sự sợ hãi
"Một người thích ở tuổi mười bảy có thể không phải lúc nào cũng sẽ thích, nhưng một người đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên ở tuổi mười bảy thì sẽ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên không chút do dự cho dù đã bao nhiêu năm trôi qua."
1.
"Trương Gia Nguyên, chúng ta hãy ly hôn."
2.
Nhậm Dận Bồng mở mắt ra và nhìn vào nơi quen thuộc nhưng xa lạ trước mặt. Quen là vì đây là ký túc xá của Ngân Hà, xa lạ là vì anh đã rời khỏi nơi đây rất nhiều năm.
Tất cả điều này trông thật kỳ diệu. Rõ ràng là hôm trước anh ấy và Trương Gia Nguyên mới nhận được một cuốn sổ xanh nho nhỏ, nhưng sáng nay lại tỉnh dậy đã ở trong ký túc xá mất tích từ lâu của Ngân Hà.
Trương Gia Nguyên. Nhậm Dận Bồng lặng lẽ mỉm cười và nhìn xuống ngón áp út bên trái của mình, nó đã sạch sẽ và không có dấu vết của chiếc nhẫn cưới mà anh đã đeo từ lâu.
“Bồng Bồng ?” Tiếng gõ cửa bất ngờ kéo suy nghĩ của Nhậm Dận Bồng trở lại. Anh nghe thấy Phó Tư Siêu gọi mình: “Gia Nguyên đã chuẩn bị sẵn sàng cho bữa tối. Ra ngoài ngay.”
Trả lời một cách tùy tiện, Nhậm Dận Bồng vội vàng đứng dậy tắm rửa và thay quần áo. Khi anh mở cửa đi ra ngoài, Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu đã ngồi vào bàn ăn.
“Bồng Bồng, sao cậu lại đến chậm thế?” Phó Tư Siêu quan sát một bàn ăn bát đĩa quanh góc, nhưng Trương Gia Nguyên nói rằng trước khi Nhậm Dận Bồng đến, anh ta không thể dùng bữa. Phó Tư Siêu sợ Trương Gia Nguyên sẽ đánh mình nếu anh ta ăn trộm đồ ăn nên chỉ có thể nhìn chằm chằm một bàn đồ ăn cả ngày, cuối cùng đợi chờ đến mòn con mắt Nhậm Dận Bồng mới xuất hiện.
“xin lỗi, đã để cậu đợi lâu.” Nhậm Dận Bồng ngồi xuống bên cạnh Phó Tư Siêu , không để ý đến khuôn mặt của Trương Gia Nguyên sụp đổ ngay lập tức.
“Không sao đâu.” Trương Gia Nguyên với vẻ mặt sụp đổ, chậm rãi nói, đưa tay cầm bát đũa đặt vào bát trước mặt Nhậm Dận Bồng.
Nhậm Dận Bồng không dám đối mặt với Trương Gia Nguyên mười tám tuổi. Vừa nhìn thấy khuôn mặt non nớt trẻ trung kia, anh không khỏi nghĩ đến Trương Gia Nguyên hai mươi tám tuổi, vẻ mặt trầm mặc hồi lâu sau khi nghe anh nói "ly hôn".
Vì vậy, anh cúi đầu, âm thầm gắp cơm trong bát. Nhìn thấy Nhậm Dận Bồng phớt lờ mình, Trương Gia Nguyên càng cảm thấy đau khổ hơn. Trong nhận thức của hắn, rõ ràng là hai người vừa mới bày tỏ ý định với nhau vài ngày trước, nhưng hôm nay Nhậm Dận Bồng lại bắt đầu né tránh hắn.
Trương Gia Nguyên rất khó chịu, hắn muốn hỏi rõ ràng. Vì vậy, sau khi ăn xong, hắn liền sắp xếp cho Phó Tư Siêu rửa bát. Phó Tư Siêu rất khó chịu về chuyện này, nói nhỏ: "Rõ ràng là mọi người cùng nhau ăn cơm thế mà chỉ để mình ta rửa chén, còn nói ngươi không có thiên vị Bồng Bồng..."
Ngồi ở trên ghế, Nhậm Dận Bồng xấu hổ đến mức nhanh chóng đứng dậy đối với Phó Tư Siêu nói: "Siêu, để tớ giúp cậu."
“Thôi đi, tớ sợ Trương Gia Nguyên sẽ đánh tớ.” Phó Tư Siêu đóng cửa bếp lại, để Nhậm Dận Bồng và Trương Gia Nguyên nhìn nhau. Nhậm Dận Bồng ho hai lần và nói với giọng không tự nhiên: "Ừm ... vậy anh... anh đi tập đàn."
Bất ngờ trong lúc mất cảnh giác, cổ tay anh bị tóm lấy. Cảm nhận được hơi ấm nơi khóe môi, Nhậm Dận Bồng kinh ngạc mở to mắt, sững sờ nhìn khuôn mặt đang phóng đại của Trương Gia Nguyên.
“Tại sao lại tránh mặt em?” Anh nghe thấy tiếng than thở của Trương Gia Nguyên, chán nản như một con chó con không được yêu thương, nó khiến trái tim anh bỗng mềm nhũn không rõ lý do.
Trên thực tế, Trương Gia Nguyên quả thực giống như một con chó nhỏ. Hắn ta rất hung dữ, chỉ khi đối mặt với Nhậm Dận Bồng thì hắn mới bỏ xuống nanh vuốt, đồng thời, hắn đặc biệt có ý thức lãnh thổ, hắn rất muốn đánh dấu lên cơ thể của Nhậm Dận Bồng là " Dành riêng cho Trương Gia Nguyên".
"Bồng Bồng, anh không thể làm điều này."
Nhậm Dận Bồng có chút áy náy, anh không còn biết phải đối mặt với cậu bé 18 tuổi trước mặt như thế nào. Sau khi vắt óc suy nghĩ, anh lắp bắp trả lời : "Anh chỉ là ... không quen lắm."
“Sớm muộn gì anh cũng phải quen.” Trương Gia Nguyên ôm Nhậm Dận Bồng một cách ngang ngược, hắn nói như vậy, với một giọng điệu hung dữ nhưng không có một chút tính răn đe nào. Hắn ôm Nhậm Dận Bồng một lúc lâu bổng nhớ ra điều gì đó , buồn rầu nói : "Công ty đã sắp xếp cho chúng ta tham gia một chương trình tài năng. Hình như nó được gọi là sáng tạo doanh."
Trái tim anh chợt chùng xuống, Nhậm Dận Bồng nhớ lại thảm họa khôn lường mà anh đã phải gánh chịu trong sáng tạo doanh. Anh càng trở nên im lặng hơn, không biết nói thế nào.
Trương Gia Nguyên không nhận được phản hồi liền có một chút khó hiểu, hắn buông Nhậm Dận Bồng ra, dựa vào vai anh để khích lệ: "Anh không thích nhảy nhất sao? Nhân cơ hội này học đi!"
Bất ngờ, anh bắt gặp ánh mắt của Trương Gia Nguyên, và Nhậm Dận Bồng nhìn thấy những cảm xúc không che giấu trong mắt hắn. Anh sững sờ, không thể nói ra được câu "Anh không muốn đi". Trương Gia Nguyên, mười tám tuổi, đốt cháy trái tim bằng gỗ của Nhậm Dận Bồng từng chút một bằng ngọn lửa đỏ rực.
Nhưng Nhậm Dận Bồng 32 tuổi không còn bản lĩnh như 22 tuổi. Anh nghĩ đến vô số cuộc cãi vã điên cuồng giữa mình và Trương Gia Nguyên, về sự ngoan cố không bao giờ cúi đầu của anh, và mỗi lần Trương Gia Nguyên cúi đầu xin lỗi.
Tôi không muốn đi, Gia Nguyên. Nhậm Dận Bồng đã không nói câu này, anh chỉ đưa tay ra nắm lấy tay Trương Gia Nguyên. Thì ra ba mươi hai tuổi càng ngày càng rụt rè.
Nếu đây là cơ hội mà thượng đế ban tặng cho anh, thì anh phải chọn cách ngăn chặn sự mất mát đúng lúc.
3.
Tuy nhiên, sự sắp xếp của công ty không thể bị từ chối. Nhậm Dận Bồng lại một lần nữa đến sáng tạo doanh, một lần nữa góp phần khiến giai đoạn đầu tan vỡ, một lần nữa Nhậm Dận Bồng và Trương Gia Nguyên lại chia tay nhau.
“Bồng Bồng, anh có thể chọn giống em không?” Đối mặt với lời van xin đáng thương của Trương Gia Nguyên, Nhậm Dận Bồng không cố gắng thỏa hiệp, nhưng anh lại do dự và vẫn quyết định như trước.
Chỉ là vì tương lai của Trương Gia Nguyên, tương lai của hắn không nên có anh. Nhậm Dận Bồng tự an ủi mình như vậy, nhưng anh vẫn cảm thấy hơi chua xót không thể giải thích được. Mối quan hệ của bọn họ được công bố ngay sau khi nhóm nhạc đầu tiên của Trương Gia Nguyên tan rã, có rất nhiều lời chỉ trích trên mạng, nói rằng họ đã tư thông và họ là loại thần tượng thất bại . Lúc đó, Nhậm Dận Bồng cũng cảm thấy điều này không ổn, nhưng anh lại còn bị tình yêu làm cho lóa mắt nên đã liều lĩnh kết hôn với Trương Gia Nguyên, cùng một chiếc nhẫn nam trên ngón áp út bên trái.
Làm thế nào mà bọn họ đi đến được bước ly hôn? Nhậm Dận Bồng trong tiềm thức muốn xoa vào chiếc nhẫn ngón áp út bên trái của mình, khi chạm vào da thịt, anh mới nhớ ra hiện tại mình không phải Nhậm Dận Bồng ba mươi hai tuổi, nhưng bên trong vẫn là một- Linh hồn cũ. Nở một nụ cười gượng gạo, anh quay người đi về phía phòng tập.
Kết quả của việc này là khiến cho Trương Gia Nguyên tức giận , không cách nào có thể dỗ được. Phó Tư Siêu đã phải chịu đựng áp suất thấp ở 1201 suốt hai ngày liền, cuối cùng không thể chịu đựng được nên đã lén tìm Nhậm Dận Bồng trong giờ luyện tập.
“Bồng Bồng, làm ơn giúp tớ.” Anh ta kéo tay áo Nhậm Dận Bồng và không buông ra, làm ra vẻ như một đứa trẻ ngoan ngoãn.
“Làm sao để tớ có thể giúp cậu, Siêu .” Nhậm Dận Bồng có chút bất lực.
“Gia Nguyên thích cậu nhất, nên cậu đi dỗ dành em ấy một chút.” Phó Tư Siêu nắm lấy tay Nhậm Dận Bồng lắc lắc, trên mặt còn viết hai chữ “làm ơn”. Anh ta thực sự không thể chịu nổi vẻ mặt suy sụp mỗi ngày của Trương Gia Nguyên.
“Vậy thì… được rồi.” Nhậm Dận Bồng mềm lòng trước yêu cầu của Phó Tư Siêu , và anh đồng ý.
Phó Tư Siêu cũng muốn báo tung tích của Trương Gia Nguyên cho Nhậm Dận Bồng, nhưng chưa kịp nói cho anh biết thì đã bị Bá Viễn bắt đi luyện tập.
Sợ hãi như đây là cuộc đấu tranh đẫm máu.
Cuộc sống trong trại thực ra rất bận rộn, cộng thêm hai người không cùng nhóm, nếu không cố ý thì thực sự có rất ít cơ hội gặp mặt.
Thực ra thì ... hắn cũng muốn gặp anh, đúng không?
Nhậm Dận Bồng do dự một lúc lâu và hít thở một lúc lâu trước khi lấy hết can đảm để gõ cửa 1201.
Có lẽ là do anh may mắn, ngoại trừ Trương Gia Nguyên trong phòng ngủ, không có người nào khác. Trương Gia Nguyên vốn dĩ ngồi trên giường xếp quần áo, cánh cửa vừa mở ra đã nghe thấy tiếng động, ánh mắt hắn sáng lên khi thấy Nhậm Dận Bồng đang đứng ở cửa. Nhưng ngay sau đó hắn dẹp đi chút hứng thú ấy, rồi khó khăn hỏi: "Anh làm gì ở đây?"
Lại thêm một chút tủi thân.
Nhậm Dận Bồng không khỏi mỉm cười, đưa tay chạm vào tóc của Trương Gia Nguyên.
"Gia Nguyên, anh xin lỗi."
Trương Gia Nguyên là một chú chó nhỏ rất dễ dỗ dành, có lẽ là chỉ đối với Nhậm Dận Bồng. Ít nhất khi được Trương Gia Nguyên ôm vào lòng, anh cảm thấy tràn ngập cảm xúc vui sướng.
“Bồng Bồng, anh chính là dựa vào việc em thích anh.” Trương Gia Nguyên thở dài, vùi đầu vào cổ Nhậm Dận Bồng, hơi nóng thở ra làm đỏ cả vành tai anh.
Anh thật sự muốn khóc trong giây lát. Nhậm Dận Bồng ôm chàng trai 18 tuổi trước mặt và thể hiện tình yêu của mình với hắn mà không hề giữ lại một chút gì.
Nếu mà lời nói thành tâm này đã được định sẵn là sai lầm.
Trương Gia Nguyên 28 tuổi trông trưởng thành và ổn định hơn Trương Gia Nguyên mười tám tuổi, nhưng thực chất hắn lại ngây thơ chết người. Nhậm Dận Bồng yêu sự ngây thơ của Trương Gia Nguyên cũng ghét sự ngây thơ của hắn, hai người không biết đã có bao nhiêu cuộc cãi vã, những cảm xúc mâu thuẫn khiến anh khó thở, cuối cùng anh đã quyết định đệ đơn ly hôn.
Nhậm Dận Bồng nhớ lại ngày họ ly hôn, đó là ngày kỷ niệm 7 năm kết hôn của họ.
4.
Long Đan Ny đã sắp xếp để Trương Gia Nguyên bán hủ cùng với một đối tác làm ăn, Châu Kha Vũ.
Nhậm Dận Bồng biết tất cả những điều này, bởi vì Long Đan Ny cũng đã nhắc nhở anh ấy phải thông minh hơn, và Nhậm Dận Bồng hiểu ý cô ấy. Nhưng Trương Gia Nguyên đã chạy đến và lảm nhảm giải thích với anh: "Bồng Bồng, đây đều là sự sắp xếp của công ty. Đừng tức giận, được không."
“Không được.” Nhậm Dận Bồng cố tình chuyển giọng thành kiêu ngạo, và cố gắng làm cho Trương Gia Nguyên nhìn ra mặt xấu của mình thông qua những lý do vô lý: “Anh không vui, Gia Nguyên.”
“Vậy thì em sẽ giữ khoảng cách với Châu Kha Vũ.” Trương Gia Nguyên thề thốt, cảm thấy bộ dáng bất cần đời của Nhậm Dận Bồngg rất đáng yêu, giống như một con thỏ lông trắng đang tức giận, khiến người ta liên tưởng đến Rua. ( Rua là gì thì mình không biết) =)))
“Tốt thôi.” Nhậm Dận Bồng mơ hồ nhớ rằng CP của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên khá nổi tiếng, điều này mang lại cho hắn rất nhiều lưu lượng truy cập.
Trên thực tế, đó không phải là vấn đề lớn, nhưng Trương Gia Nguyên giải thích: "Bồng Bồng, đừng hiểu sai ý của em. Châu Kha Vũ thích Phó Tư Siêu. Bọn em chỉ là bản chất kinh doanh thuần túy."
Tin tức này không khiến Nhậm Dận Bồng ngạc nhiên. Anh nhớ trước đây đã nghe Phó Tư Siêu và Châu Kha Vũ nói chuyện này, hai người họ luôn rất tốt, chưa bao giờ xảy ra một cuộc cãi vã cuồng nhiệt như anh và Trương Gia Nguyên.
Thời gian trò chuyện luôn ngắn ngủi, khi chia tay, Trương Gia Nguyên nhanh chóng hôn lên mặt Nhậm Dận Bồng, rồi nhanh chóng di tản trước khi hắn lên cơn. Nhậm Dận Bồng sững sờ, đưa tay chạm vào làn da được hôn, trên đó còn lưu lại hơi thở của Trương Gia Nguyên.
Đồng thời lại một lẫn nữa giành được sự ủng hộ và tiến đến vị trí bình chọn cao nhất, lúc này Nhậm Dận Bồng không còn hoảng sợ nữa, điều gì nên đến cũng sẽ đến. Ở hậu trường, ngoài những người đồng đội cùng nhóm, chỉ có Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu là ôm chặt lấy anh ấy.
"Bồng Bồng, cậu thật tuyệt vời!"
Sự tủi thân bỗng chốc dồn dập trong tâm trí, Nhậm Dận Bồng dường như đã tìm lại được chính mình đã từng lạc lối, sợ hãi, đột nhiên muốn khóc: "Tôi thật sự ... tốt không?"
“Bồng Bồng Tử anh là tốt nhất.” Trương Gia Nguyên nói.
Nhậm Dận Bồng còn muốn khóc to hơn nữa.
Sau đó, anh hỏi Trương Gia Nguyên rằng hắn đã yêu anh như thế nào.
“Yêu từ cái nhìn đầu tiên.” Trương Gia Nguyên đáp.
5.
Có thể đó là một sự sắp đặt có chủ ý, hoặc có lẽ do số phận, các chương trình tạp kỹ đa chiều của Trương Gia Nguyên và Nhậm Dận Bồng đã không được ghi hình cùng nhau.
Trương Gia Nguyên đã đi xem đoạn băng chính sau khi Nhậm Dận Bồng ghi xong chương trình, và sắc mặt hắn trông rất xấu khi quay lại. Nhất là khi nhìn thấy Châu Kha Vũ và Phó Tư Siêu cặm cụi yêu đương trong ký túc xá, tâm trạng vốn dĩ không đẹp lại thêm một tầng mây mù.
Được một lúc, hắn càng nghĩ càng tức giận, Trương Gia Nguyên đã chạy đến 801 để tìm Nhậm Dận Bồng, đồng thời tố cáo anh có hành vi “Không đứng đắn” ở một nơi khác.
“Anh thực sự để Cam Vọng Tinh dính vào người!” Hắn ta bất mãn.
“Đó chỉ là một trò chơi.” Nhậm Dận Bồng đáp lại một cách yếu ớt.
“Dính nhau thật chặt, anh ta còn ôm đùi của anh!” Trương Gia Nguyên tiếp tục hét lên, may mà cửa phòng đã đóng lại.
Nhậm Dận Bồng nhìn bộ dạng ghen tuông vô cớ của Trương Gia Nguyên, trong lòng lại càng tức giận: "Còn em thì sao?"
"Em cùng Lâm Mặc cả ngày không tách rời!"
"Lần trước ghi ở tại nơi khác, em còn gãi cằm gọi hắn cục cưng!"
"Trương Gia Nguyên, em xem em đối xử với anh như thế nào ?!"
Khi nói chuyện càng lúc càng tức giận, Nhậm Dận Bồng nhớ ra anh và Trương Gia Nguyên cũng từng cãi nhau vì những người khác, hai người không một ai chịu giải thích rõ ràng, thậm chí họ đã chia tay nhau một thời gian.
Anh chợt thấy chạnh lòng, rồi nghĩ đến thứ hạng mình lại tụt dốc không phanh như trước, chợt nghĩ ra điều gì đó, anh tựa như thở phào một cách nhẹ nhõm.
“Gia Nguyên.” Giọng điệu của Nhậm Dận Bồng bổng trở nên nhẹ nhàng, khiến Trương Gia Nguyên không kịp cảnh giác.
"Em sẽ ra mắt," anh nói một cách bình tĩnh.
Trương Gia Nguyên nhìn vẻ mặt bình tĩnh của anh, trong lòng đột nhiên có dự cảm không tốt.
“Em ra mắt thì chúng ta chia tay đi.” Nhậm Dận Bồng nhẹ giọng nói.
“Em không muốn ra mắt.” Như thể một quả bong bóng xì hơi, Trương Gia Nguyên đột nhiên trở nên suy sụp.
"Em chỉ muốn ra mắt với anh."
Nhậm Dận Bồng bắt đầu cố tình tránh Trương Gia Nguyên, và Trương Gia Nguyên không biết. Những người chơi bận rộn hơn trong giai đoạn sau của trò chơi, họ không cùng nhóm, và thỉnh thoảng gặp nhau cũng chỉ là những lời chào hỏi vội vã.
Nói là rất bận, nhưng thực ra cũng không phải như vậy như vậy. Nhậm Dận Bồng thậm chí còn dành thời gian đi biển để cùng Tỉnh Lung quay vlog, nhưng hôm đó ở Hải Nam trời mưa nhẹ, hôm sau Nhậm Dận Bồng vì mắc mưa, mà trở nên sốt cao.
Tỉnh Lung rất có lỗi với điều này, với tư cách là một người mẹ, anh ấy đã chủ động ở lại chăm sóc Nhậm Dận Bồng. Ai biết anh vừa đắp khăn nóng lên trán Nhậm Dận Bồng thì có người gõ cửa. Nhậm Dận Bồng bị sốt đến mức không thể nhận biết là ai đến, chỉ biết rằng khi Tỉnh Lung quay lại, anh ấy đã nói một cách xấu hổ rằng mình phải đi tập huấn.
“Tôi giao cậu cho một người nào đó, và anh ta sẽ đến ngay thôi.” Tỉnh Lung ngồi trên giường và nói nhỏ với Nhậm Dận Bồng trước khi rời đi.
Nhậm Dận Bồng không biết gì tự nhiên cũng không làm Tỉnh Lung khó xử và thúc giục anh ấy nhanh đi tập luyện. Ngay khi Tỉnh Lung rời đi, Nhậm Dận Bồng chìm vào cơn mê man, đầu óc choáng váng. Không lâu sau, anh mơ hồ cảm giác được có người đi vào, lấy khăn lau trên trán.
“Bồng Bồng.” Đó là Trương Gia Nguyên
Nếu biết người mà Tỉnh Lung đang nói đến là Trương Gia Nguyên, Nhậm Dận Bồng thà chống chọi với cơn đau một mình còn hơn. Cổ họng cứng ngắc không thốt nên lời, anh khẽ lắc đầu.
Trương Gia Nguyên không nhận thấy sự phản kháng nhỏ này, hắn đã đỡ Nhậm Dận Bồng ngồi dậy, cho anh ta uống thuốc cảm, sau đó hắn giúp cho anh uống nước bằng miệng. Uống mấy ngụm nước, cổ họng dịu đi, Bồng Bồng ngẩn người: "Không lây nhiễm bệnh cho ngươi chứ."
“Em sức khỏe tốt.” Trương Gia Nguyên không quan tâm, để Nhậm Dận Bồng dựa vào vai hắn, nửa ôm anh.
“Anh vẫn còn tức giận à?” Nghe thấy điều này đột ngột, Nhậm Dận Bồng trầm mặc một lúc lâu.
"… Không tức giận."
Trương Gia Nguyên dường như thở phào nhẹ nhõm, vươn tay thăm dò nhiệt độ trên trán: "Lần sau không được mắc mưa, anh không biết em lo lắng cho anh như thế nào."
"Em xin lỗi, Bồng Bồng. Là em đã không chăm sóc tốt cho anh."
Nhậm Dận Bồng lại muốn khóc. Anh chớp chớp đôi mắt khô khốc của mình, nhưng sau cùng thì anh đã kìm lại được.
Trương Gia Nguyên lại nói thêm vài từ, nhưng không nhận được phản hồi nào nữa. Quay đầu nhìn một lượt, hắn phát hiện Nhậm Dận Bồng đã dựa vào vai hắn ngủ lúc nào, khuôn mặt anh vẫn ửng hồng khi bị ốm. Nhậm Dận Bồng ngủ trông rất ngoan ngoãn, Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng hiểu tại sao một số người hâm mộ nói rằng muốn một mông ngồi chết anh ấy.
Hắn cũng nghĩ nó rất dễ thương.
6.
Vào ngày diễn ra trận chung kết, Nhậm Dận Bồng đứng trên bục cao và nhìn Trương Gia Nguyên một lần nữa tiến về vị trí của nhóm.
Vào ngày này, họ chính thức chia tay. Nhậm Dận Bồng từng đã rơi những giọt nước mắt trong vài tháng và lúc này nước mắt anh lại lần nữa rơi xuống.
Tạm biệt chàng trai tuổi mười tám của tôi.
Trước mắt là bóng tối, Nhậm Dận Bồng cảm thấy mình như rơi xuống vực sâu. Mở mắt ra lần nữa, anh phát hiện mình đang đứng ở Cục Nội vụ, trên tay cầm một cuốn sổ nhỏ màu đỏ, đó là một tờ giấy đăng ký kết hôn. Không thể tin được điều này anh đã lấy điện thoại ra và kiểm tra ngày tháng. Hôm nay lẽ ra là ngày họ ly hôn.
Khi Trương Gia Nguyên đến, hắn đối mặt với gương mặt đầy nước mắt của Nhậm Dận Bồng. Hắn đột nhiên hoảng loạn, đưa tay ra lau đi những giọt nước mắt trên mặt Nhậm Dận Bồng.
"Bồng Bồng, đừng khóc..."
Qua tầm nhìn mờ mịt, Nhậm Dận Bồng nhìn Trương Gia Nguyên.
Hắn đã từng là thành viên của nhóm nam nổi tiếng nhất.
Hắn có thể chơi guitar tốt.
Hắn có ngoại hình và vóc dáng vượt trội.
Và bây giờ, Trương Gia Nguyên giống như một đứa trẻ vụng về, chỉ lặp đi lặp lại "Đừng khóc nữa" và lau nước mắt cho anh.
“Trương Gia Nguyên.” Không biết anh đã khóc bao lâu, giọng mũi của Nhậm Dận Bồng có chút nặng nề.
"Em muốn ly hôn với anh sao?"
“Em không muốn.” Trương Gia Nguyên lắc đầu như trống lắc.
“Được rồi.” Nhậm Dận Bồng mỉm cười và khẽ gật đầu.
"Chúng ta hãy đến với kỷ niệm bảy năm kết hôn."
7. Kết thúc
Một lúc lâu sau, Trương Gia Nguyên hỏi Nhậm Dận Bồng tại sao anh lại thay đổi quyết định và không ly hôn.
Nhậm Dận Bồng suy nghĩ một lúc và trả lời:
"Bởi vì anh đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên."
Điều này đúng ở mọi mặt.
Fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co