Truyen3h.Co

Du Phong Phi Vũ

Chương 5

vutrucua_ong

Chương 5

Tối hôm đó trăng sáng thật đẹp, ở ngoài cửa trái tim Phi cũng xuyến xao rộn ràng.

Đợi mãi đến khi lồng ngực thôi loạn nhịp, vừa quay người đi Phi liền thấy tiếng lạo xạo trong lùm cây phía xa xa. Cậu nghĩ chắc con chuột con mèo nên bỏ qua theo lối mòn về vườn, nhanh chóng tắm rửa rồi cố nhắm mắt ngủ, ngăn mình không thao thức nữa.

Nếu không phải vì đã thân cận với Du từ bé đến giờ, nếu không phải được cô cho phép quá phận, thì việc nắm tay cô chủ ắt là điều cấm kỵ. Biết làm sao đây khi càng ngày cậu càng khó khống chế tâm tình mình, đặc biệt là khi Du cũng ngấm ngầm chấp nhận sự quan tâm.

Sáng hôm sau Du vẫn đúng giờ tới lớp.

Đầu hè oi ả nóng nực, mấy đứa trong lớp thi nhau cầm vở quạt phần phật. Ấy thế mà đầu óc Du cứ lơ lửng trên mây, cõi lòng như có một dòng suối mát lạnh chảy nhẹ nhàng, cô chỉ mong nhanh đến chiều để còn trông thấy cậu tá điền đến đón mình.

Lớp học này được ông giáo quy tụ trò từ các làng trong xã nên hiển nhiên có mặt cả Ngọt. Ả nhìn Du không lạnh lùng như mọi hôm, nét mặt cô dịu đi đôi phần, chăm chú nghe Póc bên cạnh kể chuyện.

Không biết có tính là cầu được ước thấy không, đến trưa khi mặt trời đứng bóng, cón Lựu hớt hải chạy đến tận lớp chờ Du ra ngoài. Cảm thấy có điều chẳng lành, chưa bao giờ cón Lựu nhọc nhằn đến tận lớp học của mình thế này, Du lập tức xin thầy cho ra ngoài gặp nó, ngay khi thấy cô chủ cón Lựu vồ tới nói:

- Cô ơi cô, cô, cô...

- Có chuyện gì nói hẳn hoi?

- Cô cô... anh Phi bị...

Nghe đến Phi có chuyện Du giật thót trong lòng, dòng suối đang chảy như mắc phải đá lớn, đập vào bắn tung lên rồi tan theo bọt nước trắng xóa. Giọng cô nói cũng vì thế mà hét lên:

- Bị sao nói nhanh!

- Ông chủ phạt anh Phi quỳ gối... giữa... sân đã nửa buổi rồi... ông nghe... ai nói anh Phi đêm khuya... lôi cô xuống bếp, sờ... sờ soạng cô... trêu ghẹo cô...

- Mày không nói gãy gọn ra tao vả chết! - Du đầu óc như có điện xoẹt qua, vội vã thúc giục cón Lựu mau trình bày.

- Á, dạ.... anh Phi không nhận nên ông bắt phạt quỳ... đến khi nào nhận thì thôi. Hồi nãy ông nói... nếu mặt trời đứng bóng... chưa chịu thành khẩn khai ông sẽ phạt... năm mươi roi.

Nghe xong Du chẳng còn biết lễ nghĩa gì nữa, mặc kệ tiếng gọi của Póc và ông giáo, cô vắt chân lên cổ chạy thẳng về nhà.

Cả dọc đường Du chỉ mong vẫn kịp về trước khi Phi bị đánh, nhưng khổ nỗi mặt trời đứng bóng từ lâu rồi mà. Vừa vào cổng cô đã nghe thấy tiếng roi liên tục quất xuống, mặt Du chính thức tái mét cắt không ra máu, lồng ngực cô đập điên cuồng vì hoảng loạn.

Cô run lên tóm chặt vạt áo dài lững thững bước vào sân, nhìn Phi quỳ đến rách đầu gối, hai tay bị trói vào cột lớn trước thềm nhà, phần thân trên bị lột áo vứt bên cạnh, cậu đau đớn gục đầu trước những đợt roi mây quất xuống liên tục.

Lựu tá hỏa khóc bù loa, dì Rô không dám nhìn thẳng, thằng Tư không thấy mặt mũi đâu. Anh Tòn xuống tay cái nào dứt khoát cái đó, bởi mỗi lần anh định ngớt tay ông Công sẽ gằn giọng quát anh, ra lệnh tăng thêm hai roi nữa, kế đó ông trừng mắt hỏi lại Phi:

- Bây giờ mày có khai đêm qua mày làm gì cô Du không?

- Con... con không... hại cô. - Giọng Phi đứt quãng vì cơn đau rách toạc người sau lưng.

Ông Công không nghe lọt tai được điều gì nữa, tiến đến vừa nói vừa túm tóc ngửa mặt Phi lên chất vấn:

- Còn sức để cãi à? Đêm hôm mày lôi cô xuống bếp giở trò hả? Mày làm gì để cô sợ cô bỏ chạy vào phòng? Sao mày dám sấn sổ vào con tao?

- Ông... con không... làm gì... cô chủ.

Ngay sau lời Phi nói, tiếng Du bất ngờ gào lên khiến tất cả mọi người đều dừng lại hành động của mình:

- THẦY!

Nhìn tình cảnh trước mặt mãi Du mới lấy lại được bình tĩnh, cô giấu đi sự run rẩy trong lòng kéo tay ông Công ra khỏi đầu Phi. Mặt mày Du méo mó, cơn giận dâng lên ồ ạt như lũ, ánh mắt lo lắng của cô chạm vào ánh mắt bất ngờ của cậu, sau đó cô ngoảnh qua gắt ông Công:

- Thầy thả ra, ai nói thầy nghe? Nếu con bị sao con phải nói chứ? Sao thầy đánh người ta đến mức này?

Ông Công có chút bất ngờ vì con gái lẽ ra phải ở lớp học mà giờ lại có mặt ở đây, vốn dĩ ông chưa thôi giận lại càng vì hiểu lầm nên liên tục trách mắng:

- Con dại lắm con ạ, đừng có bất cẩn để gia nhân lấn lướt. Thằng này nữa, tiên sư mày! - Ông nâng chân đá Phi một cái - Mày có gan làm sao không có gan nhận, bình thường mày trượng nghĩa thế nào hả?

Thấy thế Du vội đẩy ông ra, thất lễ hét vào mặt ông:

- Thầy thì biết gì! Con đã nói không có chuyện nào như thầy nghe được hết, con mà biết đứa nào đặt điều con rút lưỡi cho chó nhai. - Nói xong Du ngoảnh sang nhìn về phía cậu, ánh mắt cô phức tạp - Anh Tòn, anh cởi trói cho Phi ngay!

Anh Tòn tiến thoái lưỡng nan, ông Công cố chấp:

- Láo toét, đêm khuya tối sờ nó vào phòng lúc con ngủ say thì con biết được à?

- Vớ vẩn cái gì thế thầy? Vớ vẩn hết. Chuyện tị nạnh hại nhau thầy còn không rõ à, thầy không thể vô cớ phạt khi chưa hỏi rõ con như vậy được. Như này có khác nào bôi nhọ cả con không?

Ông Công nhìn Du uất ức đến mức mặt mày méo xệch, lúc thì vì sợ mà tái mét, lúc thì đỏ bừng vì giận dữ. Bà Mây tiến đến kéo tay ông rồi khẽ lắc đầu, dù gì con gái cũng đứng ra khẳng định cỡ này, ông đành xuống nước:

- Vậy để đảm bảo không có chuyện tương tự lần nữa đến tai, ta phạt nó sang đồi bên kia ở ba mươi ngày, không được phép về đây gần cô Du trong thời gian đó. Ai thấy phải báo cáo lại, trái lệnh ta đánh chết không tha.

Mệnh lệnh của ông Công khiến Du chống nạnh đỡ trán, thật sự cô không biết phải làm sao nữa hết. Cô ngoảnh ra sân nhìn gia nhân mặt mày trắng bệch, lại nhìn Phi đau đến mờ mịt mê man.

Còn nửa năm nữa là Du mười sáu tuổi rồi, ông Công nhìn ra tư tình của hai đứa nên càng nóng nảy hơn, bà Mây hiểu chuyện tiểu thư và kẻ ở là không đúng lẽ thường nên bà im lặng.

Ngày nào ông Công cũng nhắc Du chịu khó tìm hiểu cậu cả Đốc làng Quản, ấy vậy mà Du dửng dưng mặc kệ làm ông rất không hài lòng. Cậu Đốc đó kể cũng kiên trì, năm lần bảy lượt sang rủ rê cô đi chơi, tặng quà mua từ tận phố huyện cho cô.

Cơ mà lần thì cậu Đốc bị Du coi như không thấy, lần thì bị Phi chặn tay thay mặt cô chủ từ chối:

"Cô chủ nhà tôi đang đi câu cá cách đây hai quả đồi cơ. Phải đến tối mịt mới về."

"Trưa nắng vào rừng câu cá ươn hả, mày đùa bố à?" Cậu Đốc bất bình nhìn Phi, thằng ranh con này cũng gan gớm!

"Cậu lội vào xem là biết." Nói xong Phi vác cuốc đi thẳng.

Thật ra khi ấy Du đang ngủ trưa trong nhà, Phi lên nương vừa ra cổng đã gặp khách nên tiện đường "đuổi khéo". Chắc chắn cậu Đốc không ưa thằng này, hắn từng nghe thiên hạ kể lể về vụ tai tiếng kia rồi. Vài lần sang chơi hắn liền biết hai người tơ tình với nhau, nhưng hắn thích gieo đá giữa đường.

Tất nhiên những lần đó Đốc đều tham mưu cho ông Lý nghe:

"Bẩm ông, thằng Phi không đơn giản chỉ là kẻ theo hầu cô Du nhà mình đâu, thằng này ắt có gì đó không phải."

"Con biết sao?"

Ông Công khá quan ngại, chuyện con gái mình ngó lơ Đốc khiến ông khó xử vô cùng.

"Kìa ông, con từng tuổi này rồi, chẳng phải ông cũng nhìn ra sao? Tốt nhất ông phải nhân cơ hội nào đó đày thằng này vào rừng, không ít thì nhiều kiểu gì cô Du cũng có phản ứng."

"Chẳng cần bày vẽ, ta đuổi cổ nó về nhà được ngay."

"Bẩm ông, đuổi nó về nhà chẳng có nghĩa lý gì sất, cô Du muốn gặp thì tìm thang leo lên giời còn được nữa là vài ba bước chân sang nhà nó. Ông đánh nó tuốt xác, đày vào rừng làm lụng trong đấy, chưa kể nó chưa từng làm việc trong đó thì ai mà chịu được."

Đốc vừa nói vừa rót cho ông chén nước chè, ông Công nhấp một ngụm suy tư, những người làm trong rừng đều là những người lão làng, Phi có chăm, có giỏi đến mấy cũng chưa từng vào rừng làm một mình, Đốc thấy vậy nói tiếp:

"Ở trong đó cực nhọc vất vả, một thân một mình lại chả suy tư về thân phận mình hả ông. Nó nản, nó chán, nó hận đời là tự khắc rời cô Du ra thôi. Khi ấy cô Du không tơ tưởng yêu đương với nó được nữa thì con cưới cô mới thuận buồm xuôi gió chứ?"

Hôm nay Đốc lại xách giỏ táo hảo hạng mua tận trên tỉnh qua hỏi thăm ông bà Lý, vừa vào cổng hắn đã trông thấy cảnh tượng người làm lấm lét nước mắt ngắn nước mắt dài, rồi lại nghe ông Lý ra lệnh phạt thằng ôn con sang tận tít quả đồi bên rừng một tháng.

Cô tiểu thư phải xa người gào lên phản đối không được, ngay lập tức cô chạy lại đỡ người đang nửa tỉnh nửa mê dậy, Đốc thấy thế lên tiếng phá vỡ bầu không khí:

- Bẩm ông, bẩm bà, con mới sang chơi. - Hắn chướng mắt nhìn cục diện, tự nhiên nói thêm như thể đã có chỗ đứng trong cái nhà này - Kìa Du, em để đó cho gia nhân làm đi.

Lúc này Du không đếm xỉa được đến bất cứ điều gì ngoài Phi nữa, Đốc thấy cô dùng cả tà áo dài bằng lụa thấm mồ hôi cho thằng tá điền. Hắn khẽ nhướng mày, ánh mắt chuyển qua nhìn Phi chằm chằm. Khi cậu bị lôi đi hắn nhìn vào đáy mắt xoáy sâu thành mũi tên nhọn, cắm thẳng lên mình rồi khuất dần sau lưng mấy kẻ khác.

Bà Mây thấy Đốc sang chơi còn lên tiếng nhắc nhở Du, bà ái ngại nhìn ông Công lườm mình, bất đắc dĩ kéo cô về tư phòng. Bà gọi dì Rô mang khăn lên lau mặt mũi cho con gái, thú thực bà cũng biết hai đứa thân nhau từ bé, nhưng để quá phận thì bà không chấp nhận:

- Con đừng giận thầy, thầy lo lắng cho con thôi. Đến ta còn sợ thằng Phi cà chớn làm ảnh hưởng đến con nữa mà.

Du đẩy tay đang lau mặt mình của bà Mây ra, chỉnh lại cái vấn tóc rồi nặng nhọc phân bua:

- Con đã nói không có chuyện gì hết, thầy me sắp đặt hôn sự với thằng Đốc chưa đủ sao mà còn áp đặt mấy điều xấu xa lên Phi thế?

- Con à, con xem mấy đứa bằng tuổi đã hai mặt con rồi đấy, cái Póc cũng rục rịch lấy chồng rồi, nó đâu ở đây chơi với con mãi được. Thôi thì cậu Đốc nhà Phùng cũng gọi là cây có cội nước có nguồn, thầy con đã chọn ai mà cản được!

- Nhưng con không thích anh ta, me xem, hơn con cả chục tuổi mà chưa vợ ắt có vấn đề. Con cũng chưa muốn bị gả đi, con phải cầu xin hai người đến bao giờ nữa đây? - Du bất mãn nói liền mạch.

- Thầy con đã trao đổi với cậu Đốc rồi, mấy nữa là nhà Phùng sang thôi. Con đừng ngúng nguẩy nhiều, họ đánh giá nhà ta.

Nghe xong Du lực bất tòng tâm đá đổ chậu nước, ánh mắt cô uất ức nhìn bà Mây, cổ họng nghẹn ứ lại muốn khóc mà không khóc nổi rồi chạy ra ngoài đi tìm Phi.

Bà Mây cũng xót con, những lời ấy là vì bà không thay đổi được quyết định của ông Công. Bà biết Du hận cái lẽ đời cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy này, mỗi lần Đốc sang là một lần Du ủy khuất chực trào. Lần nào con bé cũng nước mắt ngắn nước mắt dài, van xin ông Công không được còn bị mắng nhiếc nặng lời.

Khi ấy Du chỉ biết vác bộ dạng hờn tủi ra gặp Phi. Mà cậu thì làm được gì chứ? Cậu im lặng xoa đầu cô, khẽ mỉm cười an ủi:

"Vợ chồng vô duyên không phận chẳng sớm thì muộn cũng tan, còn tôi ở đây mà."

***

Trong gian nhà cho gia nhân dưới vườn.

Phi đã được giúp thay bộ quần áo khác, cậu nằm sấp dưới cái chiếu mắt nhắm nghiền, dì Rô với cón Lựu người thì lau tay chân cho cậu, người thì dè dặt bôi thuốc. Chị He đang sắp cho cậu ít quần áo và đồ dùng vào cái túi vải để cậu dễ vác theo sang đồi bên kia, kế đó chị nhìn Phi rồi hỏi:

- Cậu xem chị sắp thiếu gì không này? Mà bên đó có cô chú nhà mình nữa nên cậu yên tâm đi. Lần đi đường sẽ khó và xa, lần về là quen ấy thôi.

Chị He động viên, nói là có cô chú cùng nhà bên đó thôi chứ mỗi người làm một khu xa nhau cả nửa quả đồi, chưa kể khó khăn hiểm trở vô cùng. Vì Phi bị phạt nên ông sẽ cho một cô bên kia về, thế cậu vào trị trí đó.

- Chị lấy giúp tôi cái hộp gỗ bỏ vào là được.

Nghe chị He hỏi Phi cũng chẳng còn sức mở mắt, thì thào nói lấy hộ cái hộp "báu vật".

- Một tháng thôi, cố gắng nhé. - Chị He đặt hộp gỗ vào túi cho cậu rồi nhắc một câu an ủi.

Kỳ thật Phi sợ lắm, không phải sợ không làm được việc, cũng không phải sợ cô đơn. Cậu sợ nhớ người chẳng thể gặp, không thể lo toan cho người, sợ người ta buồn tủi một mình rồi bị mấy đứa làng bên nhân cơ hội trêu ghẹo.

Du lặng lẽ nhìn tình cảnh bên trong gian nhà, lủi thủi quay người rời đi.

Cô nhớ lại cái lần mình vứt bỏ sự bướng bỉnh, vứt bỏ sự chảnh chọe của bản thân để cầu xin ông Công đừng nghe Đốc mà gả mình đi. Du thấy chữ gả còn nhẹ, những gì cô nghe từ Đốc chẳng khác nào nói khéo ông Công "bán" cô cho hắn.

Đốc là người từng bán buôn khắp đó đây, đi ngược về xuôi, lội từ Bắc xuống Nam. Hơn nữa Đốc là quý tử của lý trưởng làng Quản - Phùng Đình Kế, trong vùng này có ai không biết đến ông ta và cơ ngơi nhà Phùng?

Thế nên, khi nghe ông Công nói sẽ gả Du sang làng Quản bà Mây mới thảng thốt phản đối. Bởi lẽ cũng do tiếng dữ đồn xa, ông Kế là một trong những hương chức nức tiếng đục khoét dân làng, phía sau có sự khôn khéo của bà Hường, con trai thì mưu lược toàn trí, việc bà Mây lo lắng hoàn toàn có căn cứ.

Ông Công cũng không phải tự dưng mà giàu, cùng là người làm ăn nên chắc chắn ông nghe Đốc nói đến đâu xuôi tai đến đấy. Thú thật bà Mây ban đầu cũng khó tiếp nhận, về sau bà lại nghĩ gia cảnh hai người tương xứng nhau. Với vị thế và của nả của ông Công, thì độc nhất tiểu thư như Du chỉ Phùng Đình Đốc phù hợp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co