Truyen3h.Co

Dư Tình Khả Đãi [Ngoại Truyện]

Ngoại truyện 7 (thêm)

_yenguyet_

Easter egg của ngoại truyện 7

Câu hỏi thứ hai đến từ Bộc Già.

Bộc Già tỏ vẻ khó xử: "Hỏi hai đứa về nụ hôn đầu có phải hơi bất lịch sự không nhỉ?"

Hội bạn đang mong chờ chị "tung đòn chí mạng" lập tức la ó, vừa định phản bác rằng "Thế này không giống chị của chúng em chút nào, chị Bộc à!", thì Bộc Già đã cười gian xảo bổ sung: "Vậy nên, chị chỉ hỏi nụ hôn đầu có vị gì, cảm thấy thế nào thôi."

Cứ như thể chị còn nể nang Cảnh Tú và Quý Hựu Ngôn lắm vậy.

Cả nhóm lập tức cười ầm lên.

"Hahahaha, vẫn chỉ có chị."

"Hahahaha, Già Già đòn chí mạng."

Cảnh Tú và Quý Hựu Ngôn đỏ mặt đến tận mang tai.

"Không phải đang hồi tưởng lại quá trình sao? Cái này thì liên quan gì đến diễn biến chứ?" Cảnh Tú nhíu mày, sắc mặt rõ ràng không vui.

Người không quen chắc chắn sẽ bị biểu cảm lạnh lùng của cô dọa sợ, nhưng những người ngồi quanh đây đều là bạn bè thân thiết nhiều năm, ai cũng phân biệt được khi Cảnh Tú thực sự tức giận và khi cô chỉ đang xấu hổ mà thôi.

Trò trêu ghẹo này vẫn chưa đến mức khiến Cảnh Tú không chịu đựng được.

Bộc Già không chút kiêng dè: "Ai dà, em đừng lo cho bọn chị. Dù sao cũng chỉ có ba câu hỏi, mà người bị hỏi chẳng ai có ý kiến, thế nên hai đứa đừng suy xét hộ bọn chị làm gì."

Mọi người muốn biết chuyện tình của hai người là thật, nhưng càng là muốn trêu chọc, muốn nhìn thấy cảnh đỏ mặt, lúng túng hiếm hoi của hai người này lại càng thật hơn.

Vừa thú vị, mà cũng vừa hiếm khi được chứng kiến.

Ánh mắt ai nấy đều mang ý cười, "ăn dưa" còn không ngại chuyện lớn, chờ mong câu trả lời của hai người.

Cảnh Tú bị dáng vẻ vô lại của chị chọc cho vừa bực vừa buồn cười, nhưng vẫn không nhượng bộ: "Đổi câu khác đi."

Bộc Già ra vẻ người tốt: "Em chắc chứ? Đổi câu khác có thể còn khó trả lời hơn đấy. Hơn nữa..." Ánh mắt chị quét qua Cảnh Tú, cuối cùng dừng lại trên người Quý Hựu Ngôn, cố tình dò xét: "Hai em không phải là quên rồi đấy chứ?"

Quý Hựu Ngôn lập tức lắc đầu theo phản xạ.

Bộc Già lập tức chỉ đích danh: "Tiểu Quý lắc đầu rồi! Tiểu Quý nói là em ấy nhớ! Nào, tiểu Quý, em nói đi."

Đột nhiên bị đẩy lên "đoạn đầu đài", Quý Hựu Ngôn: "......"

Cô tội nghiệp ngước mắt nhìn Cảnh Tú, kéo kéo vạt áo cô ấy, tỏ rõ lòng trung thành: "A Tú, tiểu Quý không nói gì cả."

Tự xưng "tiểu Quý", giọng điệu nũng nịu, bộ dạng đáng thương như cô vợ nhỏ bị bắt nặt. Cảnh Tú bị vẻ đáng yêu của cô chọc cười, khóe môi không tự chủ nhếch lên.

Cô cũng muốn trêu cô ấy một chút.

"Vậy thì để tiểu Quý nói đi." Cô rút lại góc áo khỏi tay Quý Hựu Ngôn, chống cằm, thong dong nhìn cô ấy.

Cũng không phải không có tư tâm, thật ra cô cũng tò mò muốn biết câu trả lời của Quý Hựu Ngôn.

Quý Hựu Ngôn bị đánh úp không kịp trở tay: "......"

Tiếng cười của mọi người càng thêm lớn.

Đuôi mắt Cảnh Tú như vương sắc đào hồng, trong đáy mắt rõ ràng ánh lên ý cười tinh nghịch. Quý Hựu Ngôn cũng cong môi theo.

Nàng mèo nhỏ xấu xa, tự dưng cào cô một cái.

Nhưng lại quá đáng yêu.

Cô cố ý cụp mắt, u oán liếc Cảnh Tú một cái, sau đó mới quay sang mọi người, tỏ ra miễn cưỡng chấp nhận:

"Được thôi, vậy để tiểu Quý nói."

"Là vị đào trắng và trà xanh."

Đào trắng là hương vị kem đánh răng mà Cảnh Tú dùng khi đó, còn trà xanh là hương sữa dưỡng thể cô ấy hay dùng. Đó là mùi hương mà mỗi đêm, khi Cảnh Tú gối đầu bên gối cô, cô lại vô thức muốn hít sâu, muốn đến gần, thậm chí khiến cô trong giấc mơ thật hổ thẹn mà lòng dạ xao động.

Cô làm sao có thể quên.

Giọng cô trầm mềm, sự dịu dàng và hoài niệm trong ánh mắt là thứ mà ai cũng nhìn ra.

Cả nhóm đồng loạt cất lên một tiếng "Ồ-" đầy ẩn ý, rục rịch muốn truy hỏi tường tận hơn: "Sao lại là vị đào trắng với trà xanh thế?"

Nhưng lần này, Quý Hựu Ngôn lại rất đúng mực không chịu nói tiếp.

Mọi người cũng biết ý, đành phải có chủ ý chuyển hướng tấn công sang Cảnh Tú.

"Còn Tú Tú thì sao?" Quan Dĩ Mân truy hỏi.

Ánh mắt Cảnh Tú chậm rãi dời khỏi Quý Hựu Ngôn, khóe môi vẫn cong cong, nhưng ngữ khí nhàn nhạt: "Chúng tôi trả lời rồi mà."

"Đấy là cô Quý trả lời."

"Tôi cũng đâu có nói là một câu hỏi sẽ có hai câu trả lời riêng biệt đâu."

Mọi người: "..."

Bộc Già lần nữa giở chiêu khích tướng: "Không nói, có phải là vì em quên mất rồi không?"

Cảnh Tú bất vi sở động: "Khích em vô ích."

Bộc Già cầu viện: "Tiểu Quý à, em tin nhầm người rồi, Tú Tú quên sạch cả rồi kìa."

Quý Hựu Ngôn tự nhiên vòng tay ôm lấy eo Cảnh Tú, nghiêng người tựa sát vào cô, bật cười: "Chị Bộc ơi, chị kéo nhầm đồng minh rồi."

"Hở?"

"Sao lại cùng em hỏi chứ? Đương nhiên là em tin A Tú rồi, bất kể thế nào cũng sẽ đứng chung một chiến tuyến với A Tú."

Bộc Già hít sâu một hơi: "..."

"Vâng vâng vâng, là tại tôi tự chuốc lấy nhục."

Chị tự phạt một ly, cả hội lại không hẹn mà cùng phá lên cười.

Cảnh Tú tựa bên người Quý Hựu Ngôn, cảm nhận được sự an tâm từ nhiệt độ cơ thể cô ấy truyền đến, trong đáy mắt cũng tràn đầy ý cười.

Cô lặng lẽ trả lời trong lòng: "Là ngọt."

Thực ra, khoảnh khắc đầu tiên cảm nhận được chính là hương cam nhài thanh mát, là mùi dầu gội của Quý Hựu Ngôn - một mùi hương mà cô luôn rất thích.

Sau đó là hương bạc hà ấm áp, tươi mát - là hương vị trong miệng Quý Hựu Ngôn.

Nhưng tất cả những mùi hương ấy hòa quyện lại, cuối cùng lại kỳ diệu biến thành một vị ngọt thanh làm cô nghiện.

Khiến cô chỉ cảm thấy ngọt, thật ngọt, muốn nhấm nháp thêm nhiều hơn nữa.

Vậy nên tối hôm ấy, cả hai đã không nhịn được mà hôn thật nhiều nhiều lần, hôn đến mức đôi môi của hai người đều có chút nóng và sưng đỏ. Lo sợ ảnh hưởng đến buổi ghi hình ngày hôm sau, mặt đỏ tận mang tai mà cố giả vờ nghiêm túc thỏa thuận - chỉ được phép ôm, trước mắt không được phép hôn nữa.

---

Surprise~ [Để tôi xem nào] [Hun hun]

---

30/01/2025.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co