Chương 17
Chương 17
Cón Lựu cứ ngỡ cô Du và anh Phi thôi nhau thì nó sẽ nhẹ lòng hơn, ai ngờ ngày nào cô Ngọt làng Quản cũng mò ra đồng xuống ruộng ngồi xem anh Phi làm việc. Có hôm trời đổ mưa rào, bọn trong làng còn thấy cô Ngọt ôm tay thằng Phi nũng nịu, dân bên Phú Hạ được phen bỏ cả thổi cơm để đi hóng hớt.
Mỗi lần về nhà Phi rất ái ngại khi đối diện với Du, sự chưng hửng cô bày ra không thể che đậy nỗi thất vọng sâu trong đáy mắt. Cũng không phải cậu thờ ơ bỏ bẵng cô, cậu vẫn quan tâm lo lắng nhưng không được cô tiếp nhận nữa. Còn vấn đề tin đồn ảnh hưởng quá tiêu cực đến Du, chiều hôm sau gặp Ngọt, Phi nói thẳng:
- Bỏ cái kiểu mang tôi ra để chọc tức cô ấy đi.
Trước sự bực dọc của Phi, Ngọt kiên trì mời gọi:
- Tôi muốn đưa anh lên một vị trí khác, anh biết đó... Nhà Phùng tôi với nhà Lý bên đó kết thông gia khác nào hổ mọc thêm cánh.
- Tôi không cần. - Phi gằn giọng.
- Biết đâu nó giúp anh được chút đỉnh.
- Kể cả tôi vì mục đích riêng? Kể cả cô để tôi lợi dụng?
Làm gì có bữa ăn nào miễn phí, Phi hiểu nguyên lý này nên mới hỏi hai câu kia. Mục đích phía sau của Ngọt rất nhiều, tuy có được tình cảm của Phi không phải dễ, nhưng để Du đau khổ và thuận tiện cho lợi ích của nhà Phùng thì ả chấp nhận.
- Đó là một phần thôi, nói trắng ra nếu tôi không có được anh thì mấy con nhãi ngoài kia đừng hòng mơ. Miễn sao anh thuộc về tôi.
Thứ Ngọt chờ đợi nhất chính là Du phải cưới người chồng cô không có tình cảm, đồng thời nhìn người mình yêu làm chồng kẻ đối nghịch. Vậy chẳng phải đời cô coi như thất bại toàn tập sao?
Ngớ ngẩn không thể tả được, Phi không biết mình đang làm gì nữa, khát khao với Du chưa từng lụi tàn, khổ nỗi thời cơ không có cậu vẫn chỉ là thằng tá điền thì lấy gì mà cướp cô đi? Hơn nữa, cậu thấy chuyện Ngọt đề nghị quá đỗi mông lung và hoang đường.
Ngày Du lấy chồng dần rút ngắn, Ngọt tận lực phát tán tin đồn không phanh. Phi như con thuyền bị khoét rỗng mạn, lênh đênh vô định rồi buông xuôi để làn nước nhấn chìm vì bất khả kháng cự.
Chẳng khá hơn cậu bao phần khi Du nặng trĩu đôi vai vì áp lực hôn sự đang đến gần, cộng dồn cả việc lời đồn thổi khắp làng tựa nọc người bằng mười nọc rắn hại cô rã tan. Đám thanh niên tìm được thú vui mới liên tục truyền tai nhau:
"Thằng Phi khá quá nhỉ, giờ yêu được cả đệ nhất mỹ nhân làng Quản thì nhất rồi."
Du sợ những điều mình nói trên đại ngàn linh thiêng, sợ phải cưới chồng, sợ làm dâu kẻ khác, sợ người mình yêu thương ả khác, nên duyên vợ chồng với ả khác. Tinh thần sa sút hóa u uất nên cô mất sức khống chế, bản tính đành hanh bị khuất phục buộc cô phải ẩn nhẫn cam chịu.
Hôm qua cậu Đốc cùng ông bà Phùng mang trầu cau sang dạm ngõ, Du mặc áo ngũ thân lộng lẫy, ngược lại sắc mặt bợt bạt cả màu u uất. Ngày cưới đã định vào mùa thu xuân tới, Du không còn tâm trí nghe nổi điều gì nữa, cô siết chặt vạt áo vì bất lực, cô muốn hủy hôn, cô muốn chạy trốn.
- Quên nó đi em, anh đây mới là chồng em này!
Đốc bên cạnh nắm tay động viên Du, cô nhìn xuống đôi bàn tay đan chặt, bao xúc cảm dồn nén không chịu nổi liền rơi nước mắt. Giọt nước mắt rơi xuống tay mình khiến Đốc thoáng bất ngờ, hắn biết Du đang nghĩ gì, hắn biết cô uất hận cuộc hôn nhân này đến nhường nào.
Đã vậy Đốc cũng không muốn buông tha cho tâm hồn đang kêu gào thảm thiết kia nữa, hắn vòng tay kéo Du ôm vào lòng. Song hắn cúi đầu hôn lên trán cô, giọng điệu cảnh cáo:
- Mợ nên trưng ra điệu bộ này à? Trước mặt bao trưởng lão nhà tôi nữa đấy, tốt nhất mợ thể hiện cho tốt!
Ở góc sân phía xa, Phi đứng khuất sau đám người thu hết màn kịch vừa rồi vào mắt. Thằng Đốc vừa nắm lấy bàn tay Phi hằng đêm nhớ nhung, vừa đường hoàng hôn lên khuôn mặt cậu yêu. Cậu không nhìn nổi, cậu quay lưng bỏ chạy về vườn.
Còn cậu thì sao? Cậu chỉ có thể núp sau bóng tối mà nói yêu cô ấy, cậu chỉ có thể ở nơi không người mà ôm hôn cô không cần nề hà ai. Đáng ra Phi mới là người đứng ở chỗ thằng Đốc đang đứng, cậu muốn xông lên cướp người bỏ chạy.
Nắm đấm phẫn hận giã xuống liên hồi làm mảng tường đất vỡ tung, rời rạc bong tróc từng mảng, hệt như cách tim gan cậu lúc này đang suy yếu rồi lần lượt nứt vụn. Vẻ điềm đạm hằng ngày biến mất, khuôn mặt tức giận đỏ bừng, ánh mắt ai oán long sòng sọc. Phi gào lớn như thể kêu oan với trời xanh, lòng bất lực ngã qụy, nhưng trách được trời oán được đất, cũng có ích gì nữa đây?
Rất lâu sau Du quay về tư phòng ngồi thụp xuống đất, hồi nãy cô thấy Phi quay người bỏ đi rồi, cô không biết Phi nghĩ gì, tình cảm còn hướng về cô không. Nhưng thật lòng cô muốn vứt bỏ sĩ diện của bản thân để đuổi theo cậu, cô muốn ôm cậu rồi nói rằng xin hãy thương em, xin hãy cứu em, xin hãy mang em đi khỏi sự o ép ràng buộc này.
Cái nắm tay của Đốc khiến tâm tình Du vỡ nát, vì đó không phải cái nắm tay đơn thuần. Khoảnh khắc hắn hôn cô bàn tay hắn siết chặt, cơn đau ở tay buộc cô phải nhìn vào thực tế đang trêu ngươi, lời hắn nhắc nhở cũng tựa tiếng nói vọng lại từ cõi chết:
"Đạo nào bằng đạo phu thê, tay ấp, má kề, sinh tử có nhau. Ông đây mới là người mợ phải khắc ghi vào đầu, đừng trông mắt ếch tìm thằng người yêu hèn hạ của mợ nữa, chí ít mợ sẽ đỡ đau lòng hơn đấy."
Cô hiểu ra một điều rằng, sẽ không có ai cả, sẽ không có bất cứ một cách nào thay đổi được cục diện này nữa. Nếu cô không học cách thỏa hiệp, sợ rằng cái bóp tay cảnh cáo kia sẽ chuyển sang mà bóp cổ cô... lúc nào chẳng hay.
***
Thoáng cái đã đến tháng Chạp, muôn vàn cỏ cây héo úa trong làn hơi lạnh buốt, trên vùng cao nguyên xa xôi lại trồi lên một biển trời tam giác mạch sừng sững giữa non sông. Du khoác lên người chiếc áo bông chần, một mình lặng lẽ rảo bước đến cánh đồng hoa tam giác mạch ấy.
Dù xa xôi và hiểm trở nhưng Du đi mãi chẳng thấy mệt, cô thường rời nhà sau mỗi lần áp lực tột độ vì lễ thành thân đến gần. Bóng hình cô tiểu thư nhỏ bé lọt thỏm dưới những tảng đá đen ngòm, xám xịt trước khi được cánh đồng hoa ôm lấy, gió lạnh cũng thi nhau ngùn ngụt thổi qua mang theo tiếng rít đầy u ám.
Phi không chịu được việc Du chỉ bố thí cho mình vài câu ừ hử, khi thì chẳng cho nhau nửa ánh mắt. Mỗi lần Đốc rời khỏi là một lần Du thoát khỏi xiềng xích bị nung nóng, cơm không ăn nổi rồi lại nằm bẹp giường, bà Mây có khuyên can hết lời cô cũng chẳng nuốt trôi một ngụm nước.
Những lúc ấy Phi chỉ muốn tiến đến ôm người, nói thương người, nói xin lỗi người vì bản thân thấp hèn, hoặc cùng lắm là quỳ xuống xin cô hãy hiểu cho thân phận tôi tớ của cậu. Vậy nên cậu thường âm thầm theo sau kể từ khi Du lặng lẽ bỏ đi, thời gian qua vẫn luôn như vậy.
Băng quá cao nguyên đá lạnh lẽo, Du bước đến trước những khóm hoa tam giác mạch đỏ hồng cả góc trời. Cô ngồi bệt xuống ngắm nhìn chúng, thu hết vẻ đẹp cũng như sức mạnh của những bông hoa vào trong đôi mắt đỏ ngầu vì mất ngủ và khóc thầm.
Song, Du ngửa mặt nhìn lên bầu trời mùa đông không thấy một tia nắng. Sự cô quạnh không điểm tựa bỗng được một vòng tay ấm áp bao bọc lấy, Du bất ngờ quay đầu nhìn vòm ngực bên cạnh, người ấy nặng nhọc nói:
- Xin lỗi em...
Âm thanh quen thuộc vang lên, vòng tay tưởng thân thương đã xa lạ, hơi thở có phần lạnh giá đang phả vào tai cô. Trong giây phút gần gũi ngắn ngủi, Phi cứ vậy tranh thủ hít lấy hương mẫu đơn mình yêu vào tâm trí, cậu sợ một mai đây nữa thôi, cậu sẽ chẳng còn cơ hội cận kề bên hơi người nữa. Thế nhưng Du đẩy cậu ra, đứng dậy đi thẳng mặc cho tiếng cậu gọi phía sau:
- Du...
- Đừng gọi tên tôi.
- Tha lỗi cho anh, ngày ấy anh rất rối trí, em...
- Xin cậu giữ đúng chừng mực.
Như thể đang trả đũa những tổn thương trước kia phải chịu đựng, Du khổ sở một mình kiên cường vượt qua đoạn thời gian ấy, đến giờ cô tiếp tục phải đối diện với vấn đề mà mình chẳng có sức kháng cự. Những lời Phi từng nói trên đại ngàn rằng sẽ cố gắng vì cả hai, sẽ bên cạnh cô, đến cuối cùng lại chỉ là tức thời rồi bỏ mặc cô cho kẻ khác nắm lấy.
- Chờ anh được không?
Một lần nữa Phi cầu xin Du, cậu tiến lên nắm lấy cổ tay bé bỏng, khát khao trở thành người đàn ông của cô là mục tiêu lớn nhất cuộc đời cậu, sâu thẳm nơi thâm tâm chưa bao giờ cậu cho phép mình quên đi điều ấy.
- Tôi tưởng cậu bận làm việc không có thời gian thương ai hết cơ chứ? Tôi còn không làm thay mà cậu đã sắp cưới cả vợ đấy thôi.
Du gạt tay Phi ra mỉa mai nói, lúc này đây Phi có trăm cái miệng cũng không giải thích được, cậu chỉ còn cách dùng lời nói thành khẩn:
- Anh phải có địa vị, phải có quyền hạn mới đưa em đi được, xin em chờ anh được không?
Tuy nhiên, đây là điều khiến Du đang cố gắng bình tĩnh phải ngoảnh mặt gào lên:
- Địa vị? Quyền hạn? Cưới con Ngọt để có vị trí khác rồi qua lại với tôi, cậu nghĩ gì thế? Cậu có bệnh rồi đúng không, cậu coi tôi là cái quái gì thế hả?
- Anh đã nói thương một người phải dùng cả đời để chứng minh. Chỉ cần em tin anh là đủ, còn cách anh làm xin em đừng để tâm tới, kể cả khi trong lòng em không còn anh.
- Triệu Phi, chính cậu đẩy tôi vào tay kẻ khác! - Du đánh mạnh vào ngực cậu, cổ họng cô bắt đầu nghẹn cứng - Là cậu bội tín, là cậu nói lời chẳng giữ lấy lời, tôi đã tin cậu, tôi đã hy vọng vào thứ tình cảm chết tiệt cậu từng thổ lộ. Nhưng bây giờ thiên hạ gọi cậu và con Ngọt là một đôi, rồi cậu cũng đưa nó vào rừng hú hí để sớm cưới được nhau đúng không? Còn tôi thành vợ thằng Đốc rồi đấy... Ưm...
Nghe đến đây Phi bóp mạnh hai cổ tay đang đánh mình lại, dùng sức ghì chặt cô vào lòng. Cậu cúi đầu ngấu nghiến đôi môi đỏ, đến khi bị cậu hôn đến quay cuồng Du mới đẩy được cậu ra rồi thở hổn hển, ngay sau đó Phi nói lớn:
- Vợ hắn ư? Thằng Đốc cần của cải địa vị, nhưng em cần được sống cuộc đời em muốn, em cần được hạnh phúc em hiểu không?
- Đó là chuyện của hắn và tôi. Còn tôi nói cho cậu biết, đừng bao giờ nghĩ đến việc cưới con Ngọt. Đừng bao giờ! Nghĩ đến chuyện làm chồng con Ngọt!
Du gằn giọng, cơ mặt cô căng ra vì quặn lòng đè nén những giọt lệ thảm thương, ánh mắt đỏ ngầu hóa thành lưỡi gươm rực lửa, vừa bỏng rát vừa toát lạnh xuyên qua sự sững sờ của Phi.
Một rừng hoa tam giác mạch đung đưa theo gió cố sức động viên hai con người sắp kiệt sức trước thời cuộc.
Du biết làm sao đây khi thời gian chẳng đợi chờ ai, biết làm sao đây khi tình cảm với người trước mặt chưa từng thay đổi. Du luôn muốn biết Phi thật sự coi cô là gì, giống như dì Si nói rằng đoạn tình cảm ấy chẳng qua là thứ trách nhiệm tồn đọng, hay yêu nhưng chẳng dám đấu tranh vì tường rào thân phận.
Khổ nỗi, cô không có quyền lựa chọn cuộc sống của mình, cuộc đời cô là do những kẻ khác định đoạt, vậy Phi lấy bùa phép gì ra để tự tin khẳng định? Giờ thì cậu qua lại với Ngọt đến mức khắp làng trên xóm dưới đều biết, vậy nên Du cũng chẳng nể nang cậu thêm được nữa:
- Đừng khiến tôi... phải ghê tởm cậu!
Những bông tam giác mạch ngừng đung đưa khi nàng thiếu nữ quay người bỏ mặc chàng trai, giây phút này khóe mắt cô không giữ nổi hạt ngọc nặng trĩu, buông lơi cho chúng lăn dài trên gò má xanh xao, cuốn trôi theo nỗi khổ đau vô bờ.
Phi ôm đầu thở hắt, quặn thắt cả ruột gan nhìn theo bóng lưng nhỏ bé quật cường cất bước. Phi biết Du đang khóc, những giọt nước mắt lặng thinh mà sắc như dao cứa rách tâm can cậu. Cậu nào còn được ôm cô ấy vào lòng mà an ủi, chẳng còn được đưa tay ngăn lại hai hàng nước mắt rơi, bởi cậu chẳng là gì cả.
...
Thật ra Ngọt cho đồn đại ngần ấy thời gian cũng chưa thay đổi được ý định của Phi. Trong một lần gặp gỡ sau đó Ngọt bức xúc nói:
- Sao anh còn ngoan cố vậy, trước hay sau gì anh sẽ thấy việc hợp tác với tôi không hề vô nghĩa thôi.
Phi muốn giữ lấy chút hơi sức cuối cùng để bảo vệ tình yêu này, cậu không muốn khuất phục trước mưu mô của Ngọt, cậu biết chắc chắn Ngọt cũng đang vụ lợi cho mục đích của mình. Quan trọng hơn khi lời cảnh cáo của Du liên tục quanh quẩn trong đầu cậu, ngay sau đó Ngọt tiếp tục thuyết phục:
- Nếu khó nghĩ quá thì anh thành thân giả với tôi đi, tôi vẫn sẽ đối xử với anh như một người chồng thật sự. Tôi cho anh danh thân phận, cho anh tiếp cận với những thứ quyền lực cao quý nhất cái đất này. Miễn sao anh giúp tôi, khi ấy... Cũng là giúp chính bản thân mình mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co