Truyen3h.Co

Dư Niệm

13.

nnhoanggn

người cha say khướt lao đến, thô bạo giật phăng chiếc ba lô rồi lục lọi túi quần túi áo của est. không tìm thấy gì ngoài chiếc ví rỗng tuếch, cơn thèm rượu điên cuồng cộng với men say làm ông ta mất hết tính người. ông ta giáng một cú tát nảy lửa khiến thân hình gầy gộc, suy nhược của est ngã nhào xuống mặt nền lạnh ngắt. khóe miệng anh rách bươm, máu tươi rỉ ra. tuy nhiên, sự tàn nhẫn không dừng lại ở đó. gã đàn ông bợm rượu lao tới như một con thú dữ, liên tục dùng những cú đá đầy bạo lực giáng thẳng vào bụng và mạng sườn của đứa con trai tội nghiệp

est hoàn toàn bất lực

cơ thể kiệt quệ vì chuỗi ngày bỏ đói và chịu đựng tổn thương tâm lý khiến anh không còn một chút sức lực nào để chống trả hay bỏ chạy. anh chỉ biết co rúm người lại, hai tay ôm lấy đầu, hứng chịu từng trận đòn roi tàn độc trong sự tuyệt vọng cùng cực. mỗi một cú đạp giáng xuống là một lần xương sườn anh như rạn vỡ, lồng ngực nghẹt thở không ra hơi

-hự...được thì ông đánh chết tôi đi.....dù gì tôi cũng chẳng còn thiết tha gì nữa....

lời nói yếu ớt, đứt quãng của est càng kích động cơn điên hoang dại của gã. ông ta vớ lấy chai thủy tinh dày cộp đựng đầy rượu trên bàn, điên cuồng lao tới. một tiếng "xoảng" chát chúa vang lên xé toạc không gian tịch mịch. chai rượu đập mạnh trực diện vào vầng trán thanh tú của est. cú va đập kinh hoàng khiến đầu anh chấn động dữ dội, một cơn đau buốt óc lập tiếp truyền đi khắp các dây thần kinh. anh thấy một dòng ấm nóng chảy dài trên mặt mình, máu từ vết thương rách sâu hoắm tuôn ra xối xả, nhanh chóng nhòe nhoẹt khắp gương mặt tái nhợt và nhuộm đỏ thẫm chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi. est giật mạnh một cái, cơ thể co rút lại vì đau đớn đến tận cùng rồi nằm đổ gục, hơi thở thoi thóp giữa vũng máu loang lổ và những mảnh thủy tinh vỡ vụn

thấy anh nằm im bất động, máu dưới sàn cứ thế lan rộng, gã đàn ông hoảng sợ, cơn say tỉnh nửa phần. ông ta run rẩy vơ vội mấy đồng bạc lẻ rồi ba chân bốn cẳng chạy trốn khỏi căn nhà, bỏ mặc est nằm lại trong bóng tối lạnh lẽo

ý thức của est bắt đầu mờ nhạt, anh cảm nhận được cái chết đang cận kề rất gần. cái lạnh của nền gạch như đang hút trọn chút sinh khí cuối cùng trong anh. trong lằn ranh mỏng manh giữa sự sống và cái chết, bản năng và chút hy vọng mong manh cuối cùng trong lòng est lại gọi tên người duy nhất anh thương. bằng tất cả chút tàn lực còn sót lại, những ngón tay run rẩy, dính đầy máu của anh mò mẫm trong túi quần, lôi ra chiếc điện thoại

anh bấm số của william

tiếng tút dài vang lên trong không gian tịch mịch, mỗi một giây trôi qua đối với est dài như cả một thế kỷ. anh thầm thì trong vô vọng, nước mắt hòa lẫn máu chảy tràn qua khóe môi

-william... làm ơn... cứu anh...

thế nhưng, đầu dây bên kia tuyệt nhiên không có người nhấc máy. cuộc gọi tự động ngắt. est buông thõng tay, chiếc điện thoại rơi bịch xuống vũng máu, màn hình tối đen. anh nhắm mắt lại, hoàn toàn chìm vào sự tuyệt vọng đen tối

lúc này, ở một căn hộ cao cấp trong góc phố sầm uất, william đang phải dỗ dành anny. vì mải dỗ dành người yêu đang không ngừng mè nheo của mình thì william đã không để ý điện thoại của mình bị cô tắt đi lúc nào không hay. cho đến khi thấy cô đã ngủ thiếp đi thì cũng đã chớm khuya nên cậu dọn dẹp để về nhà

bước lên xe taxi, cậu mới mở máy lên thì thấy thông báo cuộc gọi lỡ của est hiện lên trên màn hình. tim william đập hụt một nhịp. cậu cuống cuồng bấm gọi lại ngay lập tức cho anh, nhưng đầu dây bên kia tuyệt nhiên không bắt máy, đáp lại chỉ là những tiếng tút dài vô vọng

một dự cảm chẳng lành, một nỗi sợ hãi tột cùng bỗng chốc bóp nghẹt lồng ngực william. tại sao est lại gọi cho cậu giờ này? tại sao bây giờ lại không bắt máy? ruột gan william như thiêu như đốt, cậu nhoài người lên phía trước, gào lên với tài xế

-bác tài ơi, làm ơn đạp ga nhanh lên! nhanh lên giùm cháu với!

chiếc xe taxi phanh gấp trước cánh cửa gỗ hoen gỉ của căn nhà nhỏ. william bước xuống xe, đôi chân run rẩy đẩy cửa bước vào. không gian xung quanh tịch mịch đến đáng sợ, chỉ có tiếng gió đông rít qua khe cửa và mùi rượu nồng nặc bốc ra từ bên trong căn nhà tối om

-p'est ơi, anh có trong đó không?

không có tiếng trả lời. william run rẩy bật đèn flash điện thoại đẩy cửa bước vào phòng khách. cảnh tượng trước mắt khiến tim cậu như ngừng đập, toàn bộ thế giới sụp đổ ngay dưới chân. giữa đống đổ nát của bàn ghế vỡ và những chai rượu lăn lóc, est đang nằm bất động trong một vũng máu tươi loang lổ trên nền gạch lạnh ngắt. trên đầu anh là một vết thương sâu hoắm, máu vẫn chưa ngừng chảy, nhuộm đỏ cả một khoảng áo sơ mi trắng. gương mặt thanh tú ngày thường giờ đây tái nhợt, hốc hác và vương đầy những vết bầm tím mới cũ

-p'est, p'est ơi, anh tỉnh lại đi!

william gào lên một tiếng xé lòng, lao đến quỳ sụp xuống bên cạnh. cậu bế xốc thân hình gầy gò, nhẹ bẫng và lạnh ngắt của anh lên vòng tay mình, nước mắt tuôn rơi lã chã. cậu lóng ngóng một tay ôm chặt anh, một tay lôi điện thoại ra bấm số cấp cứu, giọng nói lạc đi vì hoảng loạn

-alo giúp tôi với, ở địa chỉ xxx có người bị thương nặng lắm, chảy nhiều máu lắm, làm ơn đến nhanh lên!

buông điện thoại xuống, william điên cuồng dùng cả hai tay ôm chặt lấy đầu est, cố gắng dùng những ngón tay run rẩy của mình bịt chặt lấy vết thương sâu hoắm trên vầng trán thanh tú của anh. nhưng dòng chất lỏng màu đỏ tươi, nóng hổi và mang theo mùi tanh nồng tột cùng ấy cứ thế trào ra xối xả, tuôn qua các kẽ tay cậu không cách nào ngăn lại được. máu từ đầu anh nhuộm đỏ rực cả đôi bàn tay, rồi nhanh chóng loang lổ đầy lên khuôn mặt, thấm đẫm vào cổ áo và vạt áo khoác của william. cả cơ thể est lúc này như một chiếc lá úa tàn lọt thỏm trong lòng cậu, hơi ấm ít ỏi còn sót lại đang từng chút một ròỉ ra ngoài theo vũng máu tươi đang loang rộng dưới nền gạch lạnh ngắt

william áp chặt gương mặt đầm đìa nước mắt của mình vào mặt anh, cảm nhận làn da của est đang chuyển dần sang màu tái nhợt, lạnh lẽo đến đáng sợ. sự tương phản giữa cái nóng hổi của dòng máu đang chảy và sự lạnh ngắt từ da thịt anh giữa đêm đông như một nhát dao đâm xuyên qua lồng ngực william, khiến cậu đau đớn đến mức nghẹt thở. trong cơn mê sảng tột cùng, mi mắt est khẽ động đậy, anh mấp máy đôi môi khô khốc đã dính đầy những vệt máu đông, giọng nhỏ như tiếng lá rụng

-william...em đừng giận...anh nhé...

-anh nói gì vậy em không giận, em không giận mà, anh cố lên, xe cấp cứu sắp tới rồi

william khóc nấc lên, vừa gào khóc vừa cúi xuống hôn liên tục lên vầng trán, lên đôi má hốc hác của anh. những giọt nước mắt nóng hổi của cậu rơi xuống, hòa lẫn với dòng máu đỏ tươi trên mặt est, tạo thành những vệt sẫm màu đau đớn. mỗi một cái nấc nghẹn của william là một lần cậu cảm nhận được sự sống của người mình đang ôm chặt trong lòng đang trôi tuột đi qua những ngón tay đầy máu của mình. nhưng est đã không thể nghe thấy tiếng gọi của cậu nữa, anh khẽ thở ra một hơi yếu ớt rồi lại chìm sâu vào hôn mê, bàn tay gầy gộc bám hờ vào gấu áo william nãy giờ cũng buông thõng xuống, rơi bịch trên nền gạch nhuốm máu

tiếng còi xe cấp cứu rú vang xé toạc màn đêm mùa đông tịch mịch. est được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. william ngồi thẫn thờ ngoài hành lang phòng cấp cứu, cả người cậu nhuốm đầy máu của est. ánh đèn màu đỏ rực của phòng mổ sáng lên như một bản án treo lơ lửng giữa cái lạnh căm căm của hành lang

vài tiếng sau, nut và hong nhận được tin báo liền điên cuồng chạy đến giữa đêm đông buốt giá. nhìn thấy bộ dạng thảm hại của william, nut không kìm được lao vào đấm mạnh vào mặt cậu

-thằng chó, tại sao est lại ra nông nỗi này, mày đã làm gì est vậy hả?!

william không phản kháng, cậu ngã xuống đất, khóe miệng rớm máu nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa phòng mổ. hong khóc nức nở, kéo nut lại

-nut ơi đừng đánh nữa mà, mình đang ở bệnh viện mà

thời gian nặng nề trôi qua. một tiếng, hai tiếng, rồi ba tiếng. tiếng kim đồng hồ tích tắc nghe như tiếng bước chân của tử thần đang đến gần. hành lang bệnh viện ngập trong sự im lặng tịch mịch đáng sợ và cái rét mướt đến ghê người.
khoảng ba giờ sáng, đèn phòng cấp cứu tắt phụt. vị bác sĩ bước ra, gương mặt mệt mỏi và khẽ lắc đầu

-chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân bị chấn thương sọ não quá nặng, lại mất máu trong thời gian quá dài trước khi được đưa đến đây. người nhà vào nhìn mặt cậu ấy lần cuối đi

tai william ù đi, lồng ngực cậu như có một tảng đá ngàn cân đè sụp xuống. nut phát điên lao vào trong phòng, tiếng gào khóc xé lòng của cậu vang vọng khắp hành lang trống trải

- này est ơi, tỉnh lại đi, làm ơn mà tỉnh lại đi tao xin mày mà. est đừng bỏ tao lại một mình mà!

-est ơi tao thương mày mà...

william loạng choạng bước vào sau. trên chiếc giường trắng, est nằm đó, bình yên và thanh thản như đang ngủ, tấm vải trắng che ngang ngực. hơi ấm cuối cùng đã hoàn toàn rời bỏ anh giữa mùa đông băng giá

anh đi rồi, đi về thế giới bên kia để gặp lại người bà yêu dấu mới khuất núi chưa lâu, bỏ lại trần gian đầy rẫy những đớn đau và dối lừa. nut quỳ bên cạnh, ôm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh mà khóc nghẹn ngào. lời thổ lộ muộn màng của nut tan vào hư vô, người cần nghe đã vĩnh viễn không thể nghe được nữa

william quỳ xuống phía đối diện, cậu nắm lấy bàn tay còn lại của est, áp vào má mình. nước mắt cậu rơi nóng hổi trên da thịt lạnh giá của anh. sự hối hận muộn màng dâng lên nghẹn ứ nơi cổ họng, hóa thành một nỗi đau đớn tột cùng cấu xé tâm can. cậu nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại dính máu của est đặt trên bàn y tế cạnh đó, lồng ngực như vỡ nát. chính cậu... chính sự ích kỷ và bốc đồng của cậu đã đẩy anh đến nông nỗi này. nếu cậu không bày ra màn kịch tỏ tình tàn nhẫn đó để trả thù sự kiêu hãnh của mình, est đã không tuyệt vọng đến mức giam mình trong căn nhà tồi tàn đầy bạo lực đó

vào cái khoảnh khắc anh cô độc, đau đớn và sợ hãi nhất, anh đã chọn gọi cho cậu, trao cho cậu cơ hội cuối cùng để cứu lấy mạng sống của anh. vậy mà cậu lại để lỡ. cậu đã để sự im lặng tàn nhẫn của sóng điện thoại bỏ mặc anh thoi thóp trong vũng máu. nỗi tội lỗi kinh hoàng ấy như một loại độc dược, vĩnh viễn thấm sâu vào từng tế bào của william, khiến cậu hiểu rằng bản thân chính là kẻ gián tiếp tước đi hơi thở của người mình yêu nhất trên đời. cậu đã chính thức đánh mất anh, một cách triệt để và đau đớn nhất

mùa đông vẫn tiếp diễn, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt như muốn đóng băng mọi ký ức. nhưng đối với william, những ngày tháng sau đó chỉ còn là một màu xám xịt của sự chết chóc.

vì chẳng chịu nỗi đau buồn mà đã nghe lời gia đình đi ra nước ngoài du học. còn hong quyết định ở lại thành phố này, họ không chuyển đi đâu cả, vì nơi đây lưu giữ tất cả những ký ức về est, về những ngày ba người họ từng sưởi ấm cho nhau qua giông bão. nhưng họ hoàn toàn xem william như kẻ vô hình, ánh mắt nhìn cậu chỉ còn sự lạnh lùng và căm ghét như băng tuyết ngày đông

một buổi chiều đông hanh hao, gió bấc rít liên hồi qua các khe cửa, william quay lại căn nhà nhỏ tồi tàn trống hoác của est. cậu không biết tại sao mình lại đến đây, cậu nhớ anh chăng? hay là cảm thấy tội lỗi nên đến thăm? không gian tịch mịch bao trùm. cậu ngồi thẫn thờ cạnh tấm nệm cũ kỹ mà anh vẫn hay nằm. trong lúc vô tình quờ tay dưới gầm bàn học, cậu tìm thấy một cuốn sổ nhỏ màu xanh nhạt bị kẹt sâu trong góc tối. đó là cuốn nhật ký của anh. william run rẩy lật từng trang, những nét chữ thanh tú hiện ra...

_____________
17/6/2026

oi gì thé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co