4.2
.•.
.•.
.•.
Trần Việt Hoàng Vũ to Đm thật luôn?
.•.
Hôm may hội anh em cột chèo kéo nhau sang an ủi Lâm Vĩ Tường - boiz thất tình vì bị đá.
Lâm Vĩ Tường là người gốc Hoa nên sống ở khu Chợ Lớn, quận 6. Nhà có truyền thống buôn bán vải, lụa nên giàu nứt vách. Hội anh em dẫn nhau vào chợ tìm sạp của mẹ Lâm chào hỏi trước.
" Con chào cô!" Gia Hào dẫn đầu chào hỏi, mẹ Lâm thấy đám anh em thân thiết của Lâm Vĩ Tường đến thì nhiệt liệt chào hỏi.
" Trời, mấy đứa đi đâu đây."
" Dạ tụi con sang kiếm thằng Tường, sẵn ghé chợ chào cô chú một tiếng luôn." Gia Hào lấy từ tay Gia Hưng hai hộp quà đưa băng hai tay cho mẹ Lâm.
" Quà tụi con tặng cô chú, từ hồi Tết đến giờ mới sang chơi, biếu cô chú ít quà ạ."
" Mấy đứa qua chơi với Vĩ Tường được rồi mang quà cáp theo chi." Mẹ Lâm cười nhận lấy.
" Thôi được rồi, trời nắng lắm mấy đứa vào nhà đi, trong nhà có Minh Tú với giúp việc, mấy đứa tự nhiên nha."
" Dạ tụi con chào cô ạ!" Nghe vậy cả đám không nán lại nữa mà chào mẹ Lâm rồi vào nhà luôn.
Nhà Lâm cách chợ 500m, nhà mặt tiền cao 3 lầu. Chí Vinh tự nhiên mở cổng vào nhà, Mạnh Tuấn vào cuối đóng cổng. Mấy đứa cởi dép để trước thềm, vừa vào phòng khách đã thấy một đứa nhóc 8,9 tuổi đang ngồi xem tivi.
" Lâm Minh Tú lát anh méc mẹ em là em ngồi sát tivi bây giờ." Đức Huy vừa vào nhà đã chọc ghẹo con người ta.
" Anh Huy là ác quỷ!!!"
" Ai dạy em đấy, Vĩ Tường đúng không?"
" Hong có, trên tivi người ta gọi mấy người xấu là ác quỷ. Anh Huy là ác quỷ."
Đức Huy chỉ mỉm cười xoa đầu Minh Tú rồi đi vào. Lần lượt theo sau, Minh Hùng, Mạnh Tuấn, Chí Vinh và Gia Hào đi ngang đều tiện tay xoa đầu Minh Tú. Xoa nhẹ không nói, vừ xoa vừa nhấn, Chí Vinh còn mạnh tay bẹo má làm nhóc khóc thét lên.
Gia Hưng đi sau cùng, lấy trong túi ra một cây kẹo mút, lột vỏ rồi tiện tay nhét vào cái miệng há to gào thét của Minh Tú.
" Gào to viêm họng là phải đi gặp bác sĩ đấy."
Lâm Minh Tú nghe phải đi gặp bác sĩ thì bỗng im bặt.
Bạn của anh ba ai cũng là ác quỷ, tụ lại thành một cái ổ quỷ.
Cả đám kéo nhau lên tầng, đứng trước cửa phòng Lâm Vĩ Tường, Đức Huy gõ cửa.
" Chồng ơi vợ đến thăm chồng nè."
" Gớm quá Huy."
" Tường ơi mở cửa, anh em đến thăm mày nè." Gia Hào gõ mạnh.
" Má mệt quá dẹp đi." Đợi mãi không thấy ai mở cửa, Mạnh Tuấn chịu hết nổi tự mở cửa đi vào.
Cửa mở ra, mùi nicotin nồng nặc sộc vào mũi.
" Mẹ mày ngộ độc nicotin chết chưa Tường?"
Người nằm trên giường nằm im không nhúc nhích, Gia Hưng nhìn gạt tàn thuốc trên bàn đầy ấp, lon bia rỗng xếp thành hàng chất đầy bàn, Đức Huy đến kế bên anh trai chỉ tay vào sọt rác. Gia Hưng chau mày nhẩm đếm.
Một, hai, ba, bốn, năm, sáu.....
Đụ mẹ phổi Lâm Vĩ Tường đổi màu chưa vậy.
" Tường, dậy mau."
Người trên giường không động đậy.
" Tường!"
" Lâm Vĩ Tường!"
Vẫn không nhúc nhíc.
Lúc này Minh Hùng mới lên tiếng.
" Hôm kia Sang Hiếu đi gặp khách hàng thấy Lưu Thanh Tùng bị thằng nào ôm..." Chưa kịp nói xong người trên giường đã vùng lên.
" Đụ má thằng nào?!!" Lâm Vĩ Tường hất tung chăn ngồi dậy. Cả người chỉ mặc độc một chiếc quần và áo mỏng định lao ra ngoài thì bị Chí Vinh và Mạnh Tuấn kéo lại.
" Nhưng mà ảnh hất tay thằng cha đó ra rồi..." Minh Hùng nhanh chóng giải thích.
" Chỗ mày giỡn hả Hùng?!" Lâm Vĩ Tường gắt lên chửi.
" Ai giỡn má, em nói thiệc, người yêu cũ anh bị thằng nào ôm eo trong bar, nhưng mà ảnh hất tay thằng đó ra rồi bỏ đi."
Lâm Vĩ Tường mệt mỏi ngồi xuống giường, anh ôm lấy mặt ngã ra sau, cả đám nhìn nhau không biết nói gì thì Gia Hưng lên tiếng trước.
" Dù gì cũng đã chia tay rồi, tao biết mày đau khổ, nhưng hút thuốc uống rượu vô tội vạ không phải là giải pháp tốt nhất để mày giải sầu. Ít nhất mày cũng phải nghĩ đến gia đình mày, nghĩ đến bố mẹ mày, ngày nào cũng thấy mày về nhà hôm thì nồng mùi rượu hôm thì ngạt mùi thuốc lá, làm cha làm mẹ chẳng lẽ thấy con mình như vậy không lo? Mày còn phải làm gương cho em mày, Minh Tú ngày nào cũng thấy anh nó với bộ dạng nhếch nhác như vậy sẽ học theo hút thuốc uống rượu, người khổ lại là ba mẹ mày. Mày có thể tự ôm đau khổ một mình mày, thuốc mày hút rượu mày uống vào cơ thể mày thì cũng chỉ mình mày chịu, nhưng cha mẹ mày, chị gái mày đứng ngoài nhìn vào chẳng lẽ không sót? Vĩ Tường, mày lớn rồi, nên có trách nhiệm với việc mày làm, có đúng vậy không?"
"...Lâm Vĩ Tường, mày lớn rồi phải có trách nhiệm với hành động và lời nói của mày, miệng nó không làm tao tổn thương nữa, sao tay lại làm?..."
Không có, không phải như vậy!
Hai tay Lâm Vĩ Tường ôm lấy đầu đang đau như búa bổ của mình.
" Mới hai tháng thôi mà mày đã thay đổi quá nhiều rồi, hôm nay tụi tao đến đây là để khuyên mày, vực dậy tin thần của mày đi Tường à. Mày còn gia đình, còn tương lai, còn cả sự nghiệp phía trước, mày muốn rượu bia và thuốc lá sẽ nhấm chìm tất cả mọi thứ của mày sao?" Gia Hào cũng đứng một bên khuyên nhủ.( Giảng đạo lí)
Lâm Vĩ Tường từ từ ngồi thẳng dậy, mắt quét khắp phòng, mấy mống có mặt trong căn phòng này đều là anh em thân thiết với anh, đã chơi với nhau từ thời cởi truồng tắm mưa rồi, hôm nay đến đây khuyên anh như vậy, chắc chắn là Lâm Vĩ Tường đã đánh mất bản ngã của mình rồi.
Anh gật nhẹ đầu đồng ý với những lời Gia Hào và Gia Hưng vừa nói.
" Hai đứa mày nói đúng, tao đã quá sa ngã rồi, có lẽ tao nên quay lại là tao trước kia."
Nghe được câu nói này, cả đám thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng khuyên được Lâm Vĩ Tường rồi.
" Anh tao rủ đi đánh bi-a, đi không?" Minh Hùng nhìn điện thoại lên tiếng.
Cả đám đổ dồn ánh mắt về phía Minh Hùng.
Mày giỡn mặt với tụi tao hả Hùng?!
Mắc cái mớ gì mới khuyên được nó xong thì rủ đi đánh bida?
Minh Hùng ý thức được bản thân mình đang phải hứng chịu chục ánh mắt hình viên đạn của anh em thì vội vàng giải thích.
" Bi-a lành mạnh, không hút không rượu bia không gái gú, Sang Hiếu thuê phòng riêng."
Mọi người thu lại ánh mắt, Lâm Vĩ Tường ngồi trên giường đi đến tủ quần áo lấy đồ.
" Đợi tao đi tắm rồi đi."
Khi quay lại phòng, Lâm Vĩ Tường thấy dưới sàn là hai bịch rác lớn, rèm cửa được kéo ra cho ánh sáng chiếu vào, giường và mềm gối cũng được xếp ngăn nắp, Mạnh Tuấn và Chí Vinh đang nằm trên đó bấm điện thoại.
" Bất ngờ chưa? Thằng Hưng bắt tụi tao dọn dẹp cho mày đấy, nó sợ mày nhìn sọt rác thấy mấy bao thuốc với vỏ lon bia lại không kìm lòng được nên bắt tụi tao dọn đem vứt hết." Gia Hào từ sau đi đến chống tay lên vai anh.
Lâm Vĩ Tường gật nhẹ đầu xem như cảm ơn, Chí Vinh nằm trên giường thấy hai người đứng đó thì gọi ra.
" Xong rồi hả, vậy mau đi đi."
Cả đám kéo nhau xuống lầu, thấy Minh Tú vẫn còn xem tivi, máu chọc con nít của Đức Huy lại nổi lên.
" Tú xem tivi nãy giờ rồi, tắt đi không mốt hai con mắt lòi ra mù luôn bây giờ."
Lâm Minh Tú bên này đang cầm que nhựa kẹo mút nghe vậy thì ré lên một tiếng to sắp khóc. Lâm Vĩ Tường trực tiếp đi đến cầm điều khiển tắt tivi của nhóc, Minh Tú muốn rống lên tại chỗ, anh ba chơi với cái ổ quỷ này riết sắp biến thành con quỷ già xấu xa luôn rồi.
Nhưng Lâm Vĩ Tường lại lên tiếng trước.
" Ngoan không khóc, ra ngoài chơi với các bạn đi lát anh ba về mua bánh cho."
Nghe vậy Minh Tú nuốt ngược nước mắt vào trong, nhóc ngoan ngoãn nghe lời anh trai xỏ dép chạy đi tìm bạn chơi.
Còn cái ổ quỷ cũng ra ngoài lấy xe chạy đến quán bida đã hẹn với Sang Hiếu.
Anh yêu em, nhưng anh cũng rất yêu gia đình và người thân của anh, anh cũng phải biết yêu bản thân anh nữa.
Anh mong em cũng thế, hãy yên bản thân em, gia đình người thân của em, và hãy quên anh đi.
.•.
Chắc không vậy ba😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co