Truyen3h.Co

Dư Niệm

3.

nnhoanggn

cạch

cậu mở cửa rồi vội kéo anh vào rồi nhanh chóng khép cửa lại vì sợ hội học sinh phát hiện kế hoạch "bạc tỉ" của mình

cậu cứ thản nhiên nắm tay anh mà kéo đến chỗ những xiên thịt nướng đang cháy xèo xèo thơm phức

cậu đi vào góc lấy ra một cái ghế nhựa , đặt xuống sau chân anh , còn không quên dùng tay phủi mấy cái rồi bảo anh ngồi xuống

-anh cứ tự nhiên nhá

cậu ngồi xuống bên cạnh anh , lấy bát lau qua rồi gắp cho anh vào miếng thịt còn đang bốc khói nghi ngút trên nồi ,còn không quên lấy đũa lau cho anh một cách cẩn thận

rồi cậu gắp một đũa thịt để lên miếng xà lách rồi đưa lên miệng cắn một cái thật lớn

đúng là cún bự háu ăn

- ưm àa đúng là mỹ vị nhân gian

cậu nhai vài cái rồi thở dài thoả mãn

bỗng cậu thấy lạ lạ 

nhìn lên thì thấy có 4 cặp mắt đang nhìn mình mà ngơ mặt ra 

ba cậu bạn của cậu ngơ mặt ra với một loại hành động vừa rồi mà miếng thịt trên miệng đang nhai dở cũng khựng lại

- à à quên giới thiệu , tụi mày đây là p'est đàn anh khóa trên học khoa kinh tế chính trị

-còn thằng đeo kính này là tui , mặt chất chơi này là perth và cuối cùng thằng "bị ghệ bỏ" mà ủ rũ này là ohm

cậu giới thiệu qua ai cũng bình thường nhưng tới lượt ohm cậu khẽ nhấn nhá vào nỗi đau đáu mãi trong lòng nó vì ham chơi mà "bị ghệ bỏ"

-sawatdi p'est

cả 3 đồng thanh chào anh , anh cũng chỉ gật đầu rồi cười mỉm mà chẳng biết nói gì thêm 

bốp

-úi da ohm àaa

ohm miệng vẫn nhai miếng thịt ngon lành nhưng lại đưa tay lên đánh một cái rõ đau lên đầu william vì dám động vào nỗi đau của mình

-cho mày chết 

ohm vừa nhai vừa nói

-úi ohm à nó cũng có nói sau đâu...

- mày tin tao đánh luôn mày không hả thằng kia

thấy perth lên tiếng ohm liền dơ tay lên định đánh vào đầu hắn một cái mà perth lại nhanh nhạy né kịp mà cười hề hề hề 

tui bên cạnh chẳng biết nói gì mà luôn tay đảo thịt rồi lại gắp đưa vào miệng mình nhai ngon lành thản nhiên ngồi xem trò cười trước mắt

-a a thêm mày nữa thôi được rồi nhanh ăn đi kẻo thịt lại nguội mất 

william cản lại rồi nhanh tay gắp thịt vào bát thằng kia để chúng nó bớt nói lại trong khi rõ ràng cậu là người khơi chuyện trước 

-anh cũng ăn đi , thịt nguội hết rồi này

cậu chẳng nhìn anh mà nói rồi gắp thêm thịt vào bát anh

-anh cũng không đói lắm mấy đứa cứ ăn đi 

anh khéo léo từ chối vì có lẽ anh còn hơi ngại ngùng bời bàn tay khá chai sạn nhưng lại đầy hơi ấm của cậu nắm chặt lấy bàn tay gầy gò có vài vết xước mới đông máu lại của mình lúc nãy

-thôi mà anh ăn đi , ngon lắm đó

cậu nài nỉ anh rồi liền đưa tay gói cho anh một miếng rau và thịt còn không quên rưới thêm ít sốt rồi đưa lên miệng anh

-aaaa

-thôi mà anh không ăn mà

cậu đưa miếng thịt được bao bọc bởi rau xanh tươi rói lên trước miệng anh mà há miệng dụ ý nói anh há miệng ra nhưng anh lại khẽ nghiêng đầu né đi

-thôi anh ăn đi mà

-đúng rồi p' ăn thử một miếng thôi cũng được , thực sự ngon lắm đó

william nài nỉ xong tui lại nói thêm , anh nhìn qua thì ohm và perth gật đầu lia lịa như thúc dục anh há miệng ra

-aaa

anh cũng hơi ngượng mà há miệng ra, cậu cẩn thận đút miếng to vào miệng anh , chờ anh cắn rồi lại lấy giấy lau miếng sốt vô tình dính lại ở mép môi hồng hào của anh rồi nhìn anh với ánh mắt mong đợi

-sao , ngon không anh

cậu nhìn anh mà mắt chớp chớp

-ngon..

anh nhìn lại cậu mà khẽ gật đầu

bốp

-thấy chưa em nói rồi mà , anh ăn thêm đi còn nhiều lắm

william nghe vậy xong liền vỗ đùi một cái thật to mà mừng rỡ nhanh nhảu gắp cho anh thêm vài miếng thịt thơm lừng nghi ngút khói

anh cũng nhẹ nhàng lấy đũa gắp một miếng mà đưa lên miệng

*đúng thật là ngon thật đấy*

est nghĩ thầm trong đầu

-aa no căng bụng luôn

william ngồi tựa vào ghế thở dài ra rồi đưa tay xoa xoa cái bụng no căng của mình 

est đứng dậy chủ động dọn bát đũa

-ây ây p' anh cứ ngồi , để đấy bọn em dọn anh là khách mà đừng khách sáo

-đứng dậy dọn đi mấy thằng quỷ , ngồi đó mà phè phởn 

tui thấy anh định dọn thì liền đứng dậy lấy bát đũa từ tay anh rồi gọi mấy thằng cốt đứng dậy dọn

tui , perth , ohm lần lượt dọn đi chỉ rồi còn lại william và est ngồi lại trên bàn

est nhìn đồng hồ trên tay mà khẽ nhíu mày rồi nhẹ nhàng nói với cậu

-vậy thôi anh xin phép về trước nhé...cảm ơn em vì bữa ăn 

anh nói rồi nhẹ cười

-hay là....để em đưa anh về nhé?

cậu hơi ngại hỏi anh

-hả..hả không cần đâu anh tự về được mà, nãy giờ cũng phiền em rồi , em ở lại chơi với các bạn đi anh về đây

anh nói rồi đừng dậy định cầm balo chạy trước thì bỗng có một lực nặng nắm cổ tay anh lại

-thôi mà anh , để em đưa về đi mà coi như cảm ơn vì đã trả lại khăn tay cho em , nhá nhá nhá cho em đưa anh về 

cậu lấy hai tay mình nằm lấy tay anh mà chưng đôi mắt cún con ra nũng nịu

má anh bỗng đỏ lên

-à..à cũng được..đi..đi thôi kẻo muộn rồi

anh ngại ngùng rút tay lại rồi lắp bắp

- ye ye đi đi ,đi thôi anh 

william vui mừng nhảy cẩng lên rồi chạy tót ra cửa

anh vẫn sừng sững đứng đó với đôi má hồng

-ủa đi thôi anh , anh chờ gì nữa hỏ

-à..à không đi ,đi thôi

cậu đi ra khỏi cửa rồi mà chẳng thấy anh đâu nên quay lại thì thấy anh đứng im như tượng nên lên tiếng thúc giục

anh vậy đấy , cứ mỗi lần ngại ngùng thì lại lắp bắp với đôi má phiếm hồng . đúng là mèo con 

nắng chiều hoàng hồn dần tắt mà nhường lại chỗ cho vầng trăng lên cao . ánh trăng dọi xuống , tạo nên bóng đen trên đường nhựa còn hơi ẩm mùi sau dư âm của cơn mưa đêm qua

một lớn một nhỏ bước đều bên nhau 

william cố tình đi chậm lại nửa bước, không phải để ngắm nhìn gì, mà đơn giản là vì cậu đang... liếc nhìn cái balo của est

cậu nhóc đang bận đấu tranh tư tưởng xem có nên mở lời bắt chuyện để phá vỡ bầu không khí yên ắng này như thế nào ,vì tính cậu vốn sỗ sàng, nãy giờ cứ đùa giỡn sợ đàn anh phật ý

bầu không khí im lặng kéo dài một lúc. bản tính tăng động không cho phép william im lặng quá lâu, cậu liền gãi gãi đầu, khơi lại chuyện cũ

à... p'est này, cái khăn tay hôm trước á, thực ra là quà sinh nhật chị gái em tặng. nếu mất chắc em bị bẻ cổ thật chứ chẳng đùa. nên là... thực sự cảm ơn anh nhiều lắm nha

est vốn là người hướng nội, lại chưa quen với sự vồn vã của tụi khóa dưới nên có chút giật mình. nghe william nhắc đến bà chị dữ dằn, anh khẽ mỉm cười, sự e dè ban nãy cũng vơi bớt

có gì đâu mà em phải cảm ơn mãi thế. anh nhặt được thì trả lại thôi. mà... chị gái em hung dữ vậy sao?

– eo ơi, chằn lửa chính hiệu luôn anh ơi! 

 william như bắt được sóng, bắt đầu khua tay múa chân kể khổ

 – anh nhìn em to xác thế này thôi chứ ở nhà lép vế dữ lắm. bởi vậy hôm nay gặp được p'est hiền lành, dễ tính, em thấy nhẹ nhõm hẳn. chứ gặp ai khó tính chắc người ta mắng em một trận vì tội hậu đậu rồi

nghe cậu em khóa dưới tự dìm hàng bản thân bằng điệu bộ tấu hài, est không nhịn được cười. nhưng vì vốn dĩ là người hay ngại khi tiếp xúc với người lạ, hai tai anh vẫn hơi ửng hồng trước sự nhiệt tình quá mức của william. anh bối rối chỉnh lại quai balo, bước nhanh hơn một chút

em... em cứ nói quá. anh cũng bình thường thôi mà.

– thật mà anh! anh hiền khô hà

 william lập tức chạy lên bước dài, đi giật lùi phía trước mặt est để giải thích cho bằng được. cậu toe toét cười, tính khí trẻ con lộ rõ

nãy tụi thằng ohm thằng perth giỡn nhây vậy mà anh không quạu là em biết anh tốt tính rồi

đang mải đi giật lùi để nói chuyện, william không để ý đường đêm sau mưa có chút trơn trượt. đến một đoạn rẽ, chính cậu mới là người suýt trượt chân vì dẫm phải vũng nước đọng.

– ơ kìa...

thấy william mất đà chuẩn bị ngã ngửa ra sau, est hoảng hốt theo bản tính tự nhiên, vội vàng lao lên túm lấy tay áo khoác của cậu kéo lại.

nhưng vì william to con hơn anh tưởng, cú kéo khiến cả hai loạng choạng. theo phản xạ tự vệ để không cả đám cùng ngã, william nhanh tay bám bừa vào vai est để giữ thăng bằng. ngực của cậu và anh va vào nhau một cái rầm, đứng khựng lại giữa đường

úi da...

william nhăn mặt, vội buông vai est ra 

may quá chưa đo đất. suýt nữa thì quê xệ với anh rồi. anh có sao không p'est?

est bị va chạm bất ngờ, mặt đỏ lựng lên vì ngại ngùng. anh vốn không quen với việc đụng chạm cơ thể với người khác như thế này ngoại trừ bạn bè thân thiết của anh như nut và hong. anh vội vàng lùi lại một bước, chỉnh lại cổ áo, lắp bắp đáp

anh... anh không sao. đi... đi đứng cho cẩn thận chứ

– hi hi em biết rồi tại mải nói chuyện quá á. william cười hề hề, hoàn toàn vô tư không nghĩ ngợi gì nhiều. cậu ngó quanh rồi chỉ tay về phía trước

- ô, hình như tới đầu ngõ nhà anh rồi kìa đúng không

est nhìn theo hướng tay william, gật đầu nhẹ cứu vãn sự ngượng ngùng của bản thân

– ừ đúng rồi, nhà anh ngay trong ngõ này thôi. em về được rồi đó, nãy giờ phiền em rồi

– dạ có gì đâu anh, là em tự nguyện mà có thể cũng coi như tập thể dục tiêu bớt thịt nướng ban nãy

-vậy em về nha, bái bai p'est ,mai có gì lên trường gặp lại nha anh!

william vẫy vẫy tay chào tạm biệt cực kỳ dứt khoát, rồi quay lưng đi phăm phăm về phía trạm xe buýt

est đứng lại nhìn theo bóng lưng cậu nhóc khóa dưới khuất dần sau ánh đèn đường. anh thở phào một tiếng, hai má bớt nóng hơn, rồi khẽ lắc đầu cười khổ vì sự tăng động của đám đàn em khóa dưới, trước khi quay người đi bộ vào ngõ nhà mình.

-đúng là tên nhóc cún con ngốc xít

est vẫn chưa thể ngăn nụ cười trên môi mình

có vẻ mầm non nhỏ bé ngày nào đang ngày càng được tiếp thêm ánh nắng mà lớn dần lên rồi đấy

_tốt thật đấy_

ở phía xa xa có một cái đầu tròn ủm núp sau tấm biển xe buýt lén nhìn anh rồi khẽ mỉm cười

_____________

2/6/2026

sửa lần cuối :5/6/2026

hehehe nhóc william thích anh mèo xinh yêu rồi hỏ😈

có vài câu thoại dùng p' lại nghe hay hơn anh nên tui xin phép sài lộn xộn nha , tại tui là rùa nổi loạn mà hơhơhơhơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co