Truyen3h.Co

Dữ Phượng Hành

DPH+TNCH 2

lanyuanyin

Vì một năm ở trần thế chỉ bằng một ngày ở tiên giới nên Phất Dung Quân quyết định phải kéo Mặc Phương chơi thỏa thích. Hai người ở lại một khách điếm Phất Dung Quân nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ khô ráo phi lên giường đắp chăn chờ sẵn.

Mặc Phương:"....."

Mặc Phương ngồi xuống giật giật chăn hắn hỏi:"Ngươi làm gì đây? "

"Đi ngủ a" Phất Dung để lộ đôi mắt chớp chớp.

Mặc Phương nhếch môi trêu nghẹo chọt chọt chăn bông:"Ngươi ngủ rồi làm sao có thể 'ngủ cùng ta' "

Phất Dung Quân e thẹn lấy chăn che mặt tay lại không thành thật kéo Mặc Phương vào trong chăn một phen lăn lộn.

"Bùm, bùm, bùm"

Đột nhiên bên ngoài vang lên vài tiếng đổ vỡ, tiếng nổ chói tai. Phất Dung Quân quất nửa cái chăn lên tức giận nhìn ra phía phát ra âm thanh, làm hỏng việc tốt của hắn.

Mặc Phương chỉnh trang lại y phục xong nhìn tới con mèo đang khoanh tay xù lông ra vẻ không vui khiến hắn phì cười:"Được rồi, đừng giận nữa. Chúng ta ra ngoài xem tình hình"

Phất Dung Quân hờn dỗi không nghe nói:"Mặc Phương ngươi đừng cười"

"Được ta không cười" Mặc Phương che miệng cười rạng rỡ hơn lúc nãy đi ra cửa:"Chúng ta đi thôi" Phất Dung Quân đành đem một cục tức chạy theo.

Bên ngoài cảnh tượng hỗn loạn, người người chen chúc nhau chạy khỏi nhà khách, bàn ghế bị đạp ngã , gãy vụn bay , đồ đác bay tứ tung Phất Dung Quân chụp cánh cửa sắp hôn yêu vào đầu hắn lại:"Chuyện gì đây gặp quỷ hết rồi à"

Mặc Phương đến bên lan can nhìn  thân ảnh màu đỏ phía dưới lầu bị một đám người bao vây, xung quanh cũng không ít xác chết nằm rải rác, nhếch mép cười:"Giết người diệt khẩu? Ân oán giang hồ?"

Đám người mặc đồ đen bỗng phi lên tấn công , thanh niên áo đỏ nhanh chóng đấm mạnh về phía bóng hắc y nhân nhưng thân hắn bỗng hóa khói đen biến mất. Cứ thế mấy cái bóng đen vờn quanh hắn, Lôi Vô Kiệt sức cũng dần yếu đi, chết tiệt Tiêu Sắt bọn họ tính kế đánh lẻ hắn. Vốn định khi tìm được bọn họ hắn sẽ cho mấy người đó một bài học vì bỏ rơi hắn, thế quái nào chưa tìm được đã bị mấy cái này người bao vây ,hắn chỉ xưng tên thế quái nào lại rượt theo hắn một đường dài.

Lôi Vô Kiệt khụy chân vịn lấy ngực hắn mệt quá rồi, một cái bóng đen lao tới hắn nhắm mắt lại chờ đợi một trảo kia chụp tới hắn trên người. Nhưng cơn đau như mong muốn không tới ,Lôi Vô Kiệt mở mắt ra đập vào mắt hắn là bóng lưng thanh mãnh tua rua áo bay phất phới rồi liệm đi được Phất Dung Quân nhanh tay bắt lại. Mặc Phương rút kiếm đem nó ném đi, thanh kiếm bay một vòng đem toàn bộ mấy cái bóng đen chém rơi hết, thanh kiếm tự động về tay hắn.

"Hắn sao rồi?" Mặc Phương tra kiếm vào vỏ nhìn hồng y thiếu niên năng trong lòng Phất Dung.

"Không sao,  ta thấy chỗ này chúng ta không thể ở nữa rồi. Chắc phải tìm nơi khác qua đêm thôi" Phất Dung bế Lôi Vô Kiệt lên, Mặc Phương nhanh chóng bay về lấy theo hành trang của bọn họ rời đi còn không quên ném cho ông chủ quán một thỏi vàng.

Bên phía Tiêu Sắt

"Này, Tiêu Sắt huynh để Lôi Vô Kiệt đi một mình như vậy có ổn không" Tư Không Thiên Lạc lo lắng hắn Tiêu Sắt hô

"Không sao đâu, hắn như vậy thể gặp chuyện gì được chứ " Tiêu Sắt khoác áo lông dựa vào thân cây đáp

"Không sao đâu Thiên Lạc, chúng ta cũng xử lí mọi chuyện xong rồi. Chút nữa đi tìm đệ ấy" Đường Liên tri kỉ nhóm một nhành củi cho nồi rau luộc của Vô Tâm.

Diệp Nhược Y khẽ nói:"Nhưng ta cứ cảm thấy lo lắng"

Vô Tâm ăn thêm một cọng rau nữa nói:"Không đợi chúng ta đi tìm, không chừng khi chúng ta về Tuyết Nguyệt thành đã thấy Lôi Vô Kiệt đợi sẵn ở đó..."

Vô Tâm chưa nói xong đã thấy một đệ tử của Tuyết Nguyệt thành hớt ha hớt hải chạy đến chỗ bọn họ :"Không xong rồi đại sư huynh, đại tiểu thư"

"Làm sao, ngươi cứ từ từ nói"

"Lúc nãy ta đi cùng Lôi sư huynh, bọn ta bị một đám người kì quái chặn đánh. Hai người bọn ta đánh không lại huynh ấy dụ bọn chúng đi để ta chạy thoát. Huynh mau đến cứu huynh ấy đi" Tiểu sư đệ đó nói một phen hết hơi

Lông mày Đường Liên nhíu chặc:"Bọn họ chạy hướng nào?! "

Tiểu sư đệ đápĐáp :"Bên kia"

Đám người Đường Liên nhanh chóng chạy theo hướng được chỉ, Vô Tâm cũng hắt gưit nồi rau luộc chạy theo. Đến nơi bọn họ chỉ thấy một đống đổ nát, Đường Liên nhanh mắt kéo ông chủ quán đang núp dưới gầm bàn ra tra hỏi, lão bản run lẩy bẩy nói:"Thiếu niên áo đỏ các vị tìm đã bị hai cái đen trắng người bắt đi rồi"

Đường Liên buông hắn ra vẻ mặt Xán xịt, Tư Không Thiên Lạc một bộ hoảng loạn đi tới đi lui:"Làm sao bây giờ, Lôi Vô Kiệt đệ ấy nếu có mệnh hệ nào.. "Cánh tay nàng bị Diệp Nhược Y giữ lại trấn tĩnh:" Thiên Lạc sư tỷ yên tâm, Lôi Vô Kiệt phúc nhân có thiên tướng chắc chắn sẽ không sao"

Người hiện tại tự trách nhất là Tiêu Sắt, hắn đúng là giỡn quá trớn đáng lẽ hắn không nên để Lôi Vô Kiệt lại một mình mới phải. Vô Tâm cũng nhận ra tâm trạng của hắn chắp tay nói:"Trước hết nên trở về thành Tuyết Nguyệt thông báo chuyện này cho ba vị thành chủ, chúng ta mấy người ở lại đây hoản loạn cũng không lợi ích gì không bằng thông báo cho bọn họ cầu viện trợ"

"Đúng về báo cho cha ta, cha ta nhất định có cách tìm lại Lôi sư đệ" Tư Không Thiên Lạc hào hứng kéo tay Đường Liên và Diệp Nhược Y chạy như bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co