du đều không muốn.

Tuy vậy, dù sao thì cảm xúc của con người cũng cần có một lối thoát. Lý trí là một chuyện, nhưng con tim thì lại không tuân theo lý trí. Dù đã qua nhiều năm, họ vẫn giữ trong lòng thứ tình cảm dịu dàng như không khí trên đỉnh núi, dù không nồng nàn, thậm chí có thể coi là mỏng manh, nhưng vẫn không thể cắt đứt. Thế nên, họ cứ để mối quan hệ chưa hoàn toàn đứt rời này tiếp tục, coi đó như một cách giải quyết hợp lý.

Ít nhất đây là suy nghĩ của Vương Tử Kỳ khi Hoàng Cảnh Du đề nghị xào CP với mình, và cậu cho rằng Hoàng Cảnh Du cũng có suy nghĩ tương tự với mình.


Chỉ là...

Dù nói rằng việc quay lại là không thể, nhưng dường như những gì Hoàng Cảnh Du muốn lại vượt xa hơn những gì Vương Tử Kỳ nghĩ. Sự khác biệt này khiến cậu cảm thấy không mấy yên tâm.

Vào ngày lễ khai máy, Vương Tử Kỳ đã cảm thấy như có hàng nghìn chiếc gai đâm vào lưng mình, như thể những ánh mắt sắc bén đang đâm thẳng vào cậu, khiến cậu cảm thấy lưng mình đổ mồ hôi lạnh, cả người căng cứng như một thanh thép.

Anh ta định làm gì với mình vậy? Vương Tử Kỳ bối rối gãi đầu, sao cảm giác như anh ấy sắp nhai luôn cả xương của mình vậy.

Sau lễ khai máy, Vương Tử Kỳ thực sự không thể đứng vững. Ánh mắt của Hoàng Cảnh Du khiến cậu nhớ lại những ký ức không muốn nhắc lại, khi còn trẻ, cái gì cũng muốn thử một lần, và Hoàng Cảnh Du đúng là có cái khí chất của một người đứng ở vị trí cao, vì thế khi họ còn bên nhau, hai người thật sự chơi khá "thả ga".

Lúc đó, Vương Tử Kỳ còn trẻ, với sự tò mò muốn thử mọi thứ, đến mức ngay cả khi thực sự đối mặt với chuyện đó, cậu cũng chẳng có chút ngại ngùng nào. Nhưng bây giờ thì khác rồi, dưới ánh mắt của mọi người, Hoàng Cảnh Du nhìn cậu bằng ánh mắt đó, thật sự khiến cậu không biết phải làm sao.

"Chết tiệt"  Vương Tử Kỳ nghĩ, mồ hôi đẫm người, "Anh ta sẽ không có ý định làm 'bạn tình' với mình chứ?"

Mặc dù cũng không phải là không thể, Vương Tử Kỳ thầm nghĩ trong sâu thẳm đáy lòng, nếu như anh ta thực sự đề nghị thì sao.

"Tử Kỳ à" Hoàng Cảnh Du gọi cậu khi thấy cậu chuẩn bị 'chuồn' đi mất, "Đi đâu vậy?"

"Sắp đến cảnh quay đầu tiên rồi" Cậu quay đầu lại cười, khóe miệng hơi giật giật, "Em phải về chuẩn bị chút, xem kịch bản thêm vài lần nữa."

"Nhớ mốt nói dối thì phải nói cho hợp lí một chút" Anh cười lộ ra hai chiếc răng nanh, nhìn cậu, "Cảnh quay đầu tiên của em không phải là ngày mai sao?"

"Đúng vậy" Cậu trả lời qua loa, "Nhưng em đói rồi, phải đi ăn trước."

"Vậy đến chỗ tôi ăn đi" Anh bước tới, nắm lấy tay cậu, "Bố mẹ tôi gửi chút chân gà, thử một chút."

"Không đâu..." Cậu nghe đến "chân gà" thì có chút do dự. Trước đây cậu cũng đã ăn, nhưng sau bao nhiêu năm chia tay, cậu chẳng thể tìm lại hương vị ấy. Đến nỗi, Vương Tử Kỳ từng nghĩ đến việc nhắn tin cho người yêu cũ để hỏi xem chân gà đó mua ở đâu.

"Không đâu mà nhìn ánh mắt của em dường như không như thế" Anh nhìn dáng vẻ do dự của cậu rồi cười, "Hơn nữa, tôi mời em không chỉ vì ăn đâu."

Anh bước lại gần, khoảng cách đột ngột thu hẹp khiến cậu giật mình, bước chân dừng lại, suýt nữa lùi về phía sau. Anh thấy cậu có vẻ muốn tránh liền thở dài, rồi thuận tay ôm lấy eo cậu, giữ cậu lại khiến cậu không thể động đậy.

"Tránh gì chứ, chẳng phải nói sẽ xào CP sao? Sao thế? Hối hận rồi à?" Hoàng Cảnh Du cúi người, thầm thì bên tai Vương Tử Kỳ. Luồng khí từ miệng anh thoảng qua làm tai cậu đỏ bừng, màu đỏ đó có vẻ như còn muốn lan ra cả mặt cậu, "Trong điện thoại em bảo tôi chỉ giáo em, tôi chỉ muốn mời em qua đây rồi dạy em một chút thôi."

Khi nói đến những chữ cuối, Vương Tử Kỳ cảm thấy như toàn thân mình đã chín đỏ. Trong lòng cậu chửi thầm một tiếng, "Cái đồ hồ ly tinh" Nghĩ lại, hình như Hoàng Cảnh Du hồi trước cũng đã từng đóng vai nam hồ ly tinh, và còn diễn rất tình cảm nữa.

Chắc là vì thấy dáng vẻ của cậu, Hoàng Cảnh Du chỉ chọc đến đó rồi thôi, không tiếp tục trêu cậu nữa. Anh thu tay lại, lùi bước một chút, ném lại câu "Lát nữa lên xe RV tôi nhé" rồi quay đi, dáng vẻ vững vàng như thể vừa mới trêu đùa phụ nữ xong.

Nhưng rồi, Vương Tử Kỳ không quan tâm đến hình tượng, ngồi thụp xuống, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim, nó như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, một nhịp, một nhịp, như muốn đuổi theo Hoàng Cảnh Du, như một con chó nhỏ đuổi theo sau anh.

Bao nhiêu năm trôi qua, Vương Tử Kỳ vẫn dễ dàng bị Hoàng Cảnh Du nắm gọn trong tay. Một giây trước cậu còn nghĩ mình là người trưởng thành, sao lại không thể thoải mái chơi trò mập mờ với người yêu cũ chứ? Nhưng chỉ trong chớp mắt, cậu lại quay lại trạng thái ban đầu, mọi hình tượng vừa xây dựng được đã bị Hoàng Cảnh Du nhẹ nhàng phá vỡ hết trơn. "Anh ta xem mình như trò chơi vậy."

Không thể cứ thế này mãi được, Vương Tử Kỳ đau lòng và suy nghĩ kỹ, sau khi quyết tâm tự xây dựng lại hình tượng, cậu vội vàng bước đến xe của Hoàng Cảnh Du, như thể đang lên đường anh dũng hy sinh.

"Ôi, vào vai thật đấy" Nhà sản xuất đi ngang qua nhìn thấy bóng dáng của Vương Tử Kỳ, đứng yên như một người lính, "Nhìn cứ như là một người lính cứu hỏa chuẩn bị xông vào trận địa vậy."

"Cậu ấy là người rất chuyên nghiệp" Quản lý cười gượng gạo, đồng tình với nhà sản xuất, khen ngợi nghệ sĩ của mình, nhưng trong lòng lại lẩm bẩm, nghĩ rằng người này đúng là vớ vẩn, lại còn phải lao vào làm việc không công.

Có lẽ cần phải chuẩn bị trước một kế hoạch truyền thông.

Vương Tử Kỳ lúc này không còn thời gian để nghĩ đến việc quản lý của mình đã âm thầm quyết định sẽ "gả" cậu đi.

"Đúng là cái cảm giác này" Wang Ziqi vừa gặm chân gà vừa thở dài, "Em đã mua mấy lần trên mạng nhưng chẳng bao giờ tìm được vị này, anh có thể gửi link cho em không?"

"Được" Hoàng Cảnh Du nhìn cậu ăn mà thấy vui, miệng nhai đầy thức ăn, mặc dù việc ăn uống đã được cải thiện nhiều so với trước đây, nhưng mỗi khi nhìn thấy thức ăn, ánh mắt vẫn sáng lên như cũ, "Gửi cho em đấy, xem thử đi."

"Tại sao là xưởng riêng?" Vương Tử Kỳ lấy điện thoại di động ra, mở cuộc trò chuyện của Hoàng Cảnh Du, một tấm danh thiếp đã được gửi sang.

"Này, em không hiểu đâu. Loại đồ này chắc chắn là hàng thật của một xưởng nhỏ. Nhanh lên, người này nổi tiếng ở chỗ anh lắm."

"Thật á?" Vương Tử Kỳ nửa tin nửa ngờ thêm Wechat của đối phương, ngay khi cậu nhấn gửi, cậu nghe thấy tiếng thông báo từ điện thoại của Hoàng Cảnh Du. Lúc này cậu mới hiểu ra, người này chỉ đang trêu đùa cậu thôi, "Thật là nhảm nhí."

"Thật, không lừa em đâu, đây là tài khoản Wechat phụ của tôi, trước kia em thêm là tài khoản công việc của tôi đấy" Hoàng Cảnh Du sau khi đùa giỡn xong thì cười lớn, anh rất thích những biểu cảm nhỏ của Vương Tử Kỳ, mỗi lần trêu đùa đều có cảm giác thành tựu, "Gà này là mẹ tôi làm đấy, em ở chỗ khác không thể ăn được hương vị này đâu" Anh đắc ý lắc lắc điện thoại, "Chào mừng em đặt mua, bạn bè quen biết giảm 20%."

"Chỉ có 20% thôi à?" Cậu nghĩ không thể để anh trêu đùa mình mãi như vậy, cậu phải tìm cách lấy lại thể diện, cậu đã đóng nhiều vai trong các bộ cổ trang và hiện đại rồi, cậu không tin không thể làm anh cứng họng, "Anh nói giảm giá cho bạn bè quen biết, vậy em là gì của anh? Ít nhất phải giảm nhiều hơn cho em chứ."

"Ồ, em là gì của tôi?" Câu tấn công này rõ ràng không đủ để làm Hoàng Cảnh Du lung lay, anh bình tĩnh hỏi lại, "Mối quan hệ của chúng ta có tốt đến mức tôi phải giảm giá nhiều hơn cho em không?"

"Đồng nghiệp, bạn bè, đối tác..." Vương Tử Kỳ vừa nói vừa quan sát biểu cảm của anh, người có vẻ không hài lòng với những từ này, đôi mày nhíu chặt lại. "Người yêu cũ, và..."

Nói đến đây, Vương Tử Kỳ từ từ đứng dậy, cúi người đưa mặt mình đến gần Hoàng Cảnh Du chỉ cách vài centimet. Hoàng Cảnh Du nhìn thẳng vào cậu, ngẩng cao cổ không lùi bước, hai đầu mũi của họ chỉ cần một chút là sẽ chạm vào nhau, nhưng cả hai lại vô thức nín thở.

"Và cả partner..." Vương Tử Kỳ kéo dài âm cuối, giấu đi những lời chưa nói hết, rồi cậu khẽ nở một nụ cười. Sự rung động nhẹ nhàng từ nụ cười khiến trán họ va vào nhau. Cậu mở to đôi mắt sáng, vẫn mang theo nụ cười, ánh nhìn từ môi anh dần dần dời lên, lần lượt lướt qua nhân trung và sống mũi, cuối cùng dừng lại trong đôi mắt của anh.

Cậu có thể thấy rõ ràng ánh mắt của anh rung lên một chút khi nghe tới từ "partner", cái dao động nhỏ bé ấy khiến cậu càng cảm thấy vui sướng. Trong lòng cậu đang thầm đắc ý, mắt nhắm lại, rồi tiếp tục tiến gần hơn, chạm nhẹ vào phần dưới khuôn mặt của anh.

Cho đến khi hàng mi của anh chạm vào mí mắt của cậu, Vương Tử Kỳ xác nhận rằng Hoàng Cảnh Du cũng đã nhắm mắt lại theo anh, liền nhanh chóng thu người lại, ngồi xuống chỗ cũ, vắt chéo chân rồi ném ra một câu "Partner, bạn hợp tác đẩy CP."

Trong lòng cậu tự hào như đốt pháo hoa, nghĩ thầm "Tôi đã lừa được anh rồi nhé."

"Giảm 30% đi" Cậu làm một dấu OK bằng ngón tay lên mắt phải, mắt trái còn lại thì nháy một cái, như thể đang trêu đùa anh về việc anh vừa mới nhắm mắt, "Nếu được thì em sẽ đặt mười phần ngay bây giờ."

Vương Tử Kỳ vốn định trêu đùa anh để khiến anh đỏ mặt, nhưng người ngồi đối diện lại không nói gì, chỉ mở mắt sắc bén rồi nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt giống hệt lúc trước trong buổi lễ khai máy.

Cảm giác khó chịu như ngồi trên đống lửa lại lần nữa tấn công cậu, cậu cảm thấy toàn thân mình như bị giam cầm, không thể ngồi yên, miệng lẩm bẩm "Không được đâu, đừng nhìn em như thế mà."

"Em đi đây" Vương Tử Kỳ không thể chịu đựng nổi bầu không khí căng thẳng này nữa, cậu cảm giác như anh sẽ gặm anh như chân gà kia luôn quá, "Cảm ơn đã tiếp đón."

Vương Tử Kỳ hoảng hốt, không đi lối sau mà đi qua người anh, nhưng ngay khi cậu vừa đi qua, cánh tay cậu bị nắm chặt lại. Cảm giác nóng bỏng từ cánh tay truyền đến khiến toàn thân cậu như bị nấu chín, các khớp xương cứ như vang lên tiếng kêu nhỏ.

Cậu kéo tay mình nhưng không thể thoát ra được.

"Em không ăn nữa, em thật sự không ăn nữa đâu" Vương Tử Kỳ muốn khóc mà không có nước mắt, trong lòng nghĩ tại sao bữa ăn nào cũng như một cái bẫy, cậu quyết định sẽ không ăn chung với Hoàng Cảnh Du nữa. "Buông tay em ra đi, được không..."

Vương Tử Kỳ còn chưa kịp nói xong, đầu lưỡi đã bị thứ gì ngậm lấy, lúc cậu nhận ra hơi ấm trên môi mình đến từ đâu thì đầu lưỡi đã bị xâm nhập.
Cái tên già đầu này, Vương Tử Kỳ muốn cắn hắn, nhưng Hoàng Cảnh Du lại quá hiểu cậu. Khớp hàm của cậu bị một bàn tay to lớn nắm lấy, không thể dùng răng cắn anh được.

Không chỉ là hôn, Vương Tử Kỳ lập tức ghen tị, vòng tay ra sau đầu Hoàng Cảnh Du, liếm môi dưới của anh, tưởng rằng có thể hôn bao nhiêu tùy thích, coi như cậu bị chó cắn rồi đi.

Thế là hai người đồng nghiệp, bạn bè, đối tác, người yêu cũ và partner giờ đang ôm nhau và bắt đầu hôn nhau trong chiếc RV. Nhìn có vẻ đang hôn nhau bình thường nhưng hai người trông như đang rất mãnh liệt. Lưỡi của hai người quấn lấy nhau khiến cả hai đều đỏ mặt.


Loại đỏ mặt này không liên quan gì đến bầu không khí mơ hồ, nó hoàn toàn là do thiếu oxy..
Cuối cùng, Vương Tử Kỳ, người đến từ đội tuyển bơi lội, chịu đựng được hơn một chút, Hoàng Cảnh Du nhẹ kéo cậu ra, sau đó nhìn thấy sợi chỉ bạc, cuối cùng rơi xuống.

"Có mùi gà" Hoàng Cảnh Du nhận xét, "Anh gần như đã xem lưỡi của em là miếng chân gà rồi nhai nó."
"Vẫn còn vị ớt trong miệng anh" Vương Tử Kỳ vừa nói vừa rơi nước mắt. "Anh đây là 'ăn mì' à? Sao có thể 'ăn' đến mức này không?"

"Anh chưa từng 'ăn mì' nhiều như vậy với người khác, chỉ có với em thôi" Anh đưa tay ra để giúp cậu lau đi vết nước bọt quanh miệng, "Dựa vào việc này, chúng ta có thể tiến xa hơn."

Nghe những lời đó, Vương Tử Kỳ khẽ hừ một tiếng, cả người bỗng trở nên lâng lâng.
Vậy là, dù đã bao nhiêu năm trôi qua, trong lòng Hoàng Cảnh Du, cậu vẫn là người đặc biệt nhất.
"308" Vương Tử Kỳ vỗ nhẹ lên ngực Hoàng Cảnh Du rồi nhét một chiếc thẻ vào túi áo anh, "Muốn chơi lớn cứ đến tìm em."
Nói xong, Vương Tử Kỳ vẫy tay rồi rời khỏi xe.
Một lúc sau, Hoàng Cảnh Du mới từ trong túi áo lấy ra thẻ phòng khách sạn, cả người bỗng chốc đỏ bừng.

"Em giỏi lắm, Vương Tử Kỳ", Hoàng Cảnh Du tức giận vò đầu mình, nhưng tay lại nhẹ nhàng cất thẻ phòng vào túi, cuối cùng người bị "chơi" lại là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co