3.1
Minh Hạo mệt mỏi dựa người vào ghế, hai tay đặt trên bàn, mắt mệt mỏi nhìn xung quanh phòng làm việc.
Đm mệt quá, dẹp hết đi cho tao, không có thực tập cái đéo gì nữa hết, nghỉ việc mẹ đi!!
Rồi cậu chợt khựng lại khi cảm nhận được có người đang nhìn mình, Minh Hạo quay đầu về phía văn phòng trưởng phòng, ánh mắt thằng cha đó nhìn cậu vô cùng đê tiện. Minh Hạo thấy buồn nôn vô cùng, cậu đứng dậy khỏi bàn làm việc đi thẳng một mạch vào nhà vệ sinh.
Cậu đóng mạnh cửa phòng vệ sinh vào, bất lực ngồi trên bồn cầu điên cuồng gõ phím.
.•.
.•.
Hạo Minh to Đm thật luôn?
.•.
.•.
Sau một ngày đi chơi giảm stress với anh em, được dâng đủ 7749 kế sách đối phó với mấy con người ở văn phòng, hôm sau, Minh Hạo hiên ngang đi làm với phong thế không sợ bố con thằng nào, có ngon vào đây tao chấp hết.
Trưa hôm đó đã có yêu nhền nhện đến thách thức Hạo thánh nhân.
" Hạo, chị có đặt hàng shoppe, lát shipper giao đến mà chị bận đi họp mất tiêu rồi, có gì em nhận giúp chị nha."
Lại là con phó phòng.
Minh Hạo dừng thao tác gõ phím của mình lại, mỉm cười đồng ý.
Lúc xuống nhận hàng, cầm thùng hàng gần 2 kí trên tay, Minh Hạo nhướng mày đọc dòng lưu ý trên đó.
Hàng dễ vỡ vui lòng nhẹ tay.
Cậu im lặng ôm hàng lên lầu, nhưng thay vì đi thang máy, cậu chọn thang bộ.
Minh Hạo ôm hộp hàng leo lên hai tầng lầu, khi lên đến tầng thứ ba, cậu dừng lại kế bên tay vịn nhìn xuống, cậu đưa cả thùng hàng ra ngoài thả xuống lầu một.
Hành động ấy lập đi lập lại gần ba lần.
Xong xuôi Minh Hạo vui vẻ ôm thùng hàng về cho chị phó phòng yêu dấu.
Đến lúc phó phòng mở ra bên trong, cô ta hốt hoảng khi thấy mấy chai serum dưỡng da, phấn phủ và mĩ phẩm mình mua đã vỡ nát bét.
Minh Hạo ngồi một bên cười lạnh quan sát. Cậu đã từng mua đồ ở shop này, cậu biết họ đóng gói hàng cho khách rất qua loa, không có chống sốc, chỉ dán dòng chữ chú ý bên ngoài là xong. Ban nãy cậu đọc thấy bà chị phó phòng đặt toàn là mĩ phẩm đắt tiền.
Minh Hạo vừa gõ chữ trên máy tính, vừa dỏng tai nghe chị phó phòng gọi điện khiếu nại với shop, nhưng biết sao giờ, shop hỏi cô ta có quay phim lúc mở hàng không, cô ta câm nín.
.•.
Đến chiều, trưởng phòng lại gọi cậu vào nói chuyện.
Trước khi đi cậu còn không quên nhét vào túi mình một tờ a4 gấp tư.
Khi vào phòng, tên trưởng phòng hôm nay đã kéo kín rèm, tuyệt giao với thế giới bên ngoài, xem ra hôm nay cha này nhịn hết nổi muốn chơi tới với cậu đây. Nhưng Minh Hạo không hề sợ hại, cậu cười thầm khinh bỉ.
Vì rèm đã kéo kín, cậu chủ động đến bên bàn của trưởng phòng, ngồi lên. Trưởng phòng thấy cậu như thế thì hai mắt sáng lên, gã định kiếm chuyện nói với cậu trước rồi mới đụng chạm sau, ai ngờ con mồi đã tự dâng mình, gã ngại gì không đớp?
Hai tay gã hướng đến cạp quần Minh Hạo, định cởi bỏ dây nịt nhưng cậu ngăn lại, Minh Hạo kéo tay trưởng phòng đặt lên túi quần của mình, cậu nhỏ giọng hỏi.
" Anh có bao không?"
Tên trưởng phòng nghe vậy thì cười đê tiện.
" Cần gì bao, anh thích chơi trần."
Minh Hạo cười nhẹ kéo tay gã xỏ vào túi quần của mình, tên trưởng phòng kéo ra một tờ giấy a4 gấp tư, gã nhanh chóng mở ra xem, chẳng lẽ là thư tình Minh Hạo gửi gã?
Gã hí hửng mở tờ giấy ra, nhưng rồi lại khựng lại. Bên trên tiêu đề ghi rõ to:
Giấy xét nghiệm HIV
Kết quả : dương tính
Trưởng phòng sững sờ nhìn tờ giấy trên tay, gã sợ hãi lùi ra sau, nhưng Minh Hạo nào cho gã chạy dễ dàng, cậu nắm lấy cà vạt, kéo gã lại.
" Em cũng thích chơi trần lắm, hồi đó em toàn làm mà không sài bao, không may mắc bệnh không chơi trần được nữa, nên em quyết định sẽ không quan hệ cho đến khi gặp người chịu đồng cam cộng khổ với em, giờ thì gặp anh, em vui lắm."
Trưởng phòng nghe xong liền sợ hãi tung cửa bỏ chạy.
Minh Hạo vẫn ngồi yên trên bàn đun đưa chân nhếch mép cười.
Hoàng Vũ ra vào bệnh viện tán anh bác sĩ, còn làm cho cậu một tờ giấy xét nghiệm HIV giả, tiện quá đi chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co