Chương 9
Chương 9
Sáng hôm sau trời không rọi nắng mà âm u mây đen kín lối. Như thường lệ Phi dậy sớm định cầm cuốc vào rừng, cho dù có Du ở đây thì công việc của cậu cũng không thể bỏ bê. Ra ngoài nhìn lên bầu trời, Phi nghĩ bụng chắc chưa thể mưa nên muốn tranh thủ làm thêm được chút nào hay chút ấy.
Du vẫn ngủ ngoan, có lẽ vì quá mệt nên cô không bị đánh thức bởi tiếng động. Trước khi đi làm Phi lội suối tìm những hòn đá cuội to và nhẵn mịn, thi thoảng chọn lấy vài hòn sần sùi trộn lẫn.
Xong xuôi cậu vào nhà xắn ống quần lụa lên đến đầu gối, kê những viên đá cuội vừa nhặt dưới hai bắp chân Du. Đá cuội mát làm cô thoải mái duỗi người, thấy vậy Phi nán lại xoa bóp hai bàn chân bé xíu thêm chốc lát xong mới đứng dậy rời đi.
Thực lòng Phi cũng lo đi không báo trước nhỡ lúc tỉnh dậy không thấy người đâu Du sẽ sợ, thế nên cậu tập trung làm nhanh nhất có thể. Đến giữa buổi trời cũng chẳng sáng lên được là bao, nghĩ đến cô ở nhà cậu dứt khoát bỏ việc vác cuốc về.
Được nửa đường trời bắt đầu đổ cơn mưa lớn, Phi đã quen nắng táp mưa sa nên cậu không thấy vấn đề. Vả lại nỗi lo hàng đầu là Du ở nhà tranh có ổn không, cậu thấy việc mình cố chấp đi làm vào lúc này quả thật rất ngu ngốc.
Không ngoài dự đoán Du tỉnh dậy vì nghe tiếng gió giật liên hồi, cánh cửa yếu ớt đập uỳnh uỵch khiến cô sợ hãi co rúm. Khẽ cựa người cô mới để ý đến đống đá cuội dưới chân, Du đoán Phi để cho cô thoải mái.
Nhưng cậu đi đâu rồi, cuốc và đồ đi làm cũng mất dạng, vậy cậu đi làm sao? Một lần nữa đối diện với sự hoang vu không người, lúc này đây còn ghê rợn hơn lần trước nên Du rơi vào hoang mang:
- Đi đâu mất rồi, nguy hiểm vậy có ổn không chứ? Khi nào mới về đây?
Du sợ lắm, ngồi trong nhà không khiến cô đỡ sợ hơn, may sao lúc đó gió ngưng giật, không gian đột ngột yên tĩnh hơn. Du cố gắng lấy tinh thần mở hé cửa nhìn ra ngoài, mây đen từng đợt cuồn cuộn trôi, tiếng suối cũng chảy ồ ạt hơn.
Suy nghĩ mãi chỉ tổ đau đầu thêm, vì rất muốn tìm Phi nên cô dứt khoát bước ra ngoài, khổ nỗi ngoảnh trước ngoảnh sau cô đâu biết đi đường nào tới chỗ cậu làm.
Cơn mưa bắt đầu nặng nề trút xuống, Du sợ hãi xoay vòng nhìn đất trời, rừng sa mộc cao tít lay động dữ dội theo từng đợt gió rít, mưa rơi nhanh chóng thấm vào cơ thể mỏng manh. Người Du cứ thế ướt nhẹp, mái tóc đen dài cô còn chưa kịp vấn lên, guốc cũng chưa đi nên trông khổ sở vô cùng.
Giữa vùng hẻo lánh sâu xa, Du như đứa trẻ bị lạc mất cha mẹ, lần đầu va chạm với cuộc sống ngoài mái nhà Lý khiến cô không nén được sự sợ hãi mà oà khóc lớn. Thế nhưng, nhanh thôi nỗi lo lắng cho Phi đã lấn át tâm tình hoảng loạn.
Tác động của giọt mưa nên khóe mắt Du cay xè, cô hướng về bên kia bờ bên kia, chớp mắt liên tục để nhìn rõ hơn nhưng bất thành.
Cũng có lẽ vì đầu óc mụ mị, Du cảm giác mình có thể sẽ thấy bóng hình Phi xuất hiện trong cơn mưa dày đặc. Mặc cho chân run, người mỏi Du vẫn quyết định lao xuống con suối, định bụng băng qua bờ bên kia biết đâu sẽ thực sự gặp cậu.
Mưa lớn khiến dòng suối chảy ngày một siết, may sao nó không quá sâu như trên đoạn thượng nguồn gần nhà. Du lò dò vừa đi vừa bám vào tảng đá lớn, rồi ào một cái nổi lên cơn sóng lớn đập thẳng vào người xô cô ngã xuống, tay cô cũng suýt trượt khỏi mỏm đá sau cú đánh đột ngột.
Cơ thể trước giờ chưa từng mài qua sương gió, nay mới chỉ qua ngày rưỡi đã liên tục trải qua áp lực. Ở nhà mỗi bước cô đi đều có người theo hầu, vậy mà lúc này chẳng khác nào trời hành, tinh thần sục sôi ban đầu nhanh chóng bị rút cạn.
Bản năng sinh tồn và sự lo lắng cho Phi cổ vũ Du một lần nữa mạnh mẽ bám mép đá, cô tựa người vào lấy đà đứng dậy, bước đi chậm chạp di chuyển sang tảng đá khác.
Nhưng đó là Du ngộ nhận khả năng phơi mình trước bão tố của bản thân, hoặc có thể do lần đầu ra ngoài tiếp xúc với thiên nhiên đất trời, nên hiển nhiên cô ngốc nghếch một cách đáng thương khi chọn lao xuống suối để sang bờ bên kia.
Đầu óc Du liêng biêng nhìn cảnh sắc xung quanh, cây cối ngả nghiêng, gió mưa đập liên tục vào người. Trong cơn hoang dại của ông trời, cơ thể mảnh khảnh một lần nữa bị sóng đánh cho ngã xuống, lần này cô bị trôi đi trong vô định.
Du gào lên nhưng bị nước tràn vào miệng, sắc mặt cô tái mét, chốc lát cô lại va vào mấy tảng đá lớn. Du nghĩ mình toi đời rồi, tầm nhìn trước mắt cô chao đảo. Dòng nước lạnh cuốn thân cô kéo đi, nước mưa trên bầu trời dội xuống như hàng ngàn thanh kiếm sắc lẹm.
Thế rồi trong cái lạnh buốt ê nhức toàn thân, trong cái hư ảo ở đại não, giống như hôm qua Du lại nghe thấy có tiếng ai đó gọi mình vang vọng. Cô mơ màng thấy bóng đen lớn dần, nó đang chạy điên cuồng về phía cô, không biết là người hay là thú nữa.
Cái thứ ấy cũng lao xuống suối, chệnh choạng bước đến chắn trước dòng nước cuốn, dang tay kéo lấy cô ôm vào lòng, âm thanh người giận dữ rống lên:
- Sao lại lao xuống đây?! Chán sống rồi hả?
Tiếng quát này quen thuộc quá, Du bừng tỉnh nhìn sắc mặt Phi chỉ còn nét phẫn nộ. Cậu đây rồi, cậu không sao hết, cậu về rồi... Cô mềm oặt trong lòng cậu, thì thào nói:
- Du đi tìm anh, Du không biết anh đi hướng nào hết.
- Anh ở dưới suối à mà lao xuống đây? Em đến lớp học cái gì thế? Em có đầu óc không hả?
Lúc chạy về trong cơn mưa Phi đã đủ cảm nhận được sự bất an cho người ở nhà, cậu cũng không dám nghĩ đến mấy trường hợp xấu nên cắm đầu cắm cổ chạy. Đến nhà chẳng thấy người đâu, chăn gối vẫn như cũ, guốc không mang theo khiến ruột gan Phi sục sôi hết lên.
Cậu tức tốc chạy xuôi theo dòng suối chảy, bóng hình nho nhỏ lấp ló sau mấy tảng đá to to, vừa rồi còn bị sóng đánh ngã xuống khiến Phi choáng đầu run chân. Cậu chạy thật nhanh đuổi theo thì một lần nữa Du bị sóng đánh ngã xuống, dây thần kinh trong người Phi căng cứng hết lại, cơ mặt cậu méo mó vì sốt sắng.
Tốc độ Phi chạy như ngựa với mục tiêu chặn trước ngọn sóng đang cuốn Du đi, song cậu lao xuống dòng nước đang dần siết mạnh. Dưới cơn mưa giông Phi cố căng mắt và hành động dứt khoát, trong tích tắc người trôi đến cậu đưa hai tay ra kéo lấy Du vào lòng.
Sự việc vừa xảy ra trong gang tấc khiến cô chủ nhỏ sợ quá hóa lú lẫn, Phi quát mấy câu mới thấy tỉnh lại. Kế đó cậu tự trấn tĩnh bản thân và lồng ngực đang đập loạn, để cô quắp vào người mình rồi bám đá men vào bờ.
Nằm trong vòng tay vững vàng, may sao cô đi không quá xa nên về nhà rất nhanh. Thời gian đủ để cô bình ổn lại, nhỏ giọng gọi cậu:
- Anh có sao không? Du xin lỗi...
Phi không trả lời được vì cậu thật sự rất giận, về đến nhà cậu lạnh nhạt quăng người xuống nền đất, bản thân thì ngồi lên cái ghế được chặt ra từ thân cây khô, dựa người vào tường bần thần.
Người cả hai ướt sũng, quần áo dính vào cơ thể nhưng không ai để ý được đến chúng ngoài người bên cạnh. Du cũng biết lần này mình vừa sai, vừa ngốc nghếch nên không dám bướng.
Lát sau Phi ngoảnh đầu nhìn Du ngu ngơ ngồi dưới đất mà bực mình bùng nổ, một lần nữa quát cô phun cả tiếng dưới xuôi:
- Con mẹ nó nữa, nếu anh không về kịp thì em chôn thây dưới cái suối đó à?
- Mẹ kiếp em làm ơn để cho anh được sống với!
Du hoang mang nhìn Phi gào thét, sắc mặt cậu vừa tái vừa xanh, chưa bao giờ Phi giận đến mức chửi thề như thế này cả, nhưng cô vẫn đủ hiểu hàm ý trong câu nói đó của cậu. Bị quát mắng tất nhiên Du ấm ức trào dâng, cô buồn tủi nên ôm chân quay mặt vào trong.
Thấy người dỗi Phi hít sâu một hơi, cậu nhìn chằm chằm vào cái bóng lưng nhỏ xíu dưới nền đất, tâm tình hỗn loạn khiến cậu day trán thở mạnh. Một lát sau cậu đứng dậy tiến đến ngồi xổm trước mặt cô, dang hai tay ra đè nén lại giọng điệu như hổ gầm vừa rồi:
- Qua đây anh ôm.
Tình thế đột ngột thay đổi khiến Du ngỡ ngàng ngẩng mặt nhìn Phi, lúc này cậu đã thu hồi vẻ mặt dữ tợn hồi nãy rồi, cô nhìn hai tay cậu, nhìn bờ ngực bị áo ướt dính chặt. Du đáng thương đưa tay ra cho Phi đón mình vào lòng, nép mặt nhỏ dưới hõm cổ cậu, song Phi xoa lên gương mặt buồn buồn kia:
- Anh lo lắm, sau Du đừng tự mình làm gì nữa nhé.
- Du ngoan Du hiểu cho anh... Du mà có mệnh hệ gì anh hóa điên mất.
Nghe Phi khẩn khoản Du cũng mềm lòng theo, cô thủ thỉ bên tai cậu:
- Anh không mắng Du nữa nhé...
Giọng người thương nhẹ như bông, người thương nhỏ nhoi bé xíu, người thương yếu mềm cho cậu vỗ về. Cõi lòng Phi tan chảy, cậu phì cười xoa đầu hôn lên trán cô:
- Mắng yêu Du đấy.
Để xoá tan bầu không khí ì ạch này, cậu bỗng dưng nảy ra một ý nghĩ liền mạnh dạn đề xuất thử:
- Du chưa đi bơi bao giờ nhỉ? Hay ra suối anh đỡ cho Du chơi nhé.
***
Rất ngớ ngẩn, quả thực rất ngớ ngẩn.
Phi không biết tại sao, hai người vừa mới hồn bay phách lạc dưới suối giờ cậu lại mang Du ra đó chơi nữa? Cậu tự động viên bản thân và cô rằng:
- Phải đối diện với nỗi sợ thì mới vượt qua nó được!
Dưới cơn mưa mùa hè rào rào, có hai kẻ nắm tay nhau đi xuống bờ suối lạnh ngắt. Từng bước Du đi đều có Phi phía sau ôm chặt, vững vàng như tường thành ngăn chặn sóng dữ.
- Anh bế... - Đến khi nước ngập ngang ngực Du thấy sợ nên ngoảnh lại vòi cậu.
Phi để cô ôm chặt cổ mình, hai chân quặp chặt vào người cậu, ẵm cô ra giữa chỗ nước đủ sâu. Khi mực nước đã đủ Phi buông lỏng tay, Du cuống quýt ghì chặt cậu vì sợ bị cuốn trôi đi tiếp, Phi bật cười:
- Em cảm nhận đi.
- Nhưng mà...
- Nào, đừng sợ... anh ở đây mà.
Vẻ mặt Du thoáng nét đắn đo, cô cân nhắc kỹ lưỡng nhìn sâu vào đôi mắt kiên định của cậu. Đúng thật, Phi chưa từng vắng mặt khi cô gặp nguy hiểm. Thế là cô quàng chặt vai cậu, thả hai chân xuống trước.
- Oa...
Hai tay Phi giữ eo quay lưng cô lại, điều khiển cho người cô bồng bềnh nhấp nhô, phiêu lãng theo dòng chảy. Du hào hứng ngoảnh đầu thấy cậu cũng đang nhìn mình âu yếm, khoảnh khắc đó cả hai cùng nở nụ cười mãn nguyện.
Cơ thể hai người cách biệt rõ rệt nên Phi dễ dàng cho Du nghịch thỏa thích, cậu chiều ý ôm eo cô nâng người ngang mặt nước, để cô quẫy đạp tứ tung trả thù cơn sóng hồi nãy đã cuốn mình đi.
- Yah, nó cuốn em đi, nó quật em ngã hai lần đó!
Chưa bao giờ cô được vô tư phấn khích vui chơi thế này, tiếng cười hạnh phúc lan tỏa hòa cùng những tiếng mưa rơi. Lát sau Phi xoay người Du kéo về, theo quán tính cô ôm lấy vai cậu, hai người thuận đà tiếp tục cười không ngớt.
- Thích không?
- Anh có thường bơi không?
- Em thích bơi hơn hay thích anh thế?
Du đang thư thái tận hưởng nghe xong liền ngẩn người nhìn Phi, vì cô hay hỏi ngược nên rất ít khi cậu nhận được câu trả lời, thành ra cậu mới vặn vẹo hỏi lại.
Chỉ là lúc này Phi không cần nghe Du đáp lời nữa, cậu vẫn nhìn cô chằm chằm, vòng tay siết chặt eo cô rồi vén những lọn tóc dính trên mặt cô sang hai bên. Cậu đưa ngón tay cái gạt nước mưa trên khóe mi cô, đến bờ môi mềm mại.
- Anh bơi cũng cỡ kình ngư đấy Du ạ, nhưng dễ chết đuối vì em.
Cơn mưa vẫn chưa ngừng rơi, sau lưng Phi từng lớp núi đồi hùng vĩ, trước mặt cậu là người trong tâm can. Khoảnh khắc ấy cậu cúi đầu hôn lên đôi môi yêu thương, đến khóe cằm nhỏ nhắn, dần dần xuống cần cổ trắng nõn nà.
Hơi thở cả hai quấn quýt hòa quyện cùng những giọt nước mưa rơi trên mặt, Du ngửa cổ đón nhận từng nụ hôn trìu mến, cô ôm cậu chặt hơn, hai thân hình dưới làn nước liên tục xô dịch va chạm vào nhau, da thịt nhẹ nhàng vỗ về tạo nên từng đợt xúc cảm kích thích.
Sự gợi cảm đơn thuần của người con gái trong lòng liên tục trêu ngươi, Phi dừng lại khi nụ hôn đi đến bầu ngực tròn. Ánh mắt cậu nhìn nơi ấy trân trân, cái áo cánh hơi lệch lộ một bên vai trắng bóc, vải áo mỏng cùng tấm yếm lụa không che được nụ hoa ẩn hiện.
Mọi thứ lắng đọng vài giây, Phi đưa ngón tay cái nâng bầu ngực lên, xấu xa cắn mạnh xuống qua hai lớp áo. Cơn đau kỳ quái ập tới khiến Du kêu ré lên, cô đỏ mặt nhìn Phi đã gục đầu vào vai mình. Cậu tĩnh tâm cảm nhận những giây phút không có nổi lần thứ hai trong đời, sau đó dứt khoát vác cô lên mang về:
- Về thôi không em ốm mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co