5.2
.•.
Nhà Minh Đức mở một quán cà phê mặt tiền ở quận 4, quán do mẹ cậu mở và quản lí, mẹ nói nghỉ hưu ở nhà chán quá nên gọi chồng hùng vốn mở quán tìm niềm vui.
Nhưng Minh Đức không thấy vui tí nào, mang danh con chủ quán mà cậu phải làm việc còn hơn con nợ nữa, nhân viên ở quán làm một thì Minh Đức phải làm mười.
Hôm nào không phải đi học thì cậu ở nhà phụ mẹ chạy bàn, rửa ly, nhận order, thu ngân, pha chế v.v
Đến mức Lưu Thanh Tùng và Hồ Minh Hạo đùa với nhau sau này lỡ Minh Đức có thất nghiệp cũng còn chân rửa chén ở quán cà phê.
Thôi cảm ơn à! Đây không cần!
Học ngoại thương bị ép làm dịch vụ nên Minh Đức khó chịu vô cùng. Nhất là khi gặp mấy khách hàng với ti tỉ thứ yêu cầu trong đồ uống của họ.
Điển hình là một thằng điên hôm nọ vào order Trà xanh Freeze không đá.
Bề ngoài nhìn cũng ổn áp đẹp trai lịch sự thế mà lại đi order cái đéo gì đâu không, lúc đó Minh Đức đang đứng bấm bill cho thằng chả, khi nghe được câu order : " Cho mình một Trà xanh Freeze, nhưng mà mình đang đau họng nên lúc xay đừng bỏ đá." phát ra từ khuôn miệng kia, Minh Đức đơ tại chỗ.
Cái đéo mẹ gì vậy hả thằng khùng?
Chỗ làm ăn của người ta mà mày giỡn kiểu đó đó ha!
Trà xanh Freeze không đá, mày tin tao đá vào đầu mày không?
Mày gọi Freeze không đá, vậy tao lấy sỏi với cát đem xay cho mày mà mày không uống là tao đục vào cái bản mặt mày nha?
Lưu Minh Đức trừng mắt nhìn thằng khách hàng cao hơn mình cả chục cen ti mét, tên đó thấy biểu cảm của cậu thì cười rất tươi, mày cười cái mẹ gì?
Hên là khúc sau thằng cha đó sửa lại món khác không là Minh Đức thật sự sẽ đi lấy cát với sỏi đem xay rồi bắt thằng đó đứng trước mặt mình uống hết.
Ở đây không có chuyện khách hàng là thượng đế oke? Thượng đế lên trời mua.
Hôm nay cuối tuần bỗng quán nhận được một đơn khủng, tận 9 ly, Minh Đức bối rối với số lượng lớn như vậy, không phải lần đầu gặp đơn thế này nhưng vấn đề là bây giờ quán chỉ có mỗi mình cậu làm sao làm kịp 9 ly rồi đem giao đây?
.•.
Lưu Minh Đức to Mẹ
.•.
Minh Đức thở dài nhìn điện thoại, tự lực cánh sinh vậy.
Cậu tạm thời đóng cửa quán, leo lên lầu gọi Lưu Thanh Tùng ra giúp, Lưu Thanh Tùng nghe đến hai từ pha nước thì hăng hái lắm, giục Minh Đức mau xuống làm nhanh.
Lưu Thanh Tùng cúi người nhìn điện thoại, rồi lại ngước lên hỏi Minh Đức.
" Làm sao chỉ đi."
" Để em tìm tờ công thức đã, pha theo công thức mới được."
Nghe pha nước cũng cần sài công thức, Lưu Thanh Tùng bĩu môi.
" Thôi thôi, mày chỉ cần nói cần nguyên liệu gì để tao tự canh bỏ vào là được rồi. Tin tao."
Minh Đức ok với đề nghị của anh họ, Lưu Thanh Tùng cần một cái ly đã dán mã thức uống trên bàn.
" Olong lài bưởi pha sao mày?"
" Trà ôlong lài, nước đường, bưởi múi. Hình như có chanh nữa."
Lưu Thanh Tùng gật đầu đã hiểu rồi làm theo y như những gì Minh Đức nói.
Trà olong lài nè, cho nửa ly, mùi thơm ghê.
Nước đường, cho ít thôi tại tao ghét ngọt.
Chanh hả, cho hai miếng đi uống cho ngon.
Bỏ đá đầy ly nè, cuối cùng là để bưởi lên.
" Xong rồi nè." Thanh Tùng đẩy thành quả của mình ra trước mặt Minh Đức. Cậu gật đầu nhìn ly nước rồi nói tiếp.
" Anh pha tiếp hai ly cà phê đi, một ly ít đường, americano khỏi bỏ đường, chế cà phê vào ly rồi đổ nước lọc vào thôi."
Sau nửa tiếng đồng hộ vật vã với 9 ly nước, cuối cùng hai anh em cũng làm xong đủ để giao cho người ta.
Vì địa chỉ gần quán nên Minh Đức sẽ đích thân đi giao không cần gọi tài xế đến ship. Minh Đức xách 9 ly nước treo trên xe, cậu đội mũ rồi quay lưng dặn Lưu Thanh Tùng trông quán còn mình thì đi giao hàng.
Giao đến trước biệt thự nhà họ Phạm, Minh Đức gọi mãi mà người kia không bắt máy làm cậu tức muốn chửi thề.
Đụ má mắc cái lồn gì mà không nghe điện thoại vậy, đặt 9 ly nước làm tao làm muốn tuột hơi, đội nắng trưa đi ship cho mày mà gọi không nghe máy, giỡn mặt hả?
Minh Đức định bụng nếu đợi thêm 5 phút nữa mà thằng đặt đồ không nghe máy cậu sẽ livestream hất 9 ly nước này vào cổng nhà cho chừa cái thói bom hàng.
Nhưng mà may ghê, vào phút chót cũng có người chịu ra mở cổng lấy nước.
Minh Hoàng đang chơi game thì bị anh trai gọi điện thoại nhờ ra cổng lấy nước giùm, nhóc xỏ dép lóc cóc đội nắng đi ra cổng lấy nước vào.
" Của em hết nhiêu vậy anh?"
" 9 ly thêm ship là 515."
Minh Hoàng rút trong túi ra một tờ năm trăm và một tờ năm mươi ngàn đưa cho cậu.
" 550, khỏi thối."
Nói rồi nhóc xách mấy ly nước quay đầu đóng cổng đi vào nhà. Minh Đức ban đầu định chửi cho đứa ra nhận nước một tăng vì lâu la nhưng mà nghe hai chữ khỏi thối từ miệng của Minh Hoàng tự nhiên thấy cũng không còn quạo lắm.
Cậu giao nước xong thì quay xe về nhà.
.•.
Minh Hoàng xách nước lên phòng cho các anh, xong khi tìm thấy ly nước của mình thì ôm ly nước về phòng chơi game tiếp.
Những người còn lại chia nước cho nhau, Lâm Vĩ Tường đợi nước gần 45 phút cổ họng muốn bốc khói, vừa cắn ống hút hút ngụm đầu tiên liền muốn phun ra.
" Vl, dở vãi."
" Ủa gì, thấy ngon mà."
" Mày uống thử ly của tao xem, vừa đắng vừa chua."
Mạnh Tuấn nghiêng đầu hút thử, dở thiệc.
" Anh xui hay sao á, ly của em uống thấy ngon mà."
" Chắc quán này bán trà dở mày ơi."
" Chắc là vậy rồi."
.•.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co