Oneshot
Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2024, tháng 7,
Thành phố về đêm nhộn nhịp hơn bao giờ hết, người người chen chúc nhau trên con đường đông, phố xá lên đèn, giới thượng lưu cũng lên tiệc. Bữa tiệc thường xuyên diễn ra ở khách sạn Maneson, một trong những khách sạn 5 sao hàng đầu. Trước cổng, hàng loạt những chiếc xe đắt đỏ, cùng với những con người ở bậc cao của xã hội lần lượt bước xuống. Ánh đèn ban đêm cộng thêm ánh sáng của camera nháy máy không ngừng vào những người ấy.
Hiền Mai, đi bên cạnh, khoác tay đầy thân mật với cô gái kế bên, môi nở một nụ cười công nghiệp cứng nhắc; còn người con gái ở bên cạnh, đến một nụ cười cũng không trưng ra. Chị khẽ vỗ nhẹ lên tay em, môi vẫn cười, nhưng ẩn một lời thì thầm.
"Cười lên đi, lịch sự một chút" Thảo Linh, người đi cạnh bên chị, vẫn bình thản không thay đổi cảm xúc.
"Nếu em không thật sự vui, em sẽ không cười"
__________
Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2022, tháng 1,
Hiền Mai mở cửa một quán bar nọ, đã lâu lắm rồi từ cái ngày chị bước sang độ tuổi 18, Hiền Mai mới chọn quay trở lại một quán bar xập xình. Hiền Mai yêu những âm nhạc cổ điển, du dương của những quán cocktails bar; và chị nhận ra mình không thích cái không khí có đèn đủ màu chiếu xuống, âm nhạc xập xình, bass đập căng não người nghe như những club mà chị từng đến cùng bạn bè năm 18 tuổi. Nhưng hôm nay, Hiền Mai muốn quên hết mọi thứ.
"Cho tôi 1 chai Whisky" Ngã lưng lên một chiếc ghế sofa trong một góc quán club, người phục vụ hơi bất ngờ. Hiền Mai là một cái tên nổi như cồn trên các mặt báo trong 2 năm gần đây, chị tài giỏi, xinh đẹp, khí chất, và có bản lĩnh.
Chai Whisky được đặt lên bàn, Hiền Mai không đợi người phục vụ đi mất đã vội tự rót rượu cho chính mình. Rượu đắng, nồng, và cay xé cổ họng trôi xuống; Hiền Mai ngửa cổ về phía sau sofa, chị nhớ về người con gái mình yêu, Thuỳ Dương.
Chỉ vừa vài tuần trước, khi cả hai còn ở bên nhau, vui vẻ, Thuỳ Dương vẫn còn cười, còn ôm, còn hôn chị; vậy mà chỉ mới vài ngày thôi, Thuỳ Dương đã không còn bên chị nữa. Đêm ấy, Hiền Mai rơi nước mắt, ôm thân thể nàng vào lòng. Thân thể nàng lạnh ngắt, không còn chút hơi ấm nào mà Hiền Mai từng được cảm nhận. Chị như điên như dại, đập phá hết tất cả đồ đạc trong phòng; cho đến khi nhận một cái tát thật mạnh vào mặt.
"Thôi đi Mai, mày mà cứ như vậy, Thuỳ Dương làm sao yên nghỉ hả? Không nghĩ cho mình thì cũng nghĩ cho em ấy đi"
Câu nói giáng xuống, Hiền Mai sững người, chị tỉnh ra. Có lẽ Thuỳ Dương sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy chị tàn tạ như vậy đâu, đúng không? Ngay ngày hôm sau, Hiền Mai quay về với công việc thường ngày; nhưng không cười, không khóc, không giận, không trách, như một cỗ máy vô cảm. Hiền Mai cho người tìm tung tích kẻ gây tai nạn, cho hắn về với ông bà; nhưng rồi, khi xong tất cả, chị nhớ đến nàng; Hiền Mai chọn quán bar ấy, để quên đi hình bóng nàng.
Âm nhạc căng não đập bùng bùng bên tai, Hiền Mai không quan tâm nó đang làm phiền chính mình; chị nốc rượu, hết ly này thì lại rót thêm, hết một chai, rồi hai chai. Ánh mắt Hiền Mai không còn tỉnh táo nữa, chị mơ màng, nhìn xung quanh, rồi rơi nước mắt. Hình ảnh một người con gái đang chơi guitar điện đập vào mắt chị, mạnh mẽ, điên cuồng, và không có tí tính nữ nào.
Thảo Linh, ở trên sân khấu, mái tóc wolf cut uốn nhẹ, tung bay theo beat nhạc đập căng; mười ngón tay thon dài ấn hợp âm và gảy đàn điên cuồng; đôi bàn tay điêu luyện và chuyên nghiệp dường như đã không còn bất cứ khó khăn gì để 'cân' một cây guitar điện khó nhằn. Em là một tay chơi nhạc khá 'đa năng'; em biết sản xuất, từng sản xuất nhạc cho một số nghệ sĩ; em biết chơi nhiều nhạc cụ, có chuyên nghiệp, cũng có chút học cho biết, nhưng đến sau cùng, thứ em thích nhất vẫn là những loại có dây. Thảo Linh yêu tất cả các loại guitar, cello, double bass, violin; em yêu tất cả những âm thanh nó tạo ra.
Ánh mắt em cháy bỏng, rực lửa với đam mê trên sân khấu, rồi nó chạm vào ánh mắt của Hiền Mai; một đôi mắt buồn, tuyệt vọng, và u ám. Chỉ thoáng chốc lướt qua, Thảo Linh quay trở về với cây guitar điện trên tay; chỉ là 1 giây chạm mắt, nhưng em biết được, trong tim mình đang có gì đó không bình thường.
___
Cuối buổi, Thảo Linh tạm biệt anh em, trên cổ vắt một chiếc headphones, em khoác balo rời khỏi quán bar. Vừa leo lên chiếc motor phân khối lớn của mình, ánh mắt em lại chạm phải Hiền Mai, đang cố gắng leo lên chiếc xế hộp đắt đỏ để ra về. Thảo Linh lại xuống xe, dắt nó đến gần chị một chút rồi mới hỏi.
"Chị gì ơi... chị ổn không ạ?" Hiền Mai khẽ lắc đầu để tỉnh táo hơn, rồi nhìn em; vậy mà Thảo Linh cứ ngỡ là chị không ổn thật; Hiền Mai loạn choạng, rồi ngã nhào về phía trước, Thảo Linh chạy đến đỡ lấy chị.
"Hay là chị để xe ở đây một bữa đi, em đưa chị về?" Thảo Linh nhăn mặt, Hiền Mai đến đứng còn không vững, mà còn đòi lái xe cái gì nữa? Đi chiếc xe thì đúng sang mà tài xế thì không chịu thuê mới hay chứ.
Thế là đêm ấy, Thảo Linh đưa chị về đến tận nhà, về bằng cách nào, có trời mới biết Thảo Linh đã khổ cực cỡ nào mới có được địa chỉ nhà chị. Em phải nghe chị ta tụng kinh 7749 lần chửi đất, chửi trời, chửi người, chửi luôn cả em, rồi sau đó mới nhè cái địa chỉ nhà ra. Thảo Linh cảm thấy cái lỗ tai mình có thể đã quá khổ cực, nghe chị chửi còn mệt hơn đánh 15 bài trên sàn bar ấy.
__________
Lần nữa chạm mặt nhau, Thảo Linh thề là em chỉ muốn đào lỗ xuống đất mà trốn khi nhìn thấy Hiền Mai từ ngoài cửa quán bar bước vào lần nữa, ánh mắt chị dáo dác, như muốn tìm ai đó; vào Thảo Linh không dám tưởng tượng nếu đó là mình thì như nào.
'Có khi nào định lấy tiền chôn sống mình luôn không trời?'
Đích thị là suy nghĩ của Trần Thảo Linh lúc đó đó, mới vừa hôm qua em đưa chị về nhà, hôm nay người ta tìm tới cửa. Mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau túa ra sau gáy. Hiền Mai đến gần sân khấu hơn, ra hiệu cho em đi xuống. Thảo Linh mặc dù rất không muốn, cũng phải đi xuống theo lệnh người kia, để lại cây guitar cho một người bạn đàn giúp.
Âm thanh guitar vẫn còn ngân nga trên nền nhạc, nhưng Trần Thảo Linh thì đã bước khỏi sân khấu. Tiếng giày boot nện xuống sàn, đều đều mà nặng nề. Đèn club mờ mờ, khói thuốc quyện trong mùi rượu nồng, Linh khẽ nhíu mày. Hiền Mai đứng ngay phía dưới, tay khoanh trước ngực, ánh mắt quét qua em như thể đang cân đo, định giá. Cả hai kéo nhau đến một góc gần cửa ra vào.
"Lại uống nữa hả chị?" Thảo Linh hỏi trước, giọng đều và hơi khàn, nhưng vẫn đủ khiến người khác nghe thấy rõ. Hiền Mai hơi nheo mắt vì đèn quá chói, chị cười nhẹ.
"Em nghĩ chị đến đây chỉ để uống à? Nếu vậy thì chị đâu cần tìm em, chị có thể tự uống cũng được mà?"
"Không thì để làm gì?" Em nhún vai, đưa tay tháo headphones ra, treo hờ lên cổ.
"Tối hôm qua em đưa chị về, sáng nay em còn tưởng chị sẽ kiện em vì 'dám' đụng vào người thượng lưu như chị cơ" Câu nói vừa dứt, môi chị khẽ cong lên, nụ cười có phần bất lực. Giới thượng lưu tuy là giàu có thật, nhưng đâu có phải là không biết ơn người đã giúp mình.
"Thượng lưu cũng biết cảm ơn, Linh à" Thảo Linh hơi khựng lại, nhìn chị.
"Sao chị biết tên em? Hôm qua chị say, em đâu có nói tên" Hiền Mai khẽ sững người lại; không thể nào cho em biết là mình đã điều tra thông tin của em được.
"Hỏi chút là ra thôi, ai ở đây cũng biết em mà"
"Em tưởng chị sẽ không quan tâm đến em chứ. Trên phim hay có mấy kiểu vậy mà, giúp người xong vẫn ngó lơ đó thôi"
"Thì chỉ là màn ảnh thôi. Còn em, thì khác..." Mai bước thêm một bước, mùi nước hoa thoang thoảng hương oải hương và gỗ đàn hương tràn sang không gian quanh Linh, em hơi lùi lại chút, khẽ hỏi.
"Khác thì đương nhiên, em không phải nhân vật phim truyền hình. Nhưng mà em cũng muốn biết, khác là khác chỗ nào?"
"Em biết cách khiến người khác phải để tâm" Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một gang tay. Linh hơi cúi xuống, vì Mai thấp hơn em một chút khi đang mang giày bệt. Trong khoảnh khắc đó, tiếng nhạc quanh quán như tắt lịm.
"Chị tìm em để nói vậy thôi à?"
"Không" Hiền Mai đáp, giọng chị trầm xuống, lẫn chút gì đó đã lên men qua một đêm dài.
"Chị muốn cảm ơn... và muốn hỏi, em có rảnh không?"
"Rảnh?" Linh nhướn mày, không biết Hiền Mai định làm gì tiếp theo. Nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác muốn chọc ghẹo người kia một tí. Em khẽ cúi xuống, thì thầm vào tai chị.
"Tuỳ xem chị định làm gì em" Mai bật cười khẽ, rồi nghiêng đầu, ánh mắt mềm đi thấy rõ.
"Chị muốn nghe em chơi guitar. Lần này... không phải trong bar" Thảo Linh thoáng im lặng một chốc, ánh đèn phản chiếu lên mắt em một chút lấp lánh, rồi cuối cùng em đáp, nửa trêu nửa thật.
"Chị mới gặp em chưa được 1 ngày tròn nữa, giờ lại rủ em về nhà chơi guitar? Nhanh dữ ha" Hiền Mai hơi sững, nhưng nụ cười không mất đi, chỉ khẽ mím môi.
"Chị có một phòng nhạc nhỏ ở nhà. Piano, cello, guitar... đủ cả. Chị không biết chơi guitar, nhưng muốn nghe nó... gần hơn một chút" Thảo Linh nhìn chị, thật lâu; không biết trong em đang nghĩ gì nữa, chỉ biết thầm đáng giá con người của chị qua một chút chị thể hiện. Một người phụ nữ đẹp, buồn, và cô đơn tới mức phải dùng âm nhạc để lấp vào chỗ trống trong tim. Em thấy thương. Nhưng kiểu thương này không giống với thứ em từng có cho ai khác.
"Được" Linh đáp, giọng khẽ mà chắc.
"Nhưng chị phải hứa là lần này không say, không chửi, không đập đồ" Mai bật cười, ánh nhìn dịu đi như lần đầu trong suốt đêm.
"Ừ, chị hứa"
Ngoài kia, trời Sài Gòn vẫn còn loang loáng ánh đèn, từng giọt mưa đầu mùa khẽ rơi xuống, đập lên mái xe, tan ra trong tiếng nhạc. Hai người rời khỏi quán bar; một người đi tìm lại cảm xúc đã chết, một người chẳng biết mình đang sắp rơi vào thứ gì.
__________
Đường phố đêm đã vơi người, chỉ còn vài quán ăn mở xuyên đêm, chứ người đi quanh đường cũng chẳng còn mấy. Chiếc xế hộp đắt tiền ngày hôm qua đậu tạm ở quán bar của Hiền Mai nay được về nhà; chị rẽ vào một con hẻm nhỏ, phía cuối là một căn biệt thự kiểu cổ pha hiện đại, tường trắng, mái đen, cửa kính phản chiếu ánh đèn vàng bên trong. Khi chiếc BMW dừng lại, Thảo Linh hơi nhướn mày; em nhận ra nơi này, vừa đến hôm qua thôi mà; nhưng em vẫn khẽ hỏi.
"Chị ở đây à? Nhìn sang ghê"
"Chứ em tưởng người thượng lưu ở chỗ nào? Rừng rú như trong mấy bộ anime thần bí hoá mọi chuyện?" Hiền Mai hỏi, vừa lái xe vào trong nhà khi nó được mở khoá tự động, vừa cười nhẹ.
"Em không biết, chắc là cao hơn cái tầng em đang đứng" Linh đáp, giọng nửa đùa nửa thật. Mai không nói gì, chỉ lặng lẽ dẫn đường vào nhà. Không gian bên trong tĩnh, sạch, và ngăn nắp tới mức lạnh. Từng bước chân vang lên trên nền gạch, nghe rõ mồn một. Mùi tinh dầu thoang thoảng hương trà trắng len lỏi trong không khí.
"Phòng nhạc ở tầng hai."
"Chị ở một mình à? Hôm qua em không thấy có ai ở nhà hết" Em thoáng thấy Hiền Mai khựng lại một chút, tay vẫn đặt trên tay vịn cầu thang.
"Ừ. Trước giờ vẫn vậy..." Chị không nói thêm, khẽ bước tiếp lên lầu; Thảo Linh cũng im lặng, người ta không muốn nói thì thôi, ép làm gì cho nhọc thân.
Phòng nhạc cụ mở ra, đèn được bật, không gian sáng lên hẳn, tường cách âm, ánh đèn trắng dịu. Một cây piano cánh trắng đặt giữa phòng, dọc theo bức tường là giá đỡ guitar, violin, cello, và vài chiếc loa. Căn phòng có vẻ không có ai dùng; hơi bụi một chút, nhưng vẫn còn chút hơi ấm đã từng có người ở đây. Thảo Linh đứng giữa căn phòng, xoay một vòng, ánh mắt ánh lên chút hứng thú thật.
"Đẹp ghê. Giống tiệm nhạc cụ hơn là phòng chơi nhạc bình thường đó nha" Mai cười, ngồi xuống bên piano.
"Vì chị đâu biết chơi. Chị chỉ... thích suy tầm... và nghe thôi" Thảo Linh gật gù như đã hiểu, em đặt balo xuống, tiến lại gần giá guitar, rút ra một cây Fender màu đen, lau sơ bằng tay áo khoác; hành động rất trân trọng nhạc cụ trên tay.
"Rồi, chị muốn nghe gì?"
"Tuỳ em. Miễn là thật" Hiền Mai nghĩ ngợi một lúc, rồi bật ra câu trả lời.
"Thật?" Thảo Linh bật cười, đây là lần đầu em nghe ai đó trả lời như vậy khi được hỏi. Em cũng khẽ đưa ra cảnh báo.
"Em thấy vibe chị khá du dương, cổ điển. Nếu thật sự là em thì không du dương được đâu. Nó sẽ ồn, gắt, và hơi xước tai đấy, em không chắc chị muốn nghe"
"Chị không sợ xước" Linh ngẩng lên. Ánh nhìn của Hiền Mai lúc này có gì đó khác, nó sâu hơn; như muốn xoáy vào con người em.
Em khẽ cười, tay bấm nhẹ lên dây đàn một chút, rồi chơi một điệu nhạc. Nó sắt, gai góc hơn những gì Hiền Mai nhìn thấy ở em, nó khiến chị cảm thấy lạ; không giống cảm giác Thuỳ Dương từng mang lại.
"Em chơi như thể trong lòng có giông bão" Giai điệu kết thúc, Hiền Mai khẽ vỗ tay.
"Chị nghe thấy à?" Linh hỏi, môi hơi cong. Đã lâu lắm rồi mới có ai đó ngoài anh chị trong band nghe ra được cảm xúc của em mỗi khi chơi guitar. Thảo Linh cảm thấy người con gái này đặc biệt hơn nhiều.
"Nghe rõ lắm, từng cách em gảy đàn, từng cách em ngắt, nghỉ" Nói rồi Hiền Mai khẽ đặt tay lên phím đàn piano, bấm vài nốt nhẹ, phối vào nhịp Linh đang chơi. Piano của chị không đều, đôi chỗ sai nhịp, nhưng lại khiến âm thanh trở nên mềm hơn, như thể có gì đó đang vỗ về tâm hồn.
"Chị biết chơi piano à?" Em khá bất ngờ, chẳng phải Hiền Mai vừa nói không biết chơi nhạc cụ sao?
"Không hẳn thỉnh thoảng chị chỉ chạm, cho vui thôi" Hiền Mai cố giấu ký ức về Thuỳ Dương vào tim, chị khẽ đáp. Câu nói có phần khiến Thảo Linh dừng lại, nhìn chị.
"Nghe như kiểu chị từng học qua rồi ấy chứ? Hay là thiên phú nhỉ?" Mai quay sang, mỉm cười, ánh nhìn phảng phất chút gì lẩn tránh.
"Có thể... nhưng em đừng hỏi nhiều. Một vài thứ, càng biết rõ càng khó mà chơi tiếp"
Thảo Linh lại lần nữa im lặng. Câu trả lời ấy, lạ thay, lại khiến em thấy bị kéo vào sâu hơn. Giống như có bức tường kính trong suốt ngăn lại giữa em và Hiền Mai, Thảo Linh nhìn thấy chị, muốn chạm vào chị, nhưng vách ngăn khiến em không thể chạm tới. Cả hai tiếp tục chơi, lần này Thảo Linh chủ động hạ nhịp xuống, phối chậm hơn để hòa cùng những nốt rời rạc của Hiền Mai. Âm thanh lặng, nhưng đẹp, ít nhất là nó đẹp với Thảo Linh, lúc này.
Đến khi bản nhạc kết thúc, Hiền Mai khẽ rút tay khỏi phím, ngẩng lên nhìn em.
"Cảm ơn em, em làm chị thấy dễ thở hơn" Mai nói nhỏ, chỉ như thì thầm, nhưng Linh nghe được.
"Không có gì. Em cũng thấy... lạ..."
"Lạ?" Hiền Mai nhìn em, đầy thắc mắc. Thảo Linh nuốt nước bọt khi nhìn thấy ánh mắt chị, em nói tiếp.
"Kiểu như... lần đầu có người muốn nghe mình thật sự" Hiền Mai cười.
"Vì chị cần nghe em... lúc này" Không phải thích, không phải muốn, mà là cần. Từ ấy rơi nhẹ, nhưng khiến Linh như bị níu lại; có chút gì đó, không muốn rời đi.
Ngoài trời, mưa rơi đều. Ánh đèn vàng phản chiếu lên cửa kính, bóng hai người nhập vào nhau; một người biết rõ mình đang giả vờ, đang cố để quên đi một bóng hình; một người kia thì lại chưa hề biết gì.
__________
Sáng hôm sau, Sài Gòn đón nắng muộn. Ánh sáng xuyên qua lớp rèm trắng, phủ lên sàn nhà loang loáng vàng nhạt.
Tối qua em cùng Hiền Mai trò chuyện thật lâu, đến quên cả thời gian. Thảo Linh tỉnh dậy khi em cảm thấy cổ mình mỏi nhừ trong cơn mộng, có lẽ em đã gục ngủ trên ghế sofa trong phòng nhạc từ lúc nào không biết. Cây guitar vẫn nằm bên cạnh, dây còn rung khẽ khi em rút tay ra khỏi cây đàn.
Phía bên kia, Hiền Mai đang ngồi trước cửa sổ, tay cầm tách cà phê, tóc buông rối nhẹ, áo sơ mi trắng hơi nhăn. Nhìn chị lúc đó, đẹp, sáng, trong, đến mức Thảo Linh bỗng quên mất mình đang ở nhà người khác.
"Em dậy rồi à?"
"Chắc vậy, xin lỗi chị nha, em không biết mình ngủ lúc nào" Thảo Linh đáp lại, giọng em hơi khàn. Hiền Mai quay sang, cười nhẹ, nụ cười không còn cái khuôn "công nghiệp" thường thấy; chị đưa đến phía em một cốc nước còn ấm, Thảo Linh tu ừng ực để làm dịu cổ họng.
"Không sao. Lâu rồi mới có người ở lại phòng nhạc tới sáng"
"Chị hay chơi nhạc ban đêm hả?" Linh hỏi, Mai chỉ cười.
"Không. Chị chỉ hay thức khuya thôi" Câu nói đơn giản, nhưng em nghe ra một tầng buồn giấu kỹ bên trong. Em không hỏi thêm.
Một lát sau, sau khi để Thảo Linh vệ sinh cá nhân. Hiền Mai rót thêm một ly cà phê, đặt trước mặt em.
"Đắng đấy. Em chịu được không?"
"Em quen đắng rồi" Hiền Mai thoáng khựng lại khi nghe em nói; nó khiến chị muốn biết, Thảo Linh đã từng trải qua những gì.
Hai người ngồi trong khoảng sáng mờ của buổi sáng Sài Gòn; tiếng đồng hồ treo tường kêu tích tắc đều đều. Không ai nói gì, nhưng sự im lặng đó không khó chịu, nó mềm, ấm, có chút chữa lành và đầy những điều chưa nói.
"Em định đi à?" Mai hỏi khi thấy Thảo Linh đứng dậy.
"Em phải đi chứ, có buổi tập với band chiều nay. Với cả... em đâu thể nào cứ ở đây mãi, nhà chị mà" Hiền Mai gật đầu, nhưng ánh mắt lại như níu lấy. Khi Linh bước đến cửa, chị nói nhỏ.
"Tối nay, nếu em rảnh, qua nữa được không?" Linh dừng lại, quay đầu lại nhìn, ánh mắt có chút mong chờ; mong mau đến tối hơn một chút.
"Chị muốn nghe nhạc à?" Thảo Linh nhướn mày, Hiền Mai mỉm cười.
"Nhạc thì chị nghe nhiều rồi. Chị muốn nghe em thôi" Thảo Linh im lặng. Trong tim có cái gì đó như một nốt nhạc lệch; nó lạ, khó tả, nhưng không khó chịu. Em chỉ gật nhẹ, rồi rời đi.
__________
Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2022, tháng 5,
Những ngày sau đó, họ gặp nhau thường xuyên hơn; ban đầu là vì âm nhạc, vì những điều được nói qua âm nhạc; Hiền Mai thích nghe, Thảo Linh thích có người nghe mình chơi nhạc. Đôi khi sẽ là guitar, đôi khi là bass, đôi khi lại là cello, violin; Hiền Mai luôn muốn nghe những điều thật sự xuất phát từ chính em, lâu lâu sẽ lại đan xen những nốt piano ngập ngừng. Nhưng dần, những buổi gặp chẳng còn lý do cụ thể. Có khi chỉ là Hiền Mai cố ý nấu dư mì Ý, rồi lại nhắn Thảo Linh ghé ăn tối; có khi là Thảo Linh đem đến một bản nhạc chưa hoàn chỉnh, để "cho chị nghe thử".
Hiền Mai bắt đầu cười thật, bắt đầu nói thật, bắt đầu nhìn thật. Thảo Linh bắt đầu nói ít lại, vì mỗi khi nhìn chị, em không tìm được chữ nào đủ.
Một đêm, khi Thảo Linh đang chỉnh âm cho dây đàn, Hiền Mai ngồi cạnh bên khẽ nói.
"Em biết không, khi em chơi nhạc, chị quên mất mình đang sống trong cái thế giới ồn ào này" Thảo Linh ngẩng lên. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt Mai, làm mắt chị sáng hơn, sâu hơn. Em mỉm cười, nhìn chị thật lâu, đôi tay như bỏ quên cây đàn.
"Còn em... mỗi khi nhìn chị, em lại quên mất mình đang chơi nhạc, mà là em làm một điều gì đó rất đẹp... để nhìn thấy một nụ cười"
Không có ai nói thêm gì nữa; nhưng cả hai đều biết, từ giây đó, mọi thứ đã đổi khác. Âm nhạc trong căn phòng không còn chỉ là nhịp và giai điệu; nó là một cách họ chạm vào nhau, dù không cần chạm.
__________
Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2022, tháng 8,
Sài Gòn đã bắt đầu vào mùa mưa; trời đổ cơn mưa bất chợt khi Thảo Linh vừa tắt máy xe trước cổng nhà Hiền Mai, còn chưa kịp gạt chân chống. Em ngồi yên trong áo khoác da, trên đầu còn che lại bằng nón áo khoác, nghe tiếng mưa rơi dồn dập trên nắp xe; chờ người nào đó ra đón mình. Vài giây sau, cửa mở. Hiền Mai đứng ở đó, không che dù, tóc và áo đều ướt mèm, nụ cười mờ dưới ánh đèn.
"Em đến thật à?" Chị chạy ra đón đứa nhóc nào đó.
"Chị bảo tám giờ, em tới tám giờ, đúng luôn" Thảo Linh kéo mũ trùm đầu của mình xích lại gần Hiền Mai một chút, giọng pha tiếng cười nhỏ.
"Mưa như trút luôn" Cả hai gần đến mức, Hiền Mai như nghe được hơi thở của em. Chị khẽ đánh nhẹ vai em.
"Vào đi, đứng ngoài ướt hết bây giờ" Hiền Mai đợi em đậu xe vào nhà, cùng nhau chạy vào nhà. Căn nhà vẫn sáng ấm như mọi lần, nhưng đêm nay có mùi gì đó khác; là mùi của cơn mưa len vào qua khung cửa, hòa với hương tinh dầu, khiến không khí mờ đi như trong một giấc mơ.
Mai lấy khăn ấm đưa cho Linh, tay chị lạnh vì dính mưa. Thảo Linh nhẹ đón lấy, khi bàn tay hai người chạm nhau trong giây ngắn, hơi ấm lạ lan từ da sang da, em lại khẽ nắm lấy tay chị.
"Chị ổn không?" Linh hỏi, khi nhận ra mắt Mai hơi sưng. Khi nãy mưa quá nên không để ý, bây giờ mới có cơ hội nhìn rõ. Mai im lặng, quay đi. Một lát sau, chị khẽ đáp, dù em biết nó không thật, nhưng vẫn muốn nghe,
"Chắc hơi mệt. Hôm nay có nhiều chuyện ở công ty" Thảo Linh nhìn chị. Cách Hiền Mai nói "mệt" nghe không giống mệt. Giống như đã gồng quá lâu rồi sắp nứt. Nhưng em không hỏi thêm. Cả hai ngồi trong phòng nhạc như thường lệ. Linh lên dây đàn, Mai ngồi bên cạnh. Không ai bật đèn trần, chỉ còn ánh đèn vàng hắt từ góc phòng.
Linh bắt đầu chơi — chậm hơn mọi lần, giai điệu dịu, lắng, không rock, không hiphop, chỉ là vài nốt trầm ngân đều như nhịp thở. Mọi thứ em làm như đang cố gắng ôm lấy, an ủi, vỗ về Hiền Mai; vỗ về nơi tâm hồn chị, dù em không thật biết Hiền Mai có đang cần điều đó không. Hiền Mai chống khuỷu tay lên đầu gối, nhìn em; mắt chị ánh lên thứ cảm xúc khó đọc; nó vừa yên, vừa xót.
Khi tiếng đàn ngừng lại, phòng rơi vào tĩnh lặng.
"Linh này" Mai gọi, khẽ, như sợ tiếng nói của mình làm vỡ không gian. Thảo Linh mỉm cười khi nghe Hiền Mai gọi, em ngước nhìn.
"Dạ?"
"Có bao giờ em thấy... mình sống như không thật không?" Thảo Linh ngẩn ra. Đôi khi em muốn nói có, nhưng rồi lại không chắc Hiền Mai đang thật sự nhắc đến điều gì.
"Ý chị là?"
"Là... mọi thứ mình làm đều đúng, nhưng không có gì khiến mình thấy sống cả" Thảo Linh đặt nhẹ guitar xuống. Em nhìn vào khoảng không ở một góc phòng một lúc, rồi khẽ cất lời đáp lại.
"Chắc ai cũng có lúc như vậy thôi... quan trọng là nó thoáng qua hay đọng lại. Em thì... chỉ thấy mình đang chơi nhạc. Còn sống hay không, chắc cũng kệ đi" Hiền Mai cười, nụ cười nhẹ đến mức gần như chỉ là một cái run môi. Rồi bất ngờ, chị nói.
"Ước gì chị được như em" Giọng chị vỡ đi ở chữ được. Thảo Linh thoáng sững người lại; Hiền Mai không khóc, nhưng mắt lại ánh lên nước. Em không biết nên làm gì, chỉ im lặng, rồi khẽ đưa tay ra.
Em không ôm. Không kéo lại gần. Chỉ là đặt bàn tay lên mu bàn tay chị, như thể để nói "chị không một mình đâu". Hiền Mai nhận cái nắm tay, chị không rút tay về; nó ấm, không mềm, nhưng khiến chị cảm thấy đủ. Hiền Mai nghiêng đầu, ánh mắt gặp em. Trong đôi mắt đó, Thảo Linh thấy một cơn sóng, sâu, mệt, nhưng thật.
"Em lạ thật" Mai thì thầm.
"Sao ạ?"
"Em không hỏi, cũng không nói, nhưng khiến người khác muốn ở lại" Thảo Linh cười khẽ, em nhìn xuống bàn tay mình, đang ôm lấy bàn tay Hiền Mai.
"Vì em cũng không biết nói gì. Em chỉ biết nghe... lắng nghe những điều thật sự có người muốn nói ra" Hiền Mai nhìn em rất lâu. Trong tiếng mưa ngoài kia, từng giọt rơi thành giai điệu không ai viết.
"Cảm ơn em, Linh"
"Chị lại cảm ơn nữa rồi" Thảo Linh bĩu môi, em búng trán chị một cái.
"Thì chị phải cảm ơn thôi. Vì em đã đến, làm chị thấy thế giới này cũng không tệ đến vậy" Thảo Linh khẽ cười, nhưng trong ngực lại nhoi nhói. Em biết, mình đang đi quá gần ranh giới, nhưng em cũng biết, nếu dừng lại, sẽ chẳng bao giờ nghe lại được giọng nói này, ánh mắt này, nụ cười này lần nữa.
Ngoài cửa, mưa vẫn rơi không dứt. Trong phòng, hai người ngồi yên, tay vẫn khẽ chạm. Không ai gọi tên cảm xúc đó, nói đúng hơn là không biết nên gọi đó là gì; không biết nó sẽ dài lâu hay sẽ như gió thoảng. Nhưng cả hai đều biết, nó đang lớn dần, từng nhịp, từng chút một.
__________
Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2022, tháng 9,
Một buổi chiều muộn, em đến hơi trễ vì bận đi hát cùng band, Hiền Mai trong lúc ngồi đợi đang nghịch dây đàn, tóc xõa qua vai, ánh nắng cuối ngày rọi qua khung cửa khiến cả người chị như chìm trong màu vàng ấm.
"Em đến rồi à?" Hiền Mai nghe tiếng em mở cửa phòng. Chẳng biết từ khi nào, Thảo Linh đã có thể tự do ra vào nhà chị, như nhà của mình.
"Dạ. Hôm nay chị muốn nghe bài nào?" Hiền Mai không đáp ngay, chị đặt cây Fender xuống, nhìn em một lúc lâu. Cái nhìn ấy, nó lạ, nó ấm áp, khiến em quên mất cả việc phải thở.
"Hôm nay chị không muốn nghe em nữa" Hiền Mai nói, khẽ, giọng như trôi theo gió.
"Vậy mình làm gì ạ?" Em ngơ ra, không nghe thì chị gọi em đến làm gì? Dạo gần đây Thảo Linh chẳng khác gì một nghệ sĩ chơi đàn riêng của Hiền Mai rồi.
"Nghe chị nói" Chị bước lại gần, dừng trước mặt em. Khoảng cách chỉ còn nửa bước. Em thấy tim mình dội mạnh, dồn dập; cái kiểu không biết nên lùi hay tiến, chỉ biết đứng yên và chờ người trước mặt mở lời. Hiền Mai chậm rãi nói.
"Em có biết... chị đã cố dặn mình đừng quan tâm em quá không?" Linh ngẩng lên, không biết ý người ta muốn nói là gì.
"Chị nói gì vậy?" Hiền Mai khẽ cười, nhưng trong mắt lại ánh nước. Nó khiến Thảo Linh muốn bước tới, muốn hôn lên đôi mắt kia.
"Vì chị sợ... nếu em biết, em sẽ lùi lại"
"Chị đang nói gì vậy?" Em lặp lại, lần này nhỏ giọng hơn; Thảo Linh biết trong mình đang có một cảm giác lạ lẫm.
"Rằng chị thích em"
Câu nói rơi xuống nhẹ như hơi thở, nhưng trong đầu em vang lên như sấm, nó lặp đi lặp lại, đầu em ong lên. Không có bản nhạc nào, không mưa, không gió, chỉ là tim đập hỗn loạn đến mức đau. Thảo Linh không nói được gì, chỉ biết đứng đó, nhìn người trước mặt. Hiền Mai người vẫn luôn dịu dàng, vẫn cố giấu nỗi cô đơn trong nụ cười, giờ lại nhìn em bằng ánh mắt chân thật đến mức khiến em run. Hiền Mai khẽ tiến một bước, đưa tay lên, như sợ chạm mạnh sẽ khiến mọi thứ tan đi mất, như một giấc mơ.
"Nếu em không muốn, chị sẽ..." Thảo Linh không để chị nói hết. Em nắm lấy tay chị, chặt đến mức cả hai đều khựng lại.
"Đừng" Chỉ một chữ. Nhưng đủ để Mai hiểu, điều chị muốn, giống với điều em cũng mong muốn.
Khoảnh khắc ấy, không có lời hứa nào. Chỉ có hai người đứng trong căn phòng quen thuộc, nơi từng ngập tiếng đàn, nay chỉ còn tiếng tim đập trộn lẫn. Hiền Mai khẽ cười, nước mắt rơi mà vẫn cười.
"Vậy là chị không mơ, đúng không?" Em đáp bằng một cái gật đầu, chậm và run. Rồi, thay vì nói gì thêm, em chỉ ôm lấy chị, cái ôm không mạnh, không vụng về, mà đầy sự thừa nhận. Thảo Linh mỉm cười, em khẽ hôn lên môi chị. Ngoài trời ánh hoàng hôn chiếu xuống, ánh lên tình yêu của Thảo Linh dành cho Hiền Mai.
Từ hôm đó, họ không cần phải giấu gì nữa. Thảo Linh bắt đầu không còn thường xuyên đi với band nữa, bắt đầu viết nhạc về Hiền Mai, bắt đầu xem chị như nàng thơ trong mọi bài hát của mình; còn Hiền Mai thì tìm mọi cách để em không biến mất khỏi đời mình.
__________
Sau khi chính thức bên nhau, mọi thứ giữa họ trở nên nhẹ hơn. Em vẫn hay đến nhà Hiền Mai mỗi tối, em vẫn đàn, vẫn cười, vẫn hôn, vẫn ôm, vẫn nấu ăn cho chị; nhưng trong những khoảng lặng nhỏ, có gì đó đã đổi khác, có một thứ gì đó, thứ cảm giác mong manh, như chỉ cần một hơi thở lệch là mọi thứ sẽ vỡ.
"Em thử chơi lại bản đó xem" Hiền Mai nói, tựa lưng lên ghế sofa, tay cầm cốc trà, giọng dịu dàng.
"Nhưng lần này, nhẹ hơn chút. Đừng dằn quá, như kiểu... giữ lại một phần cho riêng mình" Thảo Linh nghiêng đầu, em khẽ chỉnh lại.
"Như vầy được chưa chị?"
"Ừ... nhưng thử chuyển qua piano xem? Chị nghĩ bài đó hợp tiếng đàn hơn tiếng guitar, êm hơn" Thảo Linh cười ngại, hơi gãi sau đầu.
"Em không giỏi piano đâu, chị biết mà" Nghe giọng em ngập ngừng, Hiền Mai lại khẽ cười, chị nói nhỏ.
"Chị biết. Nhưng chị muốn nghe thử. Em mà học, chắc đẹp lắm" Giọng Mai mềm như sợi chỉ, nghe vừa là gợi ý, vừa như mơ mộng điều gì đó không gọi tên. Linh không thấy gì lạ, chỉ nghĩ chị đang muốn em tiến bộ hơn, nên hôm sau liền ngồi trước cây piano cũ trong góc phòng, tập từng nốt.
⸻
Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2022, tháng không xác định,
Hiền Mai bắt đầu dặn em nhiều thứ hơn, yêu cầu em nhiều hơn, toàn là chuyện nhỏ nhặt. Thảo Linh vẫn thấy đó là một điều bình thường, chỉ là chị muốn em tốt lên thôi mà. Dẫu sao những yêu cầu của Hiền Mai đều không có gì là quá đáng, Thảo Linh vẫn chấp nhận thử sức.
"Linh, hay là em thử mặc váy đi"
"Váy hả?" Thảo Linh nhíu mày, em hơi sượng lại.
"Em mặc kỳ lắm, với cả em cũng thích váy"
"Không đâu, chị muốn nhìn thấy em khác đi một chút. Không phải để đẹp hơn, mà để thấy em mềm hơn. Thảo Linh của chị, nếu mà mặc váy, chắc là sẽ đẹp lắm" Hiền Mai nắm nhẹ lấy tay em, mắt hướng lên trời, nghĩ về một điều gì đó. Thảo Linh chỉ cười cho qua. Em không quen, nhưng vì ánh mắt của chị dịu quá, em không nỡ từ chối.
Thế là Thảo Linh quyết định thử, em thử mua một chiếc váy. Khi cầm nó trên tay, Thảo Linh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ khoác nó lên người, nhưng em vẫn làm; để nhận lại một nụ cười.
___
Vài tuần sau, Hiền Mai kéo em đi cùng trong một buổi tiệc. Em mặc chiếc váy ôm trắng do chính tay Hiền Mai chọn, còn chị thì trầm trong bộ váy ôm dài xanh đậm, mái tóc búi cao, nét thanh lịch khiến ai cũng phải nhìn. Thảo Linh run lắm, tay chân em vẫn lọng cọng. Chưa bao giờ em đến một bữa tiệc quá mức sang trọng như vậy; đôi tay vốn chỉ quen cầm đàn, cầm micro liền run rẩy không ngừng. Hiền Mai nắm lấy tay em. Lúc bước vào, chị khẽ nói.
"Đi cạnh chị, chậm thôi, và đừng cúi đầu nhiều quá. Chị ở đây rồi"
"Dạ... tại em hơi ngại" Thảo Linh ngượng ngùng.
"Không sao. Chỉ cần đứng thẳng, nhìn thẳng. Em không biết là em đẹp hơn mình nghĩ đâu"
Nghe vậy, Linh cười, đỏ mặt; được người yêu khen thì đương nhiên là ngại lắm. Em không nhận ra trong câu nói đó, Hiền Mai nhìn em bằng ánh mắt pha lẫn hoài niệm. Không phải ánh nhìn dành cho Thảo Linh, mà là ánh nhìn tìm lại một bóng dáng đã mất.
⸻
Những lần sau đó, mỗi khi Thảo Linh nói nhanh, đi nhanh, hay cười lớn, hay đùa như mọi khi, Hiền Mai lại dịu giọng nhắc; nhưng đâu đó trong những câu nói ấy vẫn có chút nghiêm khắc, khác hẳn Hiền Mai em từng biết.
"Thử chậm lại một chút, Linh. Nói nhẹ hơn thôi. Chị thích nghe em nói nhỏ"
"Sao vậy, em nói lớn quá hả?" Thảo Linh cắn môi, em ngập ngừng. Hiền Mai như nhận ra mình đã hớ, chị dịu lại.
"Không, chỉ là... giọng em khi nói nhỏ khiến người khác muốn lại gần hơn"
Thảo Linh gật đầu, em chỉ thấy đó là lời khuyên dễ thương, nên đồng ý, em mím môi cười. Đương nhiên Thảo Linh không biết; không biết rằng trong đầu Hiền Mai, những mảnh ký ức đang sống dậy. Ký ức người con gái năm nào từng ngồi cạnh cây piano, cười khẽ, mặc váy trắng, nói giọng nhỏ, và biến mất như một bản nhạc dở dang. Hiền Mai không cố so sánh; chị chỉ nghĩ, nếu Linh giống một chút thôi, có lẽ lòng mình sẽ yên hơn.
Nhưng khi càng ngày, Thảo Linh càng trở nên "đúng" với những gì chị muốn; em trở nên dịu hơn, em nói chậm hơn, em mềm mại hơn. Và cũng chính lúc ấy, chị bắt đầu thấy sợ. Sợ khi nhìn thấy em cười, nhìn thấy em nấu những món mình thích, nhìn thấy em chơi cây piano cũ Thuỳ Dương từng chơi. Vì mỗi lần em cười, Hiền Mai không biết mình đang yêu chính Thảo Linh thật lòng, hay đang yêu cái bóng của Thuỳ Dương luôn hiện hữu đâu đó trong Linh.
⸻
Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2023, tháng 2,
Một tối, khi Thảo Linh đang tập đàn, em đã chấp nhận lướt qua những chiếc guitar, violin mình yêu để ngồi yên trên một chiếc piano. Hiền Mai đứng sau lưng em, im lặng nhìn rất lâu. Cây piano vang lên những nốt nhẹ, đúng kiểu chị từng bảo. Nhưng thay vì thấy vui, trong lòng chị lại nghẹn. Chị khẽ gọi.
"Linh này..."
"Dạ?" Thảo Linh dừng tay, em ngẩng lên.
"Em muốn uống chút rượu không?" Hiền Mai nghĩ gì đó, nhưng rồi không dám nói; đành hỏi một câu khác. Thảo Linh nghe thấy thì quay lại, ngạc nhiên.
"Sao chị muốn uống rượu?"
"Ừm... muốn có tí gì đó... say" Hiền Mai cười, nụ cười vẫn hiền, nhưng mắt lại mờ đi; Thảo Linh nghe vậy thì chỉ cười, em gật đầu.
Cả hai ra khỏi phòng nhạc, Hiền Mai lấy một chai vang trắng, nhìn về phía em; chị muốn cả hai uống chung, nhưng Thảo Linh lại chọn cho mình Whisky. Thành phố rực sáng phía dưới, gió thổi qua tóc chị, nhẹ và có mùi hương hoa nhài quen thuộc. Trên bàn là hai ly rượu — một ly whisky, một ly vang trắng. Hiền Mai khẽ nhìn em, cười, ánh mắt pha chút tinh nghịch.
"Em vẫn uống thứ đó à?"
"Thứ đó là thứ nào?" Linh cười, xoay xoay ly Whisky trong tay.
"Cái thứ làm bỏng cổ họng người ta đó. Em uống nặng vậy, mai chắc đau đầu chết mất. Chị sẽ không nấu canh giải rượu cho em đâu" Thảo Linh nhún vai, em vẫn xoay ly Whisky, môi khẽ mấp máy.
"Em quen rồi. Whisky uống mới đã chứ"
"Nhưng có khi không phải cái gì mạnh mới tốt đâu" Chị nói, giọng dịu, nhưng câu chữ lại mảnh như sợi dây căng, nó khẽ cứa vào Thảo Linh; khẽ đến mức, em dường như không nhận nó đang làm mình bị thương.
"Thỉnh thoảng thử rượu vang, hoặc cocktail nhẹ hơn xem. Nó dễ chịu hơn, mà vẫn làm mình thấy ấm" Thảo Linh bật cười, em đặt cằm mình lên vai Hiền Mai.
"Chị nói nghe giống mấy người thích sống chậm ấy"
"Ừ, có thể, sống chậm cũng tốt mà. Không cần vội vã làm gì" Hiền Mai khẽ đáp.
"Nhưng chị nghĩ, đôi khi đừng cố gồng mình mạnh mẽ quá. Em có biết, có những người... chỉ cần một ly rượu nhẹ cũng đủ say rồi không?" Thảo Linh không nghĩ nhiều. Em chỉ thấy lời chị đáng yêu, dịu dàng. Em đặt ly Whisky xuống, cầm lấy ly vang của chị, nhấp thử một ngụm.
"Nhẹ thật, còn ngọt nữa" Em nói, cười, rồi nhìn chị
"Nhưng mà hơi lạ"
"Lạ cũng được, nhưng mà em thấy dễ chịu không?" Thảo Linh khẽ gật đầu.
Gió lướt qua, mang theo mùi hoa thoảng. Hiền Mai im lặng, nhìn Thảo Linh cúi đầu uống thêm một ngụm vang. Trong giây lát, chị thoáng thấy hình ảnh người con gái năm nào; Thuỳ Dương cũng từng ngồi như thế, từng cười khẽ khi thử một ly vang trắng, từng ngại ngùng khi được chị hôn. Hiền Mai quay đi, cố nén lại cảm xúc trong mắt, cố nén lại nỗi nhớ người kia.
"Hợp với em hơn chị tưởng" Hiền Mai nói khẽ, Thảo Linh có vẻ không hiểu ý nghĩa đằng sau nó, em chỉ cười.
"Hợp thì từ giờ em uống cái này, được chưa?" Chị gật đầu, khẽ chạm ly với em, nụ cười vẫn hiền như mọi khi. Nhưng sâu bên trong, chị thấy sợ chính mình. Hiền Mai sợ vì không biết mình đang muốn Linh uống vang, hay chỉ đang muốn níu lại hương vị của một Thuỳ Dương đã từng trong ký ức.
__________
Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2023, tháng 5,
Trời đổ một cơn mưa nhẹ giữa tiết trời nóng bức. Căn hộ của Hiền Mai vẫn sáng đèn, hương trà nhài tỏa trong không khí. Thảo Linh ngồi bên piano, ngón tay gõ những phím chậm rãi, bản nhạc em vẫn đang viết, dành riêng cho Hiền Mai. Còn chị, ngồi bên bàn làm việc, đang chọn vài bức ảnh để gửi cho đối tác, máy tính mở, điện thoại để cạnh.
Thảo Linh vẫn đàn, môi vẫn mấp máy vài điệu nhạc; cho đến khi Hiền Mai đứng dậy, đi vào bếp pha thêm trà. Tiếng nước sôi, tiếng ly chạm khẽ, rồi im lặng, Thảo Linh nhìn về phía cửa, rồi lại thôi. Em định quay lại bản nhạc, nhưng ánh sáng từ màn hình điện thoại chị chớp lên, khiến em hơi liếc mắt nhìn.
Chỉ là một phản xạ nhỏ thôi. Nhưng rồi, ánh nhìn đó dừng lại. Nó dừng lại ở một tấm ảnh. Không có gì đặc biệt, chỉ là Hiền Mai, trong bộ váy xanh nhạt, và một người con gái khác, ngồi bên cây piano. Cả hai cùng cười, Hiền Mai nhìn người ấy, ánh mắt dịu dàng, si mê. Một nụ cười hiếm hoi, đúng kiểu cười mà Thảo Linh chưa từng thấy Hiền Mai dành cho mình. Thảo Linh khẽ khựng tay. Trong ngực, có gì đó hụt xuống, nhẹ mà nhói; nhói đến mức Thảo Linh tưởng chừng như nghẹt thở. Em không biết người kia là ai, nhưng chỉ cần nhìn cách Hiền Mai nghiêng đầu, ánh mắt ấy... quá quen, quá dịu dàng. Thảo Linh chạm khẽ vào màn hình, chỉ là vô thức; rồi lập tức rụt tay lại khi nghe tiếng bước chân chị trở về.
"Em dừng rồi à?" Hiền Mai hỏi, đặt ấm trà xuống; Thảo Linh mỉm cười, em khẽ đáp.
"Dạ... em mỏi tay một chút" Hiền Mai mỉm cười, rót trà ra chén, giọng vẫn ấm áp như mọi ngày.
"Chị pha hơi đậm, em uống thử xem vừa không" Chị đưa chén trà đến tay; Thảo Linh khẽ cầm lấy. Có vẻ Hiền Mai đã quên, hay vốn chưa từng nhớ, Thảo Linh luôn thích uống trà đậm.
Nhưng Thuỳ Dương thì lại thích trà nhẹ.
"Dạ" Em đón lấy chén trà, tay hơi run. Âm thanh trong phòng nhỏ dần, chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài ban công.
Tối hôm đó, Thảo Linh từ khi nghỉ tay thì không chạm vào cây đàn nữa. Em ngồi nhìn ra ngoài trời, nghĩ về tấm ảnh; cắn chặt môi, em không dám hỏi, cũng không dám đoán. Thảo Linh sợ, sợ rằng điều mình đoán là sự thật. Em chỉ có một dấu hỏi, nếu Hiền Mai đã từng có một người khiến chị cười như thế, dịu dàng như thế... thì liệu những lời mà Hiền Mai từng nói với em, những "em thử chơi piano đi", "em mặc váy đi", có thật là dành riêng cho em không?
⸻
Vài ngày sau, trong lúc Hiền Mai đang chọn áo trước gương, chị ướm thử từng chiếc áo, chiếc váy một; Thảo Linh đứng phía sau, cố tỏ ra tự nhiên, em ôm lấy chị từ phía sau. Thảo Linh cố nuốt cảm xúc xuống, em nhẹ giọng.
"Chị nè, chị từng quen ai chưa?" Hiền Mai quay lại, hơi sững một chút. Nhưng chỉ một giây sau, chị mỉm cười, ôm lấy gương mặt em.
"Có chứ. Ai mà không từng yêu. Chị cũng tin là em từng yêu một ai đó"
"Vậy... chị còn nhớ họ không?" Hiền Mai bật cười, chị giấu đi ánh mắt như ngập ngừng; cố thể hiện như thể câu hỏi ấy quá hồn nhiên.
"Em hỏi buồn cười ghê. Nhớ hay không, có quan trọng không? Em là hiện tại của chị mà" Thảo Linh bặm môi, câu nói ấy khiến em có chút dịu đi, nhưng hoài nghi vẫn không lắng xuống.
"Em chỉ tò mò thôi"
"Vậy đừng tò mò nữa" Hiền Mai nói, giọng thấp xuống, chị quay về phía sau, ôm lấy mặt em bằng đôi tay của mình.
"Giờ chị chỉ nhớ em" Câu nói đủ dịu để xóa hết nghi ngờ, nhưng Linh vẫn nghe trong lòng mình có gì đó không khớp. Cho đến khi Hiền Mai đặt lên môi em một nụ hôn thật sâu; Thảo Linh như quên hết tất cả để đắm chìm trong nó, em ôm lấy chị, môi lưỡi quấn lấy nhau.
Khi dứt nụ hôn, Hiền Mai khẽ nhón chân hôn lên trán em, Thảo Linh khẽ nhắm mắt, nhưng thay vì thấy ấm áp, em chỉ thấy lạnh. Vì em bắt đầu cảm nhận ra vài điều; rằng có lẽ, từ đầu tới giờ, chính mình chỉ là một bản nhạc người khác để lại, mà Hiền Mai chưa từng ngừng nhớ đến. Cảm giác ấy ban đầu mơ hồ, nhưng giờ nó lại rõ ràng hơn một chút.
__________
Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2023, tháng 7,
Thời gian trôi qua, mọi thứ giữa họ dường như vẫn ngọt ngào. Hiền Mai vẫn dịu dàng, vẫn khẽ cười khi nhìn Thảo Linh đàn, vẫn nắm chặt lấy tay em mỗi khi cả hai bước xuống phố. Nhưng có gì đó trong từng cử chỉ ấy, ngày một khác đi.
Thảo Linh không nhận ra từ khi nào, em bắt đầu soi mình trong gương nhiều hơn. Tóc em đã dài ra, dài đáng kể hơn lúc trước, mái tóc wolf cut mới ngày nào chỉ ngang vai, bây giờ đã quá giữa lưng. Số váy trong tủ cũng nhiều hơn, nó dường như đã gần bằng số quần áo trước kia em có. Những đôi giày cao gót mà em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi... giờ nằm đầy trong góc phòng. Mỗi khi nhìn vào gương, Thảo Linh thấy một cô gái đang dần xa lạ với chính mình; gương mặt ấy vẫn là em, mà mọi thứ xung quanh em không còn là em nữa.
Để rồi đến một lần, trong lúc cả hai đang cùng ngồi bên nhau ở phòng nhạc, cùng nói chuyện, Hiền Mai nhìn em, vô tình cười, bảo.
"Em biết không, lúc em ngồi nghiêng đầu như vậy, nhìn giống hệt..." Chị dừng lại, rồi chuyển giọng rất nhanh, gần như là phản xạ tự nhiên.
"Giống hệt hình dung chị từng nghĩ về người mình thương" Thảo Linh nhận ra được nốt lặng đột ngột ấy; em không nói gì, chỉ gật đầu, cười nhẹ, nhưng trong lòng lại dấy lên cảm giác nhói lạ.
Tối hôm đó, khi Hiền Mai đã ngủ, yên giấc trong vòng tay em. Thảo Linh gỡ nhẹ cái ôm ra, bỏ ra khỏi phòng. Em ngồi một mình trong phòng nhạc, nhìn chằm chằm cây piano, ly Whisky từ lâu không còn xuất hiện trong cuộc đời em nữa, bây giờ lại ở yên trong tay. Thảo Linh chỉ mở một đèn, ánh đèn mờ phản chiếu nửa khuôn mặt. Em nhớ lại từng lời Hiền Mai từng nói.
"Em thử chơi nó bằng piano đi"
"Em thử mặc váy đi"
"Em thử đi giày cao gót xem"
"Em thử uống rượu vang xem"
"Em thử nói nhỏ lại chút, chị thích nghe em nói nhỏ"
Tất cả đều là "thử". Mỗi một lần Hiền Mai muốn em "thử", mỗi một lần Thảo Linh thật sự "thử"; là một bước Hiền Mai, hay cũng có thể là chính em kéo em xa hơn khỏi chính mình.
Và đến khi tấm ảnh đó vô tình xuất hiện, Thảo Linh mới hiểu hết. Người con gái trong hình, người ngồi bên piano, cười nghiêng đầu, mặc váy trắng, ly vang trên tay. Mọi thứ khớp lại. Từng chi tiết nhỏ, từng lời khuyên tưởng chừng vô hại, giờ hiện ra như một bản nhạc hoàn chỉnh, mà Thảo Linh chỉ là người thay thế để Hiền Mai chơi lại giai điệu cũ. Từng vết thương mà Hiền Mai từng tự tay cứa lên tim em, nó đã từng nhẹ, nhẹ đến mức em không nhận ra; vậy mà bây giờ nó lại nứt ra, chảy máu.
Em không cảm thấy giận; chỉ thấy lạnh. Giống như một ngày, tỉnh dậy trong thân xác của người khác mà không biết mình đã bị biến đổi từ bao giờ. Thảo Linh dường như đã biết tất cả. Biết những lời khuyên về cách nói chuyện, cách ăn mặc, cách uống rượu nhẹ... tất cả đều không hoàn toàn dành cho em. Hiền Mai muốn em giống một ai đó, muốn em trở thành hình ảnh ký ức mà chị chưa quên được, muốn em trở thành một người mang lại cho Hiền Mai hình bóng của Thuỳ Dương.
Vậy mà Thảo Linh vẫn cảm thấy tim mình nhói mỗi khi Hiền Mai cười, nhói khi chị nhìn mình dịu dàng, nhói khi chị nhẹ nhàng nắm tay.
Và Linh... vẫn muốn chấp nhận.
"Em biết... tất cả đều là vì ai khác" Thảo Linh thì thầm với chính mình, mắt nhắm lại.
"Nhưng em vẫn muốn ở lại, vẫn muốn là em trong cuộc đời chị, dù em chỉ là... bản sao của ký ức... Có lẽ, em đã yêu chị quá nhiều rồi"
Từng ngón tay em gõ lên phím đàn piano, tiếng đàn nhẹ nhưng đượm buồn. Thảo Linh cảm thấy vừa đau, vừa hạnh phúc; vừa bi lụy, vừa muốn dâng hiến tất cả; như một kẻ thất bại. Trong khoảnh khắc ấy, em nhận ra, tình yêu của em dù không hoàn hảo, nhưng nó thật, và em sẵn sàng chịu tất cả, ngay cả khi biết mình chỉ là một người diễn lại vai diễn cũ, vị trí của em vốn chỉ là thế chỗ cho một hình bóng khác trong trái tim Hiền Mai.
Nhưng càng muốn chấp nhận, em càng cảm thấy mình nhỏ bé. Bởi Thảo Linh biết, dù mình có yêu đến đâu, những gì em nhận được không bao giờ trọn vẹn. Và chính vì thế, Linh ngồi đó, giữa ánh sáng vàng của căn phòng, mắt nhắm, tim nặng trĩu, tự nói với mình, nước mắt tự bao giờ đã rơi xuống.
"Em sẽ yêu chị, dù chỉ còn là những mảnh vụn ký ức"
__________
Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2024, tháng 2,
Một buổi chiều, ánh nắng tràn qua khung cửa lớn, rọi lên sàn gỗ của phòng tập ballet mà Hiền Mai thuê riêng. Căn phòng trắng, gương sáng loáng, mọi thứ tinh khôi, nhẹ nhàng, khác hẳn với không khí ồn ào, bụi bặm và mồ hôi trong những studio hiphop mà Thảo Linh mới ngày nào từng gắn bó.
"Em thử lại động tác đó một lần nữa đi" Hiền Mai đứng bên một góc, tay cầm cốc cà phê, giọng nhẹ như lời khuyên, nhưng đôi mắt vẫn dõi theo từng chuyển động của Thảo Linh, như đang cố uốn nắn nó, giống nhất có thể.
Thảo Linh cắn môi, chân nhón lên, cố gắng giữ thăng bằng. Cơ thể em vốn quen với nhịp nhanh, những cú đánh mạnh, những cú xoay gắt và dứt khoát, những động tác tưởng chừng như nguy hiểm như là breaking, hiphop; chứ không phải những động tác uốn lượn mềm mại, ép người trong khuôn nhịp. Nhưng dẫu vậy, Thảo Linh vẫn cố gắng. Một lần, hai lần... đến lần thứ ba thì ngã.
"Chậm lại chút, em đang dùng lực nhiều quá" Hiền Mai nói, bước đến, nhẹ nhàng nắm lấy tay em chỉnh lại tư thế. Khoảnh khắc ấy, hơi ấm từ tay chị chạm vào da, khiến Thảo Linh chỉ muốn nhắm mắt lại, gật đầu chấp nhận tất cả những gì Hiền Mai từng muốn em làm. Em đã gật đầu, khẽ nói.
"Em sẽ cố"
Bên ngoài, ánh nắng chiều nhạt dần; còn bên trong, tiếng nhạc ballet vang lên, hòa với nhịp tim của Thảo Linh, hỗn loạn, nặng nề, và nghẹn lại nơi cổ họng. Khi bài tập kết thúc, Thảo Linh ngã ngồi xuống sàn, em lau mồ hôi, nhìn vào tấm gương lớn phản chiếu chính mình trong chiếc váy ballet trắng mà Hiền Mai đã mua tặng vào ngày sinh nhật. Em thấy trong gương, đó là một cô gái đẹp, dịu dàng, hoàn hảo.
Nhưng Thảo Linh nhìn mãi, không thấy chính mình đâu nữa.
Thảo Linh cảm thấy nhớ cái sàn xi măng cũ, nhớ đôi giày sneakers, nhớ những động tác breaking khó nhằn, nhớ mùi mồ hôi và tiếng beat đập nhanh đến nhói tim; nhưng đó là những giọt mồ hôi từ sự yêu thích của mình, từ chính những gì mình lựa chọn. Em nhớ cảm giác được là mình. Nhưng rồi khi Hiền Mai ngồi xuống cạnh em, đặt tay lên vai, cười dịu dàng.
"Thấy không, chị nói rồi, ballet hợp với em hơn mà"
Thảo Linh mím môi, cố gắng cười, nhưng trong ánh mắt phản chiếu trên gương, nụ cười ấy méo mó lạ thường; nó như một vết nứt nhỏ vừa hình thành, mà chỉ mỗi em mới cảm nhận được.
Để rồi tối hôm ấy, Thảo Linh lén Hiền Mai uống 2 viên thuốc ngủ, để đưa bản thân mình vào giấc ngủ dễ dàng hơn, để khiến bản thân quên đi những điều từng xảy ra.
__________
Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2024, tháng 7,
Trong bữa tiệc, mọi thứ diễn ra hoàn hảo như thường lệ. Thảo Linh trong bộ váy trắng ám đầy hình ảnh của Thuỳ Dương, Hiền Mai trong một bộ váy đen tuyền sang trọng. Hiền Mai vẫn đi bên em, nói chuyện với vài người, khẽ chạm ly, khẽ cười. Còn Thảo Linh thì đứng cạnh, lịch sự, dịu dàng, cố gắng tỏ ra mình ổn. Nhưng giữa hàng trăm người đó, Thảo Linh biết bản thân đang cảm thấy trống rỗng hơn bao giờ hết.
Cho đến khi một vị đối tác quen của Hiền Mai bước lại, ánh mắt lướt qua Thảo Linh rồi buông một câu, không rõ là khen hay đang mỉa mai.
"Cô gái này trông quen quá. Có phải người từng chụp với cô Mai đây trong bài báo năm ngoái không nhỉ?" Hiền Mai khẽ cười, nhưng trong tim lại nhói lên một cái. Chị không hề để ý rằng, Thảo Linh đã sượng thấy rõ. Em cắn môi, dặn bản thân không được nói gì hết, nếu không thì Thảo Linh sẽ thật sự chửi thề; và nó sẽ làm mất mặt Hiền Mai.
"Không, người đó... không còn nữa" Thảo Linh quay sang, nhìn chị, ánh mắt Hiền Mai dịu dàng nhưng xa quá. Câu nói như một lưỡi dao nhỏ, cứa nhẹ, đủ để em hiểu ra tất cả. Em vẫn còn ở đây mà? Thảo Linh vẫn còn ở đây, và Hiền Mai vẫn vô tư nhắc về người cũ trước mặt em?
Từ đó, Thảo Linh không nói thêm gì. Hiền Mai vẫn như cũ, vẫn xã giao. Chị giới thiệu em với vài người, em chỉ gật đầu, cười vừa đủ, đến mức dường như chỉ là một cái nhếch nhẹ; uống rượu vang đúng kiểu chị dạy, không uống quá nhiều trong một lần. Vị ngọt mà Thảo Linh từng mỉm cười khi nghĩ về, cái thứ ngọt ngào ấy giờ chỉ thấy đắng ngắt.
Đến khi có người mời em ra giữa sàn khiêu vũ, anh ta là một người cao ráo, điển trai, đưa tay đến trước mặt em.
"Tiểu thư đây có muốn khiêu vũ cùng tôi không?" Thảo Linh chỉ mỉm cười nhẹ rồi khẽ lắc đầu.
"Anh Thành, đừng có giỡn nữa, em không giỏi ba cái này mà" Nhìn thấy em trò chuyện vui vẻ với chàng trai kia, người em gọi là Thành. Hiền Mai nhíu mày, đó là ai vậy?
"Anh đâu có đùa, em có muốn khiêu vũ với anh không đã? Trông em hôm nay xinh lắm" Thảo Linh đánh nhẹ vai anh, rồi nhìn sang Hiền Mai, muốn nói mong chị đừng hiểu lầm.
"Không cần, cô ấy khiêu vũ cùng tôi rồi" Hiền Mai chạm tay em, cười nhẹ. Chị kéo Thảo Linh đến giữa sàn; mặc cho em bên tai vẫn không muốn.
"Không sao, để chị dẫn em"
Giây phút ấy, Thảo Linh đã thật sự mỉm cười, và chọn buông bỏ. Em biết Hiền Mai đang ghen; nhưng không phải ghen với em, mà là ghen với hình bóng Thuỳ Dương trong em; cái thứ chiếm hữu vốn chưa từng dành cho em. Hiền Mai chỉ đang không thích một người nào khác dám bén mảng đến gần con búp bê mà chị đang uốn nắn thôi.
Khi Hiền Mai đặt tay lên lưng em, Thảo Linh thật sự cảm thấy điều đó càng rõ rệt. Hiền Mai đang một ai đó khác, không phải chính em. Thảo Linh ghét cái cách mình thậm chí biết người con gái đó là ai; biết hôm nay mình giống người con gái ấy đến mức nào; vậy mà em vẫn cố gắng nén lại để không làm mất mặt chị giữa chốn đông người. Thảo Linh thật sự, ghét cái cách mình yêu Hiền mai nhiều đến vậy.
Cái cách chị nghiêng đầu, cái cách chị dùng ánh mắt mềm mại, cái cách chị từng bước di chuyển, tất cả như được luyện lại từ ký ức; chứ không phải đang chỉ dẫn một người chưa bao giờ khiêu vũ như Thảo Linh.
Vậy mà có người nào vẫn cố, để hoà nhập vào thế giới của Hiền Mai. Cố đến mệt mỏi.
___
Cuối buổi tiệc, Hiền Mai vẫn cười chào tạm biệt đối tác, họ đứng ở cửa ra vào, rôm rả trò chuyện. Thảo Linh lại chẳng còn để chị khoác tay nữa, em bỏ đi ra xe; không bước vào, chỉ là không muốn nghe những câu chuyện nhàm chán và mấy bản hợp đồng tiền tỷ em vốn đã chán ghét nó; ngay từ đầu.
Cho đến khi tất cả xong xuôi, họ bắt tay nhau, Hiền Mai ra xe. Nụ cười của chị tắt ngấm, hay vốn đã không muốn cười. Ngồi trên xe, Hiền Mai xoay sang em, mặc cho con đường bên ngoài đang lướt qua họ. Ánh mắt chị nghiêm túc.
"Hôm nay em làm sao vậy? Cười cũng không cười, nói chuyện với chị cũng không nói; người khác tới mời khiêu vũ thì lại nói chuyện với người ta, còn đối tác của chị đến thì em lại không tiếp. Em rốt cuộc là đang muốn cái gì hả? Em phải làm chị mất mặt em mới chịu hay sao?"
Lần đầu tiên, trong suốt khoảng thời gian yêu nhau Hiền Mai lớn tiếng với em. Chị trách móc, dường như chỉ muốn Thảo Linh thật sự làm theo ý mình, chứ chưa hề nghĩ đến chuyện em muốn gì. Thảo Linh nhìn thẳng vào mắt Hiền Mai, em im lặng. Không trả lời. Hiền Mai hôm nay lạ quá, hay vốn dĩ, đã là như vậy ngay từ đầu; nhưng Thảo Linh vẫn luôn tự huyễn hoặc mình; để rồi khi quá mệt mỏi mới nhận ra.
"Dừng xe cho em đi" Tài xế ngồi phía trước, anh ta nghe xong liền không dám, vì không có lệnh của Hiền Mai. Thảo Linh lại lớn tiếng hơn nữa.
"Em nói dừng xe lại cho em!" Khi chiếc xe phanh lại ở một góc đường, Thảo Linh thở dài. Em xuống xe, nhìn chị; Hiền Mai vẫn đang cố chấp với mình.
"Mau lên xe, đây là cơ hội cuối, nếu không chị để em đi bộ về đấy" Em cười, một nụ cười đắng ngắt. Hiền Mai vốn chỉ biết có mình chị ta thôi, có em hay không cũng đâu có quan trọng.
"Mình chia tay đi. Em mệt rồi" Em cúi xuống, tháo đôi giày cao gót, cầm trên tay, bước chân trần đi mất; để lại Hiền Mai như sững lại ở đó. Ánh mắt chị hoảng hốt, muốn níu kéo nhưng lại không biết làm cách nào. Cái tôi quá lớn không cho phép Hiền Mai chạy theo kéo em lại. Một cảm giác mất mát to lớn đổ ập xuống người; tâm trí Hiền Mai nặng trĩu.
Đến tận lúc ấy Hiền Mai mới nhìn thấy, đôi giày cao gót ấy, đã khiến chân em chảy máu; giống như cái cách Hiền Mai làm tim Thảo Linh đau đớn đến rỉ máu.
__________
Ngoài cửa, gió đêm thổi mạnh, tóc Thảo Linh rối tung, lớp trang điểm phai đi cùng mồ hôi. Đóng cánh cửa lại, em ném đôi giày cao gót xuống nền nhà, dựa người vào bức tường, rồi trượt dài xuống. Nhìn căn nhà riêng đã bao lâu rồi em không quay về; Thảo linh chợt nhận ra đã quá lâu em không còn là mình nữa. Trong lần đầu tiên sau nhiều tháng, nói đúng hơn là năm; Thảo Linh không còn cười "lịch sự" nữa.
Em không còn muốn dịu dàng, không còn muốn hoàn hảo; cũng không còn muốn làm bản sao của ai. Cả hai đã chia tay, hay nói đúng hơn, là không còn đi cùng nhau nữa. Vì đã có bao giờ Hiền Mai thật sự yêu em đâu mà chia tay?
Thảo Linh hướng mắt về nơi cửa sổ, em bó gối ngồi ở một góc nhà; nước mắt em rơi, nhìn về nơi ánh đèn đường hòa vào mây, mờ và loang, như chính tình yêu của cả hai: đẹp, sáng, nhưng không có thật.
Tình yêu của Hiền Mai, vốn không có thật.
__________
Hiền Mai quay về căn hộ, sững sờ khi căn nhà tối om. Chị nhìn xung quanh, phòng khách không có, phòng bếp không có; cầu thang cũng tối đến lạ. Hiền Mai lao lên lầu, chị như điên như dại mở từng cửa phòng. Phòng riêng, phòng chung cả hai, phòng nhạc, thậm chí là cả sân thượng.
Không có.
Lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài, Hiền Mai cảm thấy như trái tim mình đang bị bóp nghẹt. Lần đầu tiên, Hiền Mai cảm thấy mình không muốn mất đi em; là không muốn mất đi Thảo Linh, chính Thảo Linh; chứ không phải là bóng hình của Thuỳ Dương lẩn quẩn trong tâm trí. Lần đầu tiên, Hiền Mai cảm thấy xót xa, khi nhìn thấy đôi bàn chân rướm máu của Thảo Linh bước trên đường.
"Thảo Linh... là chị đánh mất em..."
__________
Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2024, tháng 9,
Một buổi tối, căn hộ của Hiền Mai yên lặng; cảm giác trống vắng sau khi mất đi một người lại lần nữa khiến chị rơi xuống đáy vực. Lần này... lại là chính tay chị đánh mất người ấy.
Chị ngồi trên ghế sofa, tay cầm, rồi mở máy nghe nhạc, cố gắng tìm một chút gì đó để lấp đầy khoảng trống Thảo Linh để lại. Lần đầu tiên, Hiền Mai muốn chấp nhận rằng, chị đã yêu Thảo Linh từ một khoảnh khắc nào đó, trong lúc vẫn còn đang biến em trở thành phiên bản khác của Thuỳ Dương; lần đầu tiên chị muốn nói rằng, chị đã thật sự yêu Thảo Linh, chính Thảo Linh.
"Chị nhớ em rồi, Linh ơi. Về đây được không? Đàn cho chị đi, nấu ăn cho chị, hôn chị đi, ôm chị đi mà"
Nhớ đến hình ảnh Thảo Linh dù không giỏi an ủi, nhưng luôn cố gắng vỗ về lấy chị mỗi khi Hiền Mai làm sai một dự án; hình ảnh em dù không thích đồ ngọt vẫn cố gắng nướng bánh, phết kem, làm món Hiền Mai yêu thích; hình ảnh Thảo Linh nhắm mắt, để đôi môi mình lướt xuống từng tấc da thịt của mình; hình ảnh em chơi đàn, sáng tác nhạc vì mình; hình ảnh em dùng chính chiếc áo khoác duy nhất của mình để che mưa cho chị. Tất cả khiến chị khóc, khóc nhiều đến nghẹt thở.
Một bản nhạc pop rock vang lên. Giai điệu mạnh, dồn dập, nhưng cũng có những đoạn nhẹ nhàng, sâu lắng. Lần đầu tiên, chị thử hướng về một thứ Thảo Linh thích. Hiền Mai nhắm mắt, cố gắng chỉ nghe lời bài hát, như thể tìm kiếm dấu vết của Linh trong từng nốt nhạc phát lên.
"Chẳng thể nào cách xa,
Dù tim như tách ra
Người từng làm trái tim ta nát tan
Lời anh nói trên môi, toàn giả dối không thôi
Nhưng ta chẳng buông tay dù đau"
Rồi lời bài hát vang lên, trúng tim chị, trúng vào điểm yếu nhất bây giờ của Hiền Mai. Chị mở mắt, tim đau nhói. Âm nhạc ấy, từng câu từng chữ; không chỉ là bài hát, mà nó cứ như một lời từ tận sâu đáy lòng của Thảo Linh.
Nó khiến Hiền Mai âm ỉ, khiến chị nhận ra; rằng em đã chọn chính mình, tự do, mạnh mẽ, không còn là bản sao của bất cứ ai; cũng không còn là của chị nữa. Cuối video lyrics, tên người phối khí, người sáng tác hiện lên.
'Produced by LyHan'
Hiền Mai nhìn màn hình, tim như bị bóp nghẹt. LyHan, chính là Thảo Linh. Người mà chị từng ôm, từng cố gắng uốn nắn, từng dạy đủ điều để em trở thành "bản sao của người khác", để em bây giờ quay về với âm nhạc riêng của mình, bản ngã của chính mình; tự do và trọn vẹn.
Chị để bàn tay rơi xuống sofa, im lặng. Không phải ghen, không hẳn là tiếc nuối; là một cảm xúc khó gọi tên. Nó... nhói lòng, xót xa, đau đớn và biết rằng Thảo Linh đã hoàn toàn rời khỏi tầm tay chị. Âm nhạc vang lên lần nữa, một lần, rồi hai, ba... cứ vậy lặp lại như tiếng nhắc nhở Hiền Mai rằng; Thảo Linh vẫn ở đó, nhưng không còn dành cho chị nữa.
Trong căn phòng tối, chỉ còn lại tiếng guitar, tiếng trống, và cái tên "LyHan," Thảo Linh đã thật sự, tự do và không thể chạm tới.
__________
Sáng hôm sau,
Căn hộ vốn luôn ngập tràn tiếng đàn, hát của Thảo Linh ở mọi nơi; lúc nào cũng sẽ có âm thanh em nấu một món ăn gì đó chị yêu thích; nay lại yên ắng đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ tích tắc. Thảo Linh đã không ở đó. Nhưng Hiền Mai dù nhìn đến đâu trong nhà cũng thấy bóng dáng em, là chính em; khi ngày đầu tiên chị đưa em về nhà mình; quần ống rộng, áo jersey oversized, nở một nụ cười là chính em nhất.
Càng nghĩ, lại càng nhớ, Hiền Mai đến quán bar năm nào; nơi mà chị đã hèn nhát không dám bước đến từ sau khi Linh bỏ đi. Đêm đó, quán bar vẫn rực rỡ ánh đèn, bass vang căng như nhịp tim của Thảo Linh đang hoà cùng vào nó. Hiền Mai vẫn ngồi ở một góc phòng, nhìn em nhảy, gảy guitar, cười và hét theo nhạc; nhìn một Thảo Linh tự do, mạnh mẽ, sống trọn vẹn với bản thân.
"Linh... em thắng rồi"
Thắng chính bản thân mình, thắng chính cái bi luỵ em từng dành cho chị. Hiền Mai muốn bước đến, muốn ôm em, muốn nói rằng chị xin lỗi vì tất cả những lần cố uốn nắn, cố biến em thành người khác. Nhưng khi chị muốn bước tới gần, vẫn là không đủ can đảm.
Thậm chí cho đến tận khi Thảo Linh quay lưng, bước xuống sân khấu, xếp đàn vào giá, tay ướt mồ hôi, ánh mắt dán vào đám đông, không hề nhận ra chị. Hiền Mai vẫn không đủ mạnh mẽ để đứng bên cạnh em.
Trong một thoáng em lướt qua, Hiền Mai khựng lại, nhịp tim như ngưng một giây. Em vẫn cười, nhưng đó không phải nụ cười dành cho chị. Từng âm thanh nhẹ nhàng, từng nụ cười dịu dàng, từng ánh mắt yêu thương của em chỉ dành cho mỗi Hiền Mai; bây giờ chỉ còn là ký ức.
Chị bước ra ngoài, dừng lại ở bậc tam cấp, hít một hơi dài, mưa đã rơi nặng hạt. Nhìn Thảo Linh từ xa, em tắm mưa, quay lại với cuộc sống trước kia; tự do giữa màn đêm và âm nhạc, Hiền Mai nhận ra một sự thật phũ phàng: không ai có thể sở hữu Thảo Linh cả. Em là em, hoàn toàn, tuyệt đối. Và chính vì vậy, em sẽ không thuộc về chị.
Chị đứng đó, mưa thấm áo, lạnh lẽo, chỉ còn lại tiếng nhạc bên trong quán vang vọng theo gió. Một phần trái tim chị tan ra, muốn chị đến bên Thảo Linh; nhưng chị lại không chạy theo nữa. Chị để Thảo Linh đi, để em tìm chính mình. Mỗi bước chân Thảo Linh rời khỏi tầm tay chị, mỗi nụ cười của em dành cho bản thân, cho những người xung quanh em; lại nhói lên trong lòng Hiền Mai như lời nhắc rằng thứ chị yêu, giờ đã biến mất, vĩnh viễn.
Hiền Mai bước vào bóng đêm, ngược lại hướng Thảo Linh, bỏ lại quán bar đã đưa chị đến với em; để lại cả người mình yêu, và chỉ còn lại một trái tim nặng nề, lặng lẽ dưới mưa.
Và chị quay lưng lại, với một người con gái vừa quay lại nhìn chị. Thảo Linh vẫn đứng đó, dưới màn mưa, em nhìn bóng lưng Hiền Mai cô đơn; muốn tiến đến ôm, nhưng sau những nỗi đau em đã chịu đựng. Thảo Linh không muốn phải đánh mất chính mình một lần nữa.
Cả đời này, chị đánh mất em rồi.
__________
End
Fic được lấy ý tưởng từ:
"Anh Chỉ Là Người Thay Thế" - Mr. Siro
"Không Đau Nữa Rồi" - Em Xinh "Say Hi"
"Cứ Đổ Tại Cơn Mưa" - Em Xinh "Say Hi"
Tui yêu ngược Thảo Linh, tui yêu kết SE. Mọi người một ngày vui vẻ nhá!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co