Truyen3h.Co

Dụ Thụ

14. Li Hôn

TWICESY98

Y tá Lee đã quá say, nghe tiếng cúp máy thì cũng mặc kệ, đặt chiếc điện thoại của Sana ở cái bàn gần đó, rồi tiếp tục nhảy nhót.

- Hú, chúc mừng bác sĩ My.....

- Đám cười phải mời bọn tôi đấy....

- Hú, bác sĩ My, tôi sẽ cho cô phong bì thật dày nha....haha....

- Haha.... bác sĩ My, cái gì không phù hợp với mình phải biết từ bỏ, có được vợ mới, phải hạnh phúc, thật hạnh phúc.

- Chúc mừng....

- Chúc mừng bác sĩ My, chúc mừng bác sĩ Yoo

Nhân vật chính ngượng ngùng nắm tay "vợ sắp cưới" chơi tươi tắn.

*************

Sana hôm nay say quá nên không thể gọi về cho vợ, chỉ có thể nhắn cho nàng một tin chúc ngủ ngon. Nhưng hình như tin nhắn đó không được gửi thành công, vì người bên kia đã khóa nguồn điện thoại từ lúc nào.

Dahyun cuộn người trong chăn, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Cái gì đáng sảy ra vậy Sana? Chị chán em ? Chán một người trẻ con như em sao ? Em lúc nào cũng biết mè nheo với chị, chẳng làm gì có ích cho chị cả. Chị cần người vợ chính chắn hơn, thành đạt hơn em.

Chị muốn li dị với em, mà em là người biết sau cùng.

Sao hôm trước còn hát chúc em ngủ ngon ? Còn nói thương em yêu em ? Nói nhớ em ? Nói đủ lời mật ngọt ?

Em có đáng thương quá rồi không ?

Được, chị đã chán rồi, thông báo bước thêm bước nữa với người chị yêu rồi, quyết định li hôn rồi. Em làm sao dám cãi chị đây ? Được. Li hôn.

**************

Sáng hôm sau, có thêm một chút trục trặc, trong làng có mười mấy người chưa được khám bệnh. Vì mấy hôm trước họ có việc trong thị trấn, không về kịp. Hôm nay họ gấp rút chạy về thì đoàn bác sĩ lại chuẩn bị về nước.

Sana tạch lưỡi. Tôi ráng ở lại khám cho họ nốt buổi sáng rồi về.

Sau mấy tiếng rồng rã, cuối cùng cũng xong. Sana trở về khách sạn, gọi cho nàng.

- Alo....... em à......

- Chị còn gì để nói ?_Bên kia, một giọng nói lạnh lẽo vang lên, làm cô lạnh sóng lưng.

- Bé cưng, chị xin lỗi......_Sana cứ nghĩ rằng nàng giận mình vì về trễ nên vội vàng xin lỗi ngay.

- Xin lỗi ? Một câu xin lỗi là xong ? li hôn.....hức...... li hôn......

- Em đang nói cái gì vậy ? Dahyun ? Tại sao lại li hôn ?_Cô như không tin vào tai mình, có cần đến mức thế này không ?

- Lý do, chị còn giả vờ.... ? Tôi nói li hôn thì li hôn mau li hôn đi.... hức..... tôi chịu hết nổi rồi...... Tôi ko cần chị nữa....LI HÔN MAU điiiiii.......

- Dahyun, EM NÓI SAO CŨNG ĐƯỢC, NHƯNG CẤM EM ĐÒI LI HÔN._Sana hét lên, tình cảm thiêng liêng, một khi đã trở thành vợ chồng, chắc hẳn có duyên từ trước, tại sao lại có thể nói từ li hôn dễ dàng như vậy ?

- Hm..... ai mới là người cần nói câu đấy, tôi nói li hôn, li hôn, tôi muốn li hôn._Nàng cười nhạt, từng câu nói ra là nước mắt rơi xuống không ngừng.

- DAHYUN! RÚT LẠI LỜI NÓI CỦA EM MAU ĐI._Sana nắm chặt điện thoại, mắt ánh lên tia đỏ.

- TÔI - NÓI - LI - HÔN

- Được....... ngày mai...... lập tức có đơn li hôn gửi về cho em._Cô dùng tay quệt lấy dòng nước mắt nóng hổi mới trào ra bên ngoài khóe mi, nói bằng giọng hết sức bình tĩnh.

Dứt câu, cô tắt máy. Dahyun em hết cần tôi rồi sao ? Tại sao lại trở nên như vậy ? Tôi đã làm gì sai ?

Bên ngoài, một thân ảnh sơmi đi vào.

- Sana, về, ra sân bay mau đi.

- À Mina, chị không về Hàn, chị sang Anh một thời gian. Chị sẽ gọi cho viện trưởng.

- Chị có việc sao ? Mấy ngày nay cứ trong tới trong lui để về nhà._Mina đeo balo trên tay, còn cầm theo balo của Jeongyeon.

- Nhưng bây giờ không nữa rồi.

Cô buồn buồn lắc đầu dọn dẹp đồ đạc. Chợt nhớ ra gì đó, cô đưa cho Mina hai túi đồ lớn. Đều là quà cô mua cho những người cô yêu nhất.

- Cái này chị đem về cho Dahyun hộ em, cái này chi Momo và Nayeon, còn cafe em gửi ba mẹ em uống lấy thảo nhé !

Mina nhận lấy, không hiểu Sana bị cái gì nữa. Nhưng thôi chuyện riêng của cô, không tò mò thêm.

Mina bước ra bên ngoài, đưa balo cho Jeongyeon rồi tạch lưỡi, lắc đầu.

Jeongyeon nhìn vào trong rồi hỏi :

- Ủa sao Sana không về ?

- Chị đâu có biết, Sana bảo sang Anh làm gì đó. Thôi, khi nào nó ổn thì nó về ấy mà.

Cả hai như vậy bước ra xe. Thật ra Mina đã có một đời vợ, lại lấy nhằm một cô vợ ăn chơi, mòn rút tiền chị. Chị quyết định li dị cô ta vào 3 tháng trước, dự định chuyến này về, đợi giữa năm sẽ cưới bác sĩ Jeongyeon về làm vợ. Bọn họ đã tìm hiểu hơn 1 năm rồi. Chị cảm nhận Jeongyeon mới đúng là một nữa chị cần tìm.

Sana ngồi bó gối ở trong khách sạn, ôm mặt khóc nức nở. Đây là lần thứ hai cô khóc, là khóc cùng một người con gái cô yêu nhất.

Khi còn nhỏ, cô té ngã khi chơi bóng rổ, cô không khóc.

Khi cô vào lớp 1, bạn bè trêu chọc cô, cô không khóc.

Lớn hơn một chút, cô ham chơi, bị mẹ đánh cũng không khóc.

Cô vì lo chơi mà trượt lớp 7, cô không khóc, tự hứa sẽ học hành chăm chỉ hơn.

Cô đỗ vào trường đại học với điểm cao. Hạnh phúc như thế vẫn không khóc.

Nhưng khi chính tay cô nắm chặt tay nàng vào lễ đường, trao cho người ta chiếc nhẫn chứng minh tình yêu, thì cô lại bật khóc như một đứa trẻ.

Sana ngồi dậy, đeo balo trên vai, đặt một vé đến Anh.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co