Truyen3h.Co

Du Phong Phi Vũ

Chương 38

vutrucua_ong

Chương 38

Cảm tưởng đã trải qua hàng năm, Du tỉnh giấc trong mơ hồ. Đầu óc cô mù mờ, tạm thời cô không nhớ ra bất cứ thứ gì, ngoài cảm giác toàn thân lạnh buốt, đau tê dại.

Du đưa mắt nhìn một lượt căn nhà đơn sơ xa lạ, ánh sáng xuyên qua từng khe hở trên bức tường bằng gỗ, mang theo những cơn gió rít lành lạnh. Không gian nổi bật với hương thảo mộc dễ chịu, khắp gian nhà được phủ kín đầy đủ các loại dược liệu, thuốc rừng...

Thế rồi khung cảnh đại ngàn vĩ đại hiện lên trong tâm trí, cô chỉ nhớ rằng mình đột ngột khuỵu xuống, lả đi và lăn xuống chân đồi... Khi ấy, là nỗi sợ cùng sự tiếc nuối.

"Còn thấy đau, còn ngửi được, còn nhìn được... còn sống."

Du thầm nghĩ rồi cười khẩy, vậy là đại ngàn còn thương cô. Khẽ cựa người cử động, cơn đau nhức nhối tứ chi khiến Du nhăn mặt nhíu mày. Cô muốn ngồi dậy nhưng người ngợm rời rạc, giống như từng mảnh cơ thể chỉ vừa mới được ráp lại.

Một lát sau cánh cửa kẽo kẹt mở ra, một ông lão tiến vào, trông ông không quá già, ngược lại rất minh mẫn:

- Ui chu choa cô tỉnh lại rồi.

Thấy người đã tỉnh ông mừng quýnh tiến đến, tự nhiên gỡ lớp thuốc đắp bằng lá trên vai cô ra. Hành động của ông thuần thục không màng đến Du đang ngơ ngác, vừa làm ông vừa hỏi han cô tiểu thư:

- Cô đang đau chỗ nào chỉ ta, ta đắp thêm cho cô lần thuốc nữa là đỡ. Chịu khó ăn được chút nào hay chút ấy, vài ngày thôi là ổn.

- Này ông...

- Sao cô?

- Tôi... ở đây bao lâu rồi? - Tiếng nói khàn đặc vang lên, Du ái ngại hỏi thăm.

- Cũng ba ngày rồi, may cho cô là ngã ở nơi sườn thoải, đá cũng không nhiều nên mới không gãy cái xương nào. Sẽ chóng khỏi...

- Ông này... ai... ông đã cứu tôi sao?

- Ta chỉ cứu chữa thôi.

Du nghe thế liền nghĩ đến dì Si, mà cũng đã qua mấy ngày rồi. Một lần nữa cánh cửa mở ra, dì Si phấn chấn khi thấy cô đã tỉnh lại. Bà đợi thầy lang thay thuốc cho cô xong mới tiến đến ngó nghiêng tiếp:

- Cô chủ, dù thế nào rồi sẽ có hướng giải quyết, sao cô chủ lựa chọn cực đoan như vậy?

Du nhìn chằm chằm vào những khe hở nơi ánh sáng len lỏi vào, lặng thinh không nói một lời, dì Si tiếp tục hỏi cô:

- Tôi đã rất sợ, mong cô đã tỉnh lại xin đừng nghĩ quẩn nữa, cô nhé!?

- Sao bà cứu tôi? - Du vẫn né tránh ánh mắt khẩn khoản của bà.

- Haiz... Làm sao mà một mình tôi đưa cô tới đây được, là Phi.

Ngay lập tức nét bàng hoàng hiện lên khuôn mặt hao gầy, lúc này Du mới chầm chậm quay qua nhìn dì Si, tuy bà kiên định nhưng vẫn vương chút lo âu:

- Lúc cô chủ ngã xuống Phi đã chứng kiến tất cả. Nó vừa sụp đổ vừa cõng cô đi tìm người cầu cứu, may sao trời dẫn lối nên tìm được đến đây.

- ...

Dì Si như hiểu nỗi hoài nghi của Du, bà nhớ lời Phi dặn cố gắng đúc thúc tinh thần cô chủ:

- Thằng Phi nói mọi thứ không phải như cô nghĩ, nó chưa từng phản bội cô.

- Thế nào là không phải?

- Đêm ấy Phi ngồi túc trực cả đêm, không ngủ được cũng không ăn, trời hửng sáng đã nhắc tôi lo cho cô rồi đi vội. Nó dặn cứ nói vậy cô sẽ hiểu, rồi nó sẽ tìm cách quay lại.

Thấy Du vẫn chưa hết hoang mang, dì Si mạnh dạn nắm lấy tay cô, sự xót xa cho cả hai đứa trào dâng.

- Tôi không biết chuyện hai người, cũng không rõ cô sống bên ấy thế nào, nhưng xin cô hãy sống vì nó. - Bà nắm chặt tay cô hơn, ép cô phải nghe lời thỉnh cầu của mình - Từ đây quay về làng phải mất một ngày, trời trở lạnh rồi vậy mà nó liên tục nói sẽ tìm cách vào đây, xin cô đừng gặp bất trắc gì nữa cả, xin cô hãy đợi nó quay lại.

Du lặng thinh rút tay về, hiện tại cô chỉ muốn một mình.

***

Thời ở gian đây Du được hai ông bà đối đãi rất tốt, đầu cô cũng không còn đau nhức nữa, bả vai và chân bị trật được chữa kịp thời giờ nên không còn đáng quan ngại.

Thi thoảng Du được dì Si dìu ra ngoài sân, đi lên phía trước nhà ngồi chơi cho thoáng. Cô nhìn mọi thứ an tĩnh và cảm nhận hương thảo mộc thơm phơi trên sàng tre, phóng tầm nhìn thẳng ra khung cảnh đại ngàn sừng sững hun hút, tất cả đều như tận lực níu lấy từng mảnh tâm hồn vụn vỡ của cô.

Mặt khác, Du bám vào một lời nói được tường thuật lại rồi ép mình tiếp nhận trị liệu từ thầy lang. Để cơ thể chóng bình phục, thể trạng khấm khá hơn cô đã nuốt từng ngụm thuốc đắng, cắn răng chịu đau mỗi lần thay thuốc.

Sáng nào khỏe cô sẽ cùng mụ đi hái thảo dược, chiều ngồi bần thần nhìn khói bếp bay lên, tối lại dựa tường thẫn thờ mong người.

Thầy lang nhìn cô gái nhỏ bé ngày ngày chẳng nói chẳng rằng, vẻ vô hồn bủa vây lên thân ảnh đắp thuốc kín cả người, nhân lúc có dì Si ngồi cạnh ông bèn tiến đến hỏi han:

- Cô tiểu thư, cho tôi hỏi chút chuyện.

Du nhìn thầy lang mặt đầy lo lắng, nhẹ nhàng gật đầu chờ ông nói tiếp:

- Vì là việc tôi phải làm nên mong cô lượng thứ. Nhưng lúc đắp thuốc cho cô tôi thấy rất nhiều vết chai sần, hầu hết do bầm tím và bị thương mờ dần. Cổ tay thì có sẹo nhỏ, sau lưng, bụng, tay, chân đều có vết roi quất.

Dì Si nghe đến đây lộ vẻ kinh hoàng, bà bụm miệng trợn mắt nhìn Du. Nhưng cô chỉ lẳng lặng dựa lưng vào tường, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước, cô không phản đối lời thầy lang, cũng không bày ra biểu cảm gì gọi là khổ sở.

Kế đó thầy lang phân trần:

- Tôi nghĩ cô không ngã núi, mà là cố ý tự vẫn đúng không?

Du im lặng, một sự im lặng khiến bầu không khí rất kỳ quái, dường như có thể nghe tiếng lách tách phát ra từ đống củi đang cháy ở căn bếp phía xa, nơi bà mụ đang nấu mấy món rau rừng cho cô tẩm bổ.

- Cậu trai đưa cô vào đây gây ra sao? Tôi ở trong này sâu xa hun hút, nhưng danh lương y thâm niên và tiếng nói của tôi ít nhiều có trọng lượng trước lý trưởng làng Thắm. Nếu được tôi sẽ giúp cô trình lên Chánh tổng, Chánh tổng không xử lý được tôi sẽ đưa cô trình lên Quan Tri huyện.

Đến lúc này Du mới có phản ứng, cô cụp mắt nhếch khóe miệng rất khẽ, dì Si bên cạnh cũng biết cô đang cười cợt lẽ đời. Du ngồi thẳng dậy, cô chân thành nói với thầy lang:

- Tôi vì mệt lả đi nên mới ngã xuống. Cũng không phải cậu ấy đánh tôi, là chồng tôi đánh. Cảm ơn ông, ông cứu chữa cho tôi nhiêu đây là tôi đội ơn ông nhiều lắm rồi, ông đừng vì tôi mà đắc tội với Chánh tổng, cũng đừng tìm đến Quan Tri huyện, không có kết quả đâu.

Nghe Du nói xong dì Si sốc càng thêm sốc, bà không hề và cũng chưa từng nghĩ người lịch lãm, cười tươi, lãng tử như cậu Đốc lại xuống tay với Du như vậy. Bà nhìn ánh mắt phức tạp đang quan sát cô của thầy lang, nhìn sang cô như một thân gỗ mục rỗng bên trong, lại nhớ đến Phi mà thâm tâm bà hỗn loạn.

Bà cảm thấy áy náy, cảm thấy nỗi đau trên thể xác và tinh thần Du là những cơn đau không tài nào chắp vá được. Bà rùng mình liếc đến cổ tay trái mờ sẹo của Du, cô chủ năm nay còn chưa đầy mười bảy, lấy chồng chưa đầy một năm đã hai lần nghĩ quẩn.

Bà không tài nào tưởng tượng nổi sự khủng khiếp ở nhà chồng Du phải đối diện hằng ngày rốt cuộc khốc liệt đến cỡ nào... Bà nhớ lại khi bà thẳng thắn khuyên răn ngày đưa cô về làng, rồi lúc Phi dứt khoát tạo khoảng cách với cô, cuối cùng là việc cô ngậm đắng nuốt cay theo cậu Đốc sang làng Quản.

Sự phản kháng vô nghĩa, đấu tranh không đủ lực, yêu không được yêu, bị người mình yêu lạnh lùng từ chối, một thân một mình gồng gánh ti tỉ thứ giời ơi đất hỡi. Chưa kể, bà còn không biết Du vừa mới hay tin mình bị chính ông Lý bội bạc dưới cái lẽ "báo hiếu".

Vậy một cô tiểu thư từng là cành vàng lá ngọc, từng ngạo nghễ không khuất phục trước bất cứ ai, ngay lúc này đây đã bị cuộc hôn nhân mà ông Lý sắp đặt khắc chế. Tựa như đeo gông vào cổ, đeo xích vào chân, đeo còng vào tay, trái tim và tâm hồn cũng chẳng có chỗ mà sinh sôi nảy nở.

Thầy lang không tiếp tục câu chuyện nữa, ông đứng dậy đi xuống bếp phụ bà mụ. Dì Si ái ngại nhìn Du, bà biết mọi lúc trong đầu cô đều là Phi. Đôi lúc Du nghĩ việc mong chờ Phi là điều thật buồn cười, ấy thế cũng chẳng ngăn được tâm trí làm điều ấy. Một mình cô lặng lẽ chôn tâm tư, rồi cũng vì người mà bộc phát.

Lát sau dì Si không nhịn nổi đành hỏi:

- Cô chủ, sao cô không nói ông bà nghe chuyện ở nhà chồng?

Vốn chuyện ông Công đối với cô rất khó tiếp nhận, cô không trốn chạy dì Si, hồi sau cô trả lời:

- Trước đó tôi nghĩ mình vẫn chịu được, cho đến hôm ấy thì không.

Du chỉ trả lời chung chung, dì Si thấy cô không muốn nói liền thôi, bà khẽ nhắc nhở:

- Cô vào nhà đi cho đỡ lạnh.

- Lời cậu ta nói, đáng tin chứ? - Du đột ngột hỏi lại bà.

- Biết đâu được Phi cũng không tin cô?

- Sao? - Du hoài nghi nhìn dì Si.

- Không tin cô chủ không tin nó.

***

Trước khi rời nhà Phùng, Phi cẩn trọng lấy đống giấy tờ mình đã chuẩn bị đút vào ống tre và xách theo một hộp quà quý.

Từ ngày về đây Ngọt đã đổi hết quần áo của cậu, phần cũng vì công việc nên phải ăn mặc phù hợp. Lần này Phi mặc quần âu màu nâu, đi đôi giày da rồi khoác chiếc áo ấm cùng màu đen.

Trước hết Phi đi theo chỉ dẫn anh Việt gửi đến gặp thằng Báu, anh ta đang trốn ở cạnh quả đồi nơi Du đang ở. Đối với Đốc là xa thì hoàn toàn hợp lý, hơn nữa Báu cũng chẳng đủ khả năng tha hương biệt tích, nhưng đối với Phi chẳng khác nào nhất cử lưỡng tiện.

Đoạn đường đến quả đồi chỗ Báu ở xa gấp đôi nên Phi phải đi từ rất sớm, bù lại sang đồi chỗ Du ở sẽ rất nhanh. Chỉ riêng quãng đường vào đó thôi cậu đã phải dừng lại nghỉ ngơi đến năm lần, đã vậy thời gian chẳng chờ đợi ai, giai đoạn này dù làm gì cậu cũng không được phép mệt mỏi.

Cho đến khoảnh khắc Phi xách túi quà đứng trước mặt, Báu cảm tưởng mình đang ảo giác.

- Báu này, giúp tôi được không?

Phi vào thẳng vấn đề chính, Báu bán tín bán nghi nhìn cậu, anh ta hiểu nếu Phi đã tìm được đến đây ắt không đơn giản:

- Muốn gì? Thằng Đốc sai mày à?

- Anh thừa biết tôi với cái nhà đó ra sao mà, đặc biệt là với Chánh tổng thì lại càng "trung thành".

Phi nhún vai đặt túi quà xuống gốc cây cũ mà Báu chặt làm bàn, lời cậu nói ra điềm nhiên như chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Báu vẫn chưa hết bất ngờ, nhưng ngoài mặt anh vẫn bình tĩnh:

- Mày đến đây nói rõ mục đích, không sợ tao ton hót với thằng Đốc ư?

Phi không màng đến Báu vẫn đang đứng ở sân, cậu đi đến thềm nhà ngồi xuống, nhàn nhã khom lưng chống hai tay lên gối, vừa có chút bất cần, vừa có chút ngạo mạn:

- Có sao đâu, đúng là với cậu Đốc anh trốn rất kỹ, chính tôi tìm vào cũng không dễ gì. Nhưng việc Chánh tổng hại tôi chỉ còn vấn đề thời gian, đến lúc đấy mới bất ngờ thì giờ tôi đã không nhọc công lặn lội.

- Tóm lại mày muốn gì? - Báu hỏi thẳng.

Phi cũng nghiêm mặt lại:

- Chuyện tôi với Ngọt ngày liên hoan cùng Quan Tri huyện, anh đưa chúng tôi về?

- Thì sao?

- Người Ngọt ngủ là Quan Đoàn, không phải tôi đúng không?

- Tình cảm với mợ cả cũng bền phết nhỉ? Ăn gan giời đấy à? Nói nhăng nói cuội bay đầu như chơi đấy.

Báu buông lời trêu ghẹo, anh nhìn Phi không hề tồn tại vẻ khù khờ răm rắp nghe theo như mọi ngày, ánh mắt kia chính xác là muốn nuốt chửng những thứ bất lợi cho mình.

- Chẳng qua mợ cả không nghe nói suông, ít nhiều tôi cần chứng minh được cho cô ấy biết tôi không sờ đến Ngọt.

Trước mặt người ngoài Phi vẫn chừng mực xưng mợ cả, cơ mà cả cậu và Báu đều thấy nó buồn cười và thật kệch cỡm, y như rằng Báu nói:

- Gớm chết thằng điên, mày muốn chứng minh cho chị dâu mày, mợ cả, tức vợ Chánh tổng biết mày không ngủ với vợ mày? Đúng là chuyện cười xứ Vạc, hahaha... Hiểu rõ bản thân như thế còn cất công cậy mồm tao?

- Anh quan tâm chuyện râu ria của tôi với mợ cả làm gì, mà cũng vì tôi lo cô ấy không đợi được đến lúc đứa bé ra đời. Hay anh muốn tôi cậy mồm chị nhà anh, người đang là bà đỡ ở làng Thắm, nuôi con trai riêng của bà Hường và ông Công?

Nói đến đây Phi lộ vẻ thâm sâu, trong đáy mắt còn bày ra chút thách thức, kế đó cậu nhìn về phía cổng nhà, một cô gái đội nón bước vào. Thấy có khách đến cô sững sờ đứng im tại chỗ, hai mắt đối diện với Phi, trân trân nhìn cậu.

- Cậu hai? Chồng cô Ngọt? Sao cậu tìm đến đây? - Cô gái lo lắng ra mặt, mấy ngày trước họ mới gặp nhau ở nhà Phùng, nếu để Chánh tổng biết cô là vợ của thân tín cũ thì...

Phi không trả lời cô, quay qua nói tiếp với Báu:

- Hơn nữa đây cũng chỉ là phụ, chuyện với Ngọt tôi hoàn toàn có thể tự giải thích với mợ cả. Còn một vấn đề khác, tôi sẵn sàng đảm bảo cho anh và chị nhà thoát khỏi cảnh lầm lũi chui rúc này.

Báu sững sờ, anh không nghĩ Phi đã biết rõ ngọn ngành, vậy tức là nếu giờ anh làm gì hay có ý định thế nào Phi cũng đều có thể nắm trong lòng bàn tay? Anh cười lên một tiếng không rõ ý tứ, dang tay chờ chị nhà đi đến bên mình rồi nói:

- Cuộc đời này tao nể mỗi mình mày thôi đấy Triệu Phi ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co