Chương 36
Chương 36
"Vợ anh còn, con anh đó,
Anh đừng thương gió nhớ mây,
Đừng để chị nhà sầu muộn, giữ giây chịu sào."
...
Về đến nhà sau cả tuần theo Đốc lặn lội việc nọ việc kia, Phi nhận tin Du đã ôm chăn gối của mình bỏ nhà đi, Ngọt hằm hằm sát khí chửi rủa, ông bà Phùng gào lên con dâu hư thân mất nết.
Phi biết Ngọt đã nói chuyện với Du, không phải kiểu nói đơn thuần mà nói như cào cấu tâm can người ta.
- Cô nói gì rồi? - Trong phút chốc đôi mắt cậu long lên sòng sọc, mất kiểm soát bóp vai Ngọt chất vấn.
- Nói chuyện em chửa thôi?
Phi hít một hơi thật sâu, cậu không thể vì một giây bốc đồng mà phá hỏng mọi thứ mình đang dày công xây dựng. Thế nên cậu đánh liều chọc vào nỗi sợ của hai mẹ con ả:
- Chị cả đang bệnh nặng, cô ấy rất dễ nghĩ quẩn. Nếu không nhanh cô ấy sẽ chọn cái chết, mà chết rồi thì cả nhà ta nhường phúc lộc cho món trọc phú hết à? Dạo này có rất nhiều kẻ muốn thừa nước đục thả câu, hẫng một cái chúng bắt người làm tin thì sao?
Ngọt nghĩ Phi chỉ đang lo lắng cho chuyện của Đốc nên nói đại, nhưng bà Hường chột dạ, ả nhìn bà Hường hoảng sợ ngay lập tức của hiểu ý.
- Không được chết, chết rồi nhà ta lụi mất à?
- Phải phải, nó chết thì me cũng chết theo luôn quá.
- Chị cả từng chết một lần rồi, thêm lần thứ hai là chuyện sớm muộn thôi cô hiểu không?
Phi chêm lời, thâm tâm cậu đã sắp rối tung lên. May sao lúc đó Ngọt vì sự sốt sắng của bà Hường mà nói:
- Cậu có cách gì không? Hay cậu đi tìm nó đi?
Nhận thấy đã có thể đi được cậu liền gật đầu, tức tốc quay người chạy đi tìm Du trong sự ủng hộ kỳ quái của bà Hường và Ngọt, cái Hoài đứng bên cạnh không khỏi băn khoăn:
- Sao bà với cô cho cậu hai đi dễ thế ạ?
- Việc của mày à? - Bà Hường tức tối quát, không quên ra lệnh cho nó - Mày sang làng Thắm với bà ngay, mẹ kiếp đúng là của nợ!
Phía bên này Phi vừa chạy ra đến giếng nước gần đình làng thì gặp Xoan, con bé liền lớn giọng gọi cậu lại:
- Cậu hai, mợ cả không ổn đâu cậu. Mợ nói với con là có đến hai người đàn ông mợ yêu phản bội mợ, mợ đau lắm nên mợ không đợi ai nữa hết.
Phi nghe xong da đầu cậu liền tê lên rần rần, cậu nắm chặt tay, nghiến răng đến mức trán nổi gân xanh, vậy là Du đã biết cả chuyện ông Công và bà Hường. Cậu không nán lại vội bước trong bộ đồ vuông vức, quần kaki với chiếc áo khoác cùng màu, mang vẻ lịch lãm chạy khắp làng trên xóm dưới với hy vọng tìm được người.
Phi vò đầu bất lực, hơn ai hết cậu là người hiểu rõ nhất Du đang thế nào, dự cảm thì không bao giờ sai. Một lần nữa cậu quay lại nhà Lý, đẩy cổng xông vào đi qua nhà chính, mặc kệ gia chủ ngơ ngác gọi với đuổi khách cũng chẳng buồn đáp lại một câu.
Mọi người ai nấy đều đang việc nọ việc kia, đến khi tiếng Phi cất lên họ mới dừng tay đi gần đến chỗ cậu.
- Nhà mình ai biết Du đang ở đâu không?
Giọng điệu mệt mỏi thở hổn hển của Phi khiến họ hoang mang theo, cậu đã vội đến mức gọi thẳng tên cô mà không có vai vế trước mặt người khác. Khổ nỗi không ai biết sức nặng của vấn đề, lần lượt là những cái lắc đầu, đến khi thằng Tư nhớ ra điều gì đó, nó nhìn dáng vẻ cậu nói một câu:
- Tao thấy cô Du ra ruộng đấy, sau đó tao phải về làm nên cũng không biết gì nữa.
- Ruộng nào? Nhà mình biết bao nhiêu ruộng nương? - Phi như vớ được cọng rơm cứu mạng tiến đến gần Tư.
- Ai biết. Tao biết được thế là may rồi.
Một lần nữa Phi cong gối chạy đi tìm mấy cô chú hay làm đồng, dường như sự lo lắng khiến cậu không tải được mạch suy nghĩ, đến khi cậu nhớ ra... ruộng, chẳng phải năm ngoái dì Si được ông Công thưởng hậu hĩnh, cho về làm ở ruộng sao? Cậu lảo đảo lội xuống bờ ruộng, hỏi trực tiếp một người đang làm gần đó thì cậu đã có đáp án chỉ mình cậu biết:
- Dì Si sao? Tôi đang làm cùng thì thấy bà ấy bỏ việc đi lên luôn, hình như có ai đợi bà ấy thì phải.
- Thật không chú? Người đó trông thế nào? - Như thấy được lối thoát giữa mê cung, Phi bất giác ôm lấy vai chú làm ruộng hỏi trong sự vội vã.
- Đứng khá xa nên tôi không rõ mặt, nhưng cô ấy đội nón lá và xách vali gỗ. Trông lạ lắm, hình như chưa xuất hiện ở đây bao giờ.
- Chú này, nếu sau khi tôi đi có thêm bất cứ ai đến hỏi chuyện này chú hãy nói là không biết gì hết nhé.
***
Tới tận khi Phi lên được thượng nguồn suối bóng chiều cũng đã ngả. Cậu cầu trời xin cho mọi thứ đều ổn, xin cho Du ngồi yên nơi đó chờ mình. Chiếc áo khoác cậu mặc xộc xệch, áo sơ mi bên trong cũng muốn tụt khỏi cạp quần.
Đôi giày da bị đất đá cào trầy xước, bộ dạng này của Phi quả thật đáng thương hơn cả những lúc im lặng chịu đựng. Vì ít ra lúc ấy cậu còn che giấu được tâm tình, nhưng bây giờ đây nghĩ đến Du đang không rõ hành tung quả thực Phi đã rất cố gắng.
Mái nhà tranh ở đó không một hơi người, chẳng còn bóng ai khóc mếu đợi mình như trước, Phi tiếp tục hoang lạc giữa cánh rừng mênh mông. Cho đến giây phút nghe thấy tiếng dì Si gào lên lạc cả giọng, cũng là lúc thân ảnh người con gái mình thương buông thõng theo mây ngàn.
- DU... - Phi hoảng sợ gào lên một tiếng thất thanh.
Từng cơn gió cuồn cuộn thổi bùng lên giữa khoảng trời mênh mông, không gian tĩnh lặng như tờ bị hai kẻ đang vỡ vụn quấy nhiễu. Một màn trước mắt trực tiếp giáng một đòn mạnh vào thần trí Phi, dì Si như tìm thấy cứu tinh, đứng dậy chạy về phía cháu trai đã sụm xuống thảm cỏ héo úa:
- Con, cứu cô Du đi con, cứu cô ấy.
Dì Si đánh liên hồi vào người vào cháu trai. Mặt mũi bà méo xệch vì sợ hãi, nước mắt nước mũi tèm lem bấu lấy cậu.
- Du... Du...
Nghe tiếng thúc giục Phi thu lại vẻ thống khổ, cậu rệu rã nhấc người dậy đi đến bên sườn đồi nhìn xuống, khoảnh khắc ấy cậu như muốn trượt chân ngã theo.
Đầu hoa mắt mỏi đen kịt lại, Phi choáng váng nhắm chặt mắt gồng mình lên để cơ thể không đổ sụp, dì Si vội chạy lại đỡ người, bà cố hết sức bình tĩnh nghĩ cách xuống đó.
- Con con, bẻ cây, bẻ cây làm gậy.
Bà vừa nói vừa thúc giục Phi, cậu kìm nén nỗi sợ trong lòng nhìn xung quanh đỉnh đồi trơ trụi, đi quanh một đoạn cũng tìm được mấy cái cây. Cậu không chần chừ tay không bẻ cành, đạp cho gãy để hai cô cháu mỗi người một gậy.
- Đi hướng này đi con, men theo xuống. Chịu khó đi xa hơn chút, ít nhất con phải an toàn mới làm được việc.
Giờ đây không thể hai người đều mờ mịt, dì Si đã từng nói bà ở đây không phải ngày một ngày hai, ban đầu bà còn dẫn đường, sau cùng Phi vội vã vượt lên để bà hướng dẫn phía sau.
Đến khi tìm được người Phi vất cành củi, phủi tay vào quần, run rẩy mãi cậu mới dám tiến đến ôm người vào lòng.
- Du, Du đi đâu xuống đây thế này?
Phi sảng mất rồi, Phi hóa điên mất thôi.
- Du, sao anh hỏi không trả lời?
Người vẫn ấm nhưng hơi thở đã yếu ớt dần, khuôn mặt non nớt khi xưa mình nâng như trứng, hứng như hoa giờ đây đã bị đất vấy bẩn, đá cào đến rách, trầy xước chảy máu cả nửa khuôn mặt.
Chân tay người mềm oặt, đôi mắt nhắm nghiền, Phi gào lên một tiếng tang thương, cậu quên mất mình phải làm gì ngoài việc ôm lấy người. Lần đầu tiên Phi khóc, khóc như một đứa trẻ. Sự khổ hạnh bao trùm, khuôn mặt điển trai lúc này chỉ còn vẻ đau đớn tột độ.
Phi ghì chặt Du trong ngực mình, cậu vùi khuôn mặt khóc thảm thương vào hõm cổ cô. Tay cậu run lên xoa đi vết máu trên sườn mặt nhỏ, cậu rối đến mức không còn kiểm soát nổi cử chỉ của bản thân nữa.
- Con ơi, cô chủ... Mau cõng người đi, phải qua phía bên kia thôi. May ra còn có nhà người dân trong đây, quay về không kịp đâu con.
Sóng gió và sự trải nghiệm giúp dì Si tỉnh táo mách nước cho đứa cháu đang mất hết hồn vía của mình. Bà vẫn còn cầm kịp chiếc vali gỗ của Du, ít nhất không thể để nó lại thành lời dẫn đường cho những kẻ có ý tìm đến sau.
Phi cõng người trên lưng như mấy ngày hôm ấy, nhưng người có vẻ không hạnh phúc nữa rồi. Giờ đây người lặng thinh khiến Phi sợ muốn chùn chân dừng bước, dì Si liên tục dò đường phía trước, cả hai không cho phép bản thân đổ gục vào giây phút này.
Coi như ông trời vẫn chưa đoạt mệnh người thương đi, Phi nhìn thấy một căn nhà nhỏ trên cánh rừng phía xa, khói bốc lên cao còn kèm theo mùi thảo mộc. Cậu giữ thần trí tỉnh táo, lấy sức tức tốc chạy đến hô cứu người:
- Có ai không, giúp tôi. Cứu người với...
- Có ai không? Cứu người...
Dì Sì ngó nghiêng xung quanh tìm người, gọi hai tiếng thì có một người đàn ông bước ra từ phía sau nhà, tay cầm cái sàng tre phơi đầy thảo mộc đã khô. Thấy người hớt hải gọi ông liền đi vội ra, kêu đặt người vào cái phản gỗ mỏng đã cũ mèm trong nhà:
- Cậu ra ngoài nghỉ đi, tìm được đến đây là may rồi. Yên tâm để ta khám cho người.
Phi miễn cưỡng theo dì Si ra ngoài nhưng mắt vẫn hướng vào trong, cậu xoa mặt xoa mày hít một hơi rồi thở ra nặng nề.
Hoàng hôn đã xuống, khói bếp bay cao trên vùng núi xa hun hút. Nơi đây cách biệt với những bộn bề Phi đang phải đối mặt ngoài kia, nhìn ra khoảng sân nhỏ phía trước, nhà người này đầy các loại thảo mộc rừng được chia vào nhiều cái nia tre nhỏ.
Lúc này Phi mới thở phào một hơi khẽ cảm ơn ông trời đã chỉ lối.
- U chu choa mạ ơi, ai thệ này?
Hai dì cháu một đứng một ngồi trước thềm nhà làm gia chủ mới về có phần bất ngờ, mụ lên tiếng chào hỏi trước:
- U choa cậu trai cao to thệ này? Cậu ợ đâu tợi? Cậu bị nàm thao?
- Chào mụ, tôi đi ngang thấy nhà nên vào nhờ giúp đỡ.
- À... ra là nhờ giụp. Ngội yên đi mụ cho miếng nược.
Bà mụ xem ra là người ở cùng thầy lang kia, bà vòng ra sau bếp bê ra hai bát nước, Phi cảm ơn mụ rồi nhận lấy uống ực một phát. Quả thật, sự việc hôm nay khiến cả thể xác lẫn tinh thần cậu kiệt quệ.
- Ở đây ta thội cơm, về dượi kia sao mà được.
Mụ già nhận lại hai bát nước rồi mời cơm khách đến chơi nhà, dì Si và Phi cũng không từ chối vì xem ra đêm nay phải ở lại. Nhưng ở cái nhà bé tí này không biết ngủ nghê sao?
Rất lâu sau đó, lâu đến mức Phi bứt rứt tay chân, cậu đi quanh thềm nhà nhiều đếm không xuể. Cậu lo lắng siết chặt tay, thầm cầu trời, khấn Phật, có lúc vì quá sốt sắng cậu đã suýt tông cửa xông vào. Đang hồi suy nghĩ thì thầy lang bước ra, ông cho phép cậu vào.
Đến lúc này Phi bỗng chùn bước, cảm giác sợ hãi bủa vây, nhìn người con gái toàn thân đắp lá quấn khăn mà cậu đau thấu tận tuỷ xương. Cậu tiến đến nắm bàn tay đã hơi lạnh vì đắp lá thuốc, hôn nhẹ một cái thay cho lời xin lỗi rồi ghé xuống tai cô thủ thỉ:
- Sao em nỡ coi anh như cọng chỉ thừa mà cắt bỏ thế em?
- Anh về muộn quá đúng không? Sao mà em chờ được anh chứ? Du à...
- Sao em ngốc thế này? Tại anh cả, tại anh hết... Sao em nỡ bỏ anh?
- Anh ở đây rồi, anh bên cạnh em đây... Em đừng bỏ anh lại mà... Anh biết sống sao đây?
Phi nhắm mắt gục bên vai Du, lời cậu nói ra câu trước hờn trách, câu sau lại vơ hết trách nhiệm lỗi lầm về mình. Đầu óc cậu rối tung rối mù, khuôn mặt cậu dính sát vào người để cảm nhận hơi ấm của cô, cậu đang hy vọng rằng hơi thở ấy, nhịp đập ấy sẽ không ngừng lại.
Nhìn cậu trai một thân cao to, quần áo "khác người" khiến ông bà mụ hơi khó hiểu. Thầy lang đứng cạnh không ngăn cản, làm phiền Phi thủ thỉ mà chỉ lên tiếng nhắc nhẹ:
- Ta cứu được cô ấy rồi, bị trật khớp vai, trẹo chân, phần đầu va đập mạnh nên trầy xước cũng khá nguy hiểm, cơ thể bên dưới không đến nỗi nặng vì còn quần áo ấm đỡ hộ. Nhưng cậu phải chú ý đừng làm đau người, chắc là ngã ở sườn đồi thoải, cũng may đấy.
Phi nghe thế liền nén nước mắt ngẩng mặt lên cảm ơn ông, cậu rút ít tiền trong túi hậu tạ nhưng ông không nhận:
- Ta không lấy, người làm trong rừng bị thương cũng hay đến gặp ông. Chút việc này coi như nên làm.
- Vậy khi nào cô ấy mới tỉnh lại được?
- Còn tùy vào thể trạng và ý chí của người, ta không học rộng như dưới xuôi nên không nói rõ được. Nếu không vội thì hãy để cô ấy lại, ta có cái nhà chứa thuốc ngay phía sau, cô cậu không chê cứ ở lại dưỡng thương chứ không về ngay được đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co