Dư Tình Khả Đãi [Ngoại Truyện]
Ngoại truyện 6
Ngoại truyện 7
Mùa hè ở Bắc Thành bao giờ cũng đến sớm hơn các thành phố khác. Mới tháng năm, cái nắng gắt ban ngày đã khiến người ta nảy sinh ý nghĩ tránh nóng. Sau khi Quý Hựu Ngôn và Cảnh Tú công khai mối quan hệ, hai người bận rộn suốt hơn một năm, mãi đến khi tranh giải Kim Phượng vào tháng tư mới có thể dành cho mình một kỳ nghỉ ngắn ngày đúng nghĩa.
Trước đó, khi bộ phim "Vô Phương Cứu Chữa" tham dự buổi công chiếu tại Liên hoan phim Quốc tế Pháp, họ đã có dịp du ngoạn khắp châu Âu. Nhưng khi tạm thoát khỏi nhịp sống hối hả, cả hai không còn hứng thú đi du lịch nữa. Họ chỉ tranh thủ ghé thăm vợ chồng Cảnh Thư Dung ở Pháp, rồi nhanh chóng trở về Bắc Thành để tận hưởng những ngày tháng yên bình hiếm hoi tại nhà riêng.
Bản nhạc blues dịu dàng, quyến rũ vang lên từ chiếc loa mang phong cách cổ điển. Ánh sáng ấm áp của đèn chiếu xuống làn nước trong veo trong bồn tắm, lay động theo từng cử động của Quý Hựu Ngôn và Cảnh Tú. Những gợn sóng lớn dần, ánh nước vỡ tan. Cảnh Tú không kìm được, nắm lấy tay Quý Hựu Ngôn, mũi chân căng chặt, cơ thể khẽ co lại trong vòng tay người kia. Quý Hựu Ngôn ôm lấy cô từ phía sau, dịu dàng hôn lên cổ, má, thì thầm những lời yêu thương.
"Chúng ta lên giường tiếp tục được không?" Đợi đến khi hơi thở của Cảnh Tú dần ổn định, cô dụ dỗ, dụi dụi mũi vào má Cảnh Tú như một chú thú nhỏ.
Nhiệt độ phòng và nước đều được duy trì ổn định, không lo bị cảm lạnh, nhưng ngâm mình trong nước quá lâu vẫn khiến cô lo lắng Cảnh Tú sẽ không thoải mái.
Cảnh Tú bị cử chỉ ấy làm cho lòng mềm nhũn, đôi mắt tràn ngập sự dịu dàng, nhưng ngoài miệng lại cố tình từ chối: "Không được."
Cô giả bộ né tránh những cái cọ nhẹ và hơi thở nóng bỏng của Quý Hựu Ngôn. Giọng nói khàn khàn, mang vẻ quyến rũ đặc trưng sau những giờ phút thân mật.
Quý Hựu Ngôn làm sao không hiểu người yêu mình luôn miệng cứng lòng mềm. Cô khẽ cười, cố tình hiểu sai ý: "Ồ, tôi biết rồi, có phải cậu thích ở đây hơn, đúng không? Vậy cũng được thôi, A Tú."
Những cái cọ nhẹ lập tức chuyển thành chuỗi hôn đầy tinh tế.
Cảnh Tú chịu không nổi, giọng run run: "Ngôn Ngôn..."
Quý Hựu Ngôn cuối cùng cũng dừng lại, khẽ cười ranh mãnh bên tai.
Đồ xấu xa này, thật quá đáng! Rõ ràng biết cô không có ý đó. Cảnh Tú vừa thẹn vừa giận, quay người lại định cắn cằm Quý Hựu Ngôn để trừng phạt nhưng khi đôi môi thật sự chạm vào làn da ấm áp ấy, lại là không nỡ. Cô chỉ khẽ cắn một cái mang tính tượng trưng, rồi nhìn sâu vào đôi mắt đen láy, ướt át của Quý Hựu Ngôn, ánh lên chút lửa nóng: "Về phòng cũng được."
Quý Hựu Ngôn vui mừng, chớp chớp mắt.
Cảnh Tú cố làm ra vẻ nghiêm nghị: "Cậu không được phép động."
Cô cũng muốn ngắm nhìn khoảnh khắc động tình của Ngôn Ngôn. Tuy là mọi sự do bản lĩnh, nhưng đã nghỉ phép lâu như vậy, mà Quý Hựu Ngôn hầu như chưa lần nào chịu nhường cô.
Khóe môi Quý Hựu Ngôn nháy mắt cong đến tận mang tai. Vừa muốn giở trò, vừa muốn phạm quy, cô hôn lên đôi môi đỏ của Cảnh Tú một cái, chuẩn bị buông lời trêu ghẹo thì chiếc điện thoại trên bệ rửa tay bất ngờ rung lên dữ dội.
Là nhạc chuông cuộc gọi dành riêng cho Chung Thanh Ngọc.
Cảnh Tú biết nặng nhẹ, liền nghiêm túc trở lại: "Đi nghe đi."
Cô rời khỏi vòng tay Quý Hựu Ngôn, đứng dậy rời khỏi bồn tắm, giúp lấy áo choàng đưa cho Quý Hựu Ngôn.
Quý Hựu Ngôn cũng đứng dậy theo, vừa với lấy điện thoại thì chiếc áo choàng mềm mại khô ráo đã phủ lên người cô.
Quý Hựu Ngôn nghiêng đầu, hôn Cảnh Tú một cái, Cảnh Tú tự nhiên giúp cô giảm âm lượng của loa, rồi cũng khoác lên mình chiếc áo choàng tắm.
"Mẹ ạ?" Quý Hựu Ngôn bắt máy, bật loa ngoài.
"Ừ." Giọng nói ôn hòa của Chung Thanh Ngọc vang lên trong phòng tắm: "Con và Tú Tú nghỉ ngơi chưa?"
"Vẫn chưa ạ, có chuyện gì vậy mẹ?"
Chung Thanh Ngọc có chút ngập ngừng: "Không phải ngày tổ chức hôn lễ của hai đứa đã được ấn định rồi sao?"
"Phải ạ." Quý Hựu Ngôn nhìn sang Cảnh Tú, có chút khó hiểu.
Sau màn cầu hôn tại buổi tiệc sinh nhật mừng kỷ niệm mười năm ra mắt, cô và Cảnh Tú đã đăng ký kết hôn vào đúng ngày hai người tái ngộ năm xưa. Nhưng do bộ phim Vô Phương Cứu Chữa chuẩn bị khai máy, cộng thêm việc công khai mối quan hệ khiến cả hai bước vào giai đoạn mới trong sự nghiệp, có quá nhiều thứ phải lo nghĩ và bận rộn, nên hai người quyết định dời ngày tổ chức hôn lễ.
Một hôn lễ quý giá và đầy ý nghĩa chỉ có một lần trong đời, do đó mà cả hai đều muốn dành cho nhau trải nghiệm trọn vẹn và khó quên nhất. Điều này cần có thời gian để chuẩn bị thật chu đáo.
Vì vậy, từ thời điểm đó, cả hai đã bắt đầu cẩn thận phác họa hình dung về lễ cưới, từng chút một trau chuốt từng chi tiết. Những việc có thể tự mình đảm đương, hai người đều dành thời gian để tự thiết kế, giám sát và thực hiện. Trải qua gần hai năm chuẩn bị, cuối cùng cả hai mới cảm thấy hài lòng và quyết định chính thức tổ chức hôn lễ vào tháng bảy tại Pháp.
Chung Thanh Ngọc nói: "Chuyện là... mẹ với bố con nghĩ, người lớn hai nhà vẫn nên chính thức gặp mặt một lần, ngồi lại nói chuyện với nhau, con thấy sao?"
Mặc dầu không phân "cưới gả", nhưng vì Cảnh Tú sống lâu trong nước, lại xa quê hương và cha mẹ; trong thâm tâm, Chung Thanh Ngọc và Quý Trường Tung đều coi cô như con gái "xuất giá" xa nhà. Họ cảm thấy rằng những lễ nghi và sự tôn trọng cần có đều không thể thiếu.
"Hôn lễ là chuyện của hai đứa, bố mẹ không giúp được gì, nên cũng không tiện hỏi nhiều. Nhưng bố mẹ Cảnh Tú nghĩ sao? Họ có yêu cầu gì với nhà mình không? Có phong tục nào cần nhà mình thực hiện không? Nếu trong khả năng, mẹ với bố con nhất định sẽ thực hiện chu toàn."
Chỉ còn thiếu nước hỏi thêm: "Có cần sính lễ không?", "Có cần nhà cửa gì không?" mà thôi.
Quý Hựu Ngôn và Cảnh Tú nhìn nhau, dở khóc dở cười.
"Mẹ, mẹ đừng lo. Các vấn đề liên quan đến hôn lễ, tụi con đều đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Cô chú bên kia cũng nói không có yêu cầu gì cả, chỉ cần con và A Tú vui vẻ là được."
Cảnh Tú dùng ánh mắt ra hiệu với Quý Hựu Ngôn. Quý Hựu Ngôn hiểu ý, cười nói với Chung Thanh Ngọc: "Mẹ, con bật loa ngoài để A Tú nói chuyện với mẹ nhé."
"Ô."
"Cô ạ..." Cảnh Tú nhẹ nhàng mở lời: "Cô nói đúng, là con sơ sót, bấy lâu nay vẫn chưa sắp xếp để gia đình hai bên chính thức gặp mặt. Con với bố mẹ ở nước ngoài lâu, những phong tục lễ nghi truyền thống của người Hoa con hiểu biết không nhiều, nếu có gì làm chưa đúng, mong cô cùng chú đừng trách ạ."
Chung Thanh Ngọc hoàn toàn không có ý trách móc, vội trấn an: "Không có, không có. Con xem, đến giờ cô cùng chú của con mới nhớ ra. Chỉ cần bố mẹ con không cảm thấy phật lòng là được."
Cảnh Tú mỉm cười đáp: "Dĩ nhiên là không đâu ạ. Cô ơi, hay là thế này, vừa hay con với Ngôn Ngôn đang nghỉ phép, để con liên lạc với bố mẹ con, mời họ từ Pháp qua đây, cùng họ về Diên Châu một chuyến, rồi gia đình ta ngồi lại tâm sự với nhau, được không ạ?"
Giọng nói của cô dịu dàng, khéo léo, từng lời như "về Diên Châu" hay "gia đình ta" đều làm cho Chung Thanh Ngọc vô cùng hài lòng.
Giờ đây, Chung Thanh Ngọc không còn chút không hài lòng nào với Cảnh Tú.
Bà nhìn sang Quý Trường Tung đang ngồi bên cạnh - cái người cũng đang căng tai lắng nghe cuộc trò chuyện. Trên khuôn mặt vốn nghiêm nghị của ông cũng thấp thoáng nụ cười khó nhận thấy. Những nếp nhăn nơi khóe mắt Chung Thanh Ngọc khi cười càng thêm rõ, bà cũng rất tôn trọng Cảnh Tú, khách khí hỏi lại: "Như thế có phiền không con? Hay là để cô chú qua Pháp thăm hỏi cũng được."
Quý Trường Tung vốn có bệnh tim, đi máy bay dễ không thoải mái. Việc tổ chức hôn lễ ở Pháp đã khiến ông phải vất vả một quãng đường dài, cả Cảnh Tú và Quý Hựu Ngôn đều cảm thấy áy náy, nên cả hai không muốn làm ông thêm mệt mỏi nữa.
"Không phiền đâu ạ. Vừa hay bố mẹ con cũng chưa từng đến Diên Châu, tiện thể tham quan, coi như là du lịch một chuyến."
Chung Thanh Ngọc nghe được mừng rỡ: "Được, được, Diên Châu chúng ta cũng có nhiều chỗ đáng để dạo chơi lắm đấy. Đến lúc đó, để chú của con làm hướng dẫn viên, ông ấy biết không ít đâu. Nếu bố mẹ con không ngại, có thể ở tại nhà cô chú."
Cảnh Tú không khách sáo, mỉm cười đáp: "Được ạ, vậy con thay bố mẹ cảm ơn cô chú trước."
Chung Thanh Ngọc từ ái: "Cảm ơn gì chứ, con cũng nói là người một nhà cả, người một nhà không nói hai lời."
Cảnh Tú cười khẽ.
Quý Hựu Ngôn tựa vào bồn rửa tay, lắng nghe Cảnh Tú dỗ dành mẹ mình, ánh mắt tràn đầy sự âu yếm.
Cảnh Tú cúp máy, vừa ngẩng đầu đã thấy Quý Hựu Ngôn dùng ánh mắt đầy nhu tình nhìn mình. Hàng mi khẽ rung, cô cố gắng đè nén nụ cười đang muốn nở, biết rõ còn cố hỏi: "Nhìn tôi như thế làm gì?"
Quý Hựu Ngôn vươn tay, móc lấy đai áo choàng tắm của cô, kéo về phía mình, làm bộ ấm ức: "Giọng cậu nói chuyện với mẹ tôi còn dịu dàng hơn lúc nói chuyện với tôi nhiều."
Cảnh Tú bật cười.
"Vậy cậu gọi cho mẹ tôi đi, để tôi nghe xem giọng cậu thế nào." Cô đặt điện thoại vào tay Quý Hựu Ngôn.
Ai chà. Quý Hựu Ngôn nhìn điện thoại, rồi lại nhìn Cảnh Tú, làm bộ như không.
Cảnh Tú nhướng mày, ung dung nhìn cô.
Quý Hựu Ngôn cuối cùng cũng không diễn nổi nữa, cong khóe mắt cười, vòng tay ôm lấy eo Cảnh Tú, đặt trán lên vai cô, lập tức chẳng còn chút khí thế nào, đầu hàng: "Tôi sai rồi, A Tú."
"Cậu đối với tôi là dịu dàng nhất."
Dáng vẻ yểu điệu, yếu mềm này thật khác xa với hình ảnh "nữ công mạnh mẽ" trong những bức ảnh với khí chất siêu A mà nhóm người hâm mộ của cô luôn khoe khắp nơi.
Cảnh Tú không nhịn được cười. Nghĩ một chút, cô hôn lên vành tai của Quý Hựu Ngôn, rồi nhân tiện ra yêu cầu: "Vậy cậu lên giường chờ tôi, tự trói tay lại."
Quý Hựu Ngôn giật mình ngẩng đầu.
Cảnh Tú nhìn cô, đầy ranh mãnh.
Mỹ nhân kế này thật sự có thể dùng bao nhiêu lần cũng hiệu quả. Quý Hựu Ngôn hoàn toàn không có cách nào phản kháng.
"Được, nhưng lần này là lần cuối đấy nhé."
Cô đưa tay khẽ vuốt mũi Cảnh Tú. Cảnh Tú chỉ cười mà không đáp, không nói đồng ý cũng chẳng nói không.
Vậy nghĩa là không đồng ý rồi, Quý Hựu Ngôn hiểu rõ điều đó.
Nhưng mà, còn cách nào khác đây? Công chúa nhỏ của mình chỉ có thể cưng chiều thôi. Quý Hựu Ngôn rất nhanh đã từ bỏ mọi nguyên tắc.
"Trước tiên sấy khô tóc đã nhé?"
"Được." Cả hai quay về phòng ngủ. Cảnh Tú đeo tai nghe, để mặc Quý Hựu Ngôn giúp mình sấy tóc, đồng thời gọi điện thoại cho Cảnh Thư Dung.
Cảnh Thư Dung trước đây chỉ gặp Chung Thanh Ngọc trong bữa tiệc sinh nhật, còn với Quý Trường Tung thì đúng là chưa từng quen biết. Vì vậy, khi nghe nói về việc gặp gỡ, bà cũng cảm thấy hợp lý, không từ chối mà gật đầu đồng ý ngay.
Chỉ là, bà có chút lo lắng về tính cách của Quý Trường Tung: "Nghe tiểu Ngôn kể, trước đây bố con bé tương đối nghiêm khắc?" Để không bị lép vế, bà nên giữ thái độ cứng rắn hay mềm mỏng thì hơn?
Cảnh Tú nghe ra ẩn ý trong lời nói của mẹ, liền trấn an: "Không sao đâu mẹ, cứ giữ tâm thoải mái là được."
Cảnh Thư Dung nghĩ lại cũng đúng, nửa đời người đã gặp biết bao người, chẳng lẽ lại không ứng phó nổi với một thông gia? Nghĩ vậy, bà liền thả lỏng tâm trạng.
Trên thực tế, vào ngày hai gia đình chính thức gặp mặt, Quý Trường Tung trông có vẻ còn căng thẳng hơn cả Cảnh Thư Dung nữa.
Cha của Cảnh Tú không thạo tiếng Trung, phần lớn thời gian chỉ có thể đóng vai "linh vật may mắn." Trong khi đó, Cảnh Thư Dung và Chung Thanh Ngọc đều là những người mẹ, nên dễ dàng tìm được chủ đề để nói chuyện, hơn nữa trò chuyện lại rất hợp ý. Quý Trường Tung cũng vì thế mà trở thành một "linh vật may mắn" an tĩnh khác.
Hai "linh vật may mắn", mắt lớn trừng mắt nhỏ, như đang thi đấu vậy, cả hai không ngừng uống trà. Quý Trường Tung nhìn cha của Cảnh Tú, cha của Cảnh Tú cảm giác được liền lịch sự mỉm cười. Quý Trường Tung cũng gượng gạo mỉm cười đáp lại, cảm thấy ngượng ngùng bèn cúi đầu uống trà, cha của Cảnh Tú không hiểu sự tình, cũng cúi đầu uống trà theo. Cứ thế lặp đi lặp lại, đến mức gần như uống cạn cả ấm trà.
Quý Hựu Ngôn và Cảnh Tú ngồi bên cạnh nhìn, muốn cười nhưng không dám.
Dẫu vậy, không khí lại hòa hợp một cách bất ngờ. Cuối cùng, buổi gặp mặt chuyển sang chế độ "khen ngợi lẫn nhau". Chung Thanh Ngọc khen Cảnh Tú hai câu, Cảnh Thư Dung đáp lại bằng cách khen Quý Hựu Ngôn ba câu. Dường như cả hai mẫu thân đều cảm thấy con gái nhà mình đã tìm được người bạn đời tuyệt vời nhất thế giới.
Quý Hựu Ngôn và Cảnh Tú mỉm cười nhìn cha mẹ, cả thần thái lẫn tâm trạng đều thả lỏng.
Dưới gầm bàn, Quý Hựu Ngôn lén nắm lấy tay Cảnh Tú, ngón tay cái của cô vẽ lên mu bàn tay Cảnh Tú một hình trái tim.
Cảnh Tú vẫn bình thản ung dung, ánh mắt tiếp tục hướng về phía cha mẹ hai bên, song khóe môi lại không thể ngăn được độ cong đang thêm phần sâu sắc.
Cô hiểu rõ rằng khi ở trước mặt cha mẹ, Quý Hựu Ngôn thường vì thói quen mà vô thức mang theo cảm giác áp lực và gò bó. Do đó mà cô đặc biệt yêu thích dáng vẻ nhẹ nhõm, thậm chí còn có tâm trạng làm mấy hành động nhỏ đầy nghịch ngợm của cô ấy lúc này.
Cảnh Tú nắm chặt tay Quý Hựu Ngôn, sau một hồi, bỗng nhiên nâng tay cô ấy lên, quang minh chính đại mà đặt một nụ hôn thật nhanh lên mu bàn tay của cô ấy.
Sau đó, cô đặt tay xuống, lại ngồi ngay ngắn như không có gì xảy ra.
Trong tích tắc, Quý Hựu Ngôn tròn mắt nhìn cô, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, nụ cười trên môi ngày càng rạng rỡ.
Cảnh Tú đỏ bừng cả vành tai.
Cảnh Thư Dung và Chung Thanh Ngọc đang trò chuyện rôm rả, liếc mắt qua thấy cảnh tượng ấy liền thoáng khựng lại nửa giây, sau đó ăn ý mà giả vờ như không nhìn thấy gì.
Chỉ có Quý Trường Tung là không nhạy bén như hai người, không kịp đề phòng đã vô tình bắt gặp ánh mắt của Cảnh Tú.
Kết quả, hai chén trà bị Cảnh Tú và Quý Trường Tung giống như bộn bề nhiều việc mà đem uống cạn sạch sẽ.
"A Tú, cậu còn muốn uống thêm không?" Quý Hựu Ngôn giả bộ như người ngoài cuộc, tốt bụng đẩy cái chén của mình - vẫn còn đầy - về phía cô.
Cảnh Tú rõ ràng ngượng ngùng, lườm cô một cái đầy hờn dỗi.
Đến cả Quý Trường Tung cũng không nhịn được mà khẽ nhếch khóe môi.
Tiếng ve kêu râm ran giữa hè hòa cùng tiếng cười vui vẻ, dệt nên một bản hòa tấu vui tươi chưa từng có.
Ngôn Ngôn, sinh nhật vui vẻ ~ Bảo bối sẽ luôn luôn vui vẻ.
---
23/01/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co