Chương 1: Gặp gỡ
Hiện đang là 12 rưỡi đêm tại Hải thành - trung tâm kinh tế và giải trí lớn nhất nước M.
Thời tiết ở đây vốn đã vào đông được 1 tháng nhưng phải đến đêm nay mới đón cơn mưa đầu tiên.
Trên con phố ăn đêm vốn đông đúc đã thưa dần.
Nhiều quầy hàng đang chuẩn bị thu dọn đồ trở về nhưng bị cơn mưa bất ngờ đổ xuống cản lại bước chân.
Lúc này, Tần Chấp cũng đang ngồi nghỉ bên quầy thịt nướng của mình đợi cơn mưa ngớt dần.
Chàng trai trông mới chừng 24 tuổi nhưng trên khuôn mặt điển trai là nét mặt lạnh nhạt cùng với khí chất trưởng thành trước tuổi.
Anh tựa lưng vào ghế nhựa cũ kỹ, ánh mắt lướt qua màn mưa trắng xóa. Anh đã đợi ở đây gần một tuần rồi...
Bỗng trong màn mưa, một đám người xăm trổ mang trên tay cây gậy bóng chày từ xa ngạo nghễ tiến đến. Đám người này bỏ qua các gian hàng khác mà tiến thẳng tới chỗ anh.
Một tên mặt sẹo mình đầy cơ bắp có vẻ giống đại ca của đám này đi đến trước quầy nướng.
- Ê nhóc con, người mới hả. Đây là địa bàn của bọn tao, muốn làm ăn ở đây thì đưa phí bảo kê đây.
Tần Chấp liếc nhìn đám côn đồ này đánh giá một lúc. Cuối cùng vẫn nhường một bước, dù gì mục tiêu của anh đã vào tầm ngắm. Không thể lỗ mãng làm ra chuyện gì.
- Các người muốn bao nhiêu?
Gã mặt sẹo nhếch môi, ánh mắt đảo qua Tần Chấp như đang định giá món hàng rồi hất cằm.
- 3 triệu
Tần Chấp bật cười. Đúng là mở miệng liền cắn người.
- 3 triệu? Mấy người đây là muốn cướp? Ở gần đây còn có đồn cảnh sát đấy.
Gã mặt sẹo cùng đám côn đồ nghe vậy cười phá lên. Gã như nhìn tên ngốc mà chế giễu Tần Chấp.
- Mày nghĩ mấy cái tên cảnh sát rách nát đấy làm gì được bọn tao à.
Gã mặt sẹo dường như đã mất kiên nhẫn, gã nhanh chóng thúc giục:
- Giờ mày có đưa tiền không, đừng lề mề.
Đám côn đồ vừa nghe lệnh liền rút vũ khí ra. Trên tay mỗi tên là một cái chày sắt đã lõm vài vết. Có vẻ trước đây đã có nhiều người phải để lại mạng trên những chiếc chày này.
Một tên đàn em gần đấy mất kiên nhẫn mà nói
- Đại ca, nhiều lời với thằng nhóc này làm gì? Cho nó một trận biết tay là được.
Đám côn đồ nghe vậy bắt đầu rục rịch động thủ. Một tên côn đồ muốn làm người tiên phong liền xông lên đạp đổ quầy nướng.
Một tia lạnh lẽo lướt qua đáy mắt anh. "Đến lúc rồi."
Chớp mắt, anh cầm chuỗi tràng hạt quấn quanh tay. Không đợi đối phương phản ứng, anh vung tay nện thẳng vào mặt hắn. Gã mặt sẹo thấy đàn em mình bị đánh thì tức giận gào lên:
- Thằng nhóc chết tiệt, mày đúng là muốn chết!
Tần Chấp nghiêng người né cú vụt ngang, cùi chỏ thúc mạnh vào bụng đối phương. Một tên khác vừa lao tới đã bị anh túm cổ áo quật ngã xuống nền nước bẩn.
Tuy vậy, dần dần Tần Chấp cũng cảm thấy thấm mệt, phản ứng cũng bị chậm lại. Bỗng nhiên, một cơn đau đớn truyền đến từ cánh tay trái của anh.
Anh ngoảnh lại nhìn cánh tay đã bị đánh trúng của bản thân, nhanh chóng né đi. Nhưng trong khoảnh khắc, một đòn gậy mạnh mẽ từ sau lưng khiến anh ngã gục.
Gã mặt sẹo khinh bỉ cùng chế giễu nhìn Tần Chấp đang nằm dưới đất bị đám đàn em tụm lại đánh.
- Được rồi, dừng tay đi.
Tên mặt sẹo châm một điếu thuốc, ngạo nghễ bước đến trước mặt anh. Gã đạp một chân lên lưng Tần Chấp, túm tóc anh kéo lên.
- Con chuột nhắt như mày cắn cũng đau đấy. Tiếc là mày gặp phải tao, kiếp sau nhớ né tao ra.
Anh ngẩng đầu nhìn gã, con dao vốn được cất trong túi quần bất ngờ được anh rút ra định găm vào bụng tên mặt sẹo nhưng tên mặt sẹo nhanh chóng né được. Con dao găm xuyên qua vai mang theo tiếng gào đau đớn.
Gương mặt gã vặn vẹo dữ tợn, điên cuồng gào lên.
- Thằng chó này, đập chết nó cho tao.
Đám đàn em thấy đại ca mình bị thương liền xông lên. Nhưng chưa kịp để chúng đến gần, một tên đàn em đã bị đá văng ra ngoài với lực đạo khủng bố.
Tiếng bước chân chậm rãi vang lên, một đôi giày da sạch sẽ dừng lại trước mặt hắn.
- Hoa Cảnh xưa nay là khu vực của Tạ gia. Loại chó săn nào lại đến đây đi bậy vậy?
Một giọng nói trong trẻo nhàn nhạt vang lên. Tần Chấp cố gắng ngẩng đầu lên nhìn về phía giọng nói ấy. Trước mắt anh là một thiếu niên xinh đẹp.
Khuôn mặt cậu không mang vẻ nữ tính mà lại thiên về nét tĩnh lặng, dịu dàng, nhưng trong đôi mắt y lại chẳng thèm để ai vào mắt. Anh thả lỏng người, nằm gục xuống mặt đất để mặc mưa xối xả. "Cuối cùng cũng đến..."
- Thiếu gia, đây là chó của Vân gia
Bên cạnh người nọ là một chàng trai điển trai với đôi mắt màu đá emerald nổi bật. Nhìn dáng vẻ thì có thể thấy là một thuộc hạ thân cận.
- Mang cái đám chó săn kia trói lại đi. Mai mang tặng Vân Khải làm quà gặp mặt.
Lời vừa dứt, 10 người trong nhóm đi cùng thiếu niên tiến đến trói tất cả lại. Gã mặt sẹo vùng vẫy điên cuồng. Đám đàn em phía sau cũng lập tức hỗn loạn.
- Mấy người chúng mày làm gì vậy, tao chính là Mặt Sẹo, đàn em của Vân Phi ca. Đắc tội tao chính là đắc tội Vân gia đấy biết chưa...
Lời còn chưa dứt, một chiếc ghim cài mini chính xác ghim vào đầu lưỡi gã. Người ra tay chính là chàng trai mắt xanh lục bên cạnh.
Gã mặt sẹo đau đớn giãy giụa, hắn quơ tay loạn xạ vô tình làm nước bắn về phía người nọ. Y khẽ cau mày nhìn vũng nước bắn lên mũi giày da.
- Khụ... khụ...
Làn gió lạnh bỗng thổi qua làm thiếu niên khó chịu ho nhẹ.
- Thiếu gia, ở đây có tôi xử lí rồi. Người nên về rồi, ở đây lạnh.
Người thuộc hạ thân cận vừa nãy còn tàn nhẫn ra tay giờ lại dịu dàng kéo kín cổ áo lông vũ cho thiếu gia của mình. Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng dùng chiếc khăn lụa tinh xảo lau đi vết nước trên mũi giày của thiếu niên.
- Ừm
Y xoay người rời đi, ngăn người thuộc hạ thân cận đang cúi xuống lau giày.Nhưng bước chân bị ngăn lại bởi Tần Chấp đang lết từng bước đến bên chân y, giọng khàn đặc.
- Mang tôi đi... tôi hữu dụng.
Thiếu niên khẽ rũ mắt nhìn anh, trầm ngâm một lúc rồi phất tay ra hiệu cho thuộc hạ đỡ Tần Chấp lên. Ánh mắt nhàn nhạt đánh giá anh.
- ...Mang hắn đi chữa trị đi. Hồi phục thì đưa đến khu huấn luyện.
Y rời mắt khỏi anh, liếc qua đám người xung quanh.
- Từ hôm nay, Hoa Cảnh thuộc Tạ gia. Chủ của các người sau này là tôi - Tạ Dung Từ.
Một chủ quầy hàng già yếu rụt rè lên tiếng
- Xin...xin thưa ngài, vậy sau này tôi có phải thực hiện nộp 50% số tiền cho quản lí khu vực không.
Tạ Dung Từ đang định rời đi thì dừng lại.
- Sau này không cần nộp nữa.
- Nhưng mà....đây là luật lệ ở đây. Ngài dù nắm giữ khu này cũng nên....
Người vừa lên tiếng chính là họ hàng gần của quản lí khu vực. Đối với bà ta, nếu không thu tiền thì làm sao sung túc no đủ được.
Tạ Dung Từ cười khẩy khinh thường nhìn bà ta
- Luật lệ?
Y hơi nhướng mày, khoé môi hơi nhếch.
- Ở đây, tôi mới là luật lệ.
----------------
HẾT CHƯƠNG 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co