chương 29
Tiếng nước sông vẫn lách tách lạnh như kim chích.
Đèn pin loang loáng lia khắp.
Tiếng gọi xé màn đêm:
– PHÁP ƠI!!!
– Con ơi!!!
Bà Hai Tám mặt cắt không còn giọt máu, run bần bật, lắp bắp khóc:
– Pháp... Pháp ơi con ơi...
Dương đứng sát mép sông, ướt sũng như chuột lột.
Nước chảy ròng ròng từ tóc, mặt lạnh cứng.
Ánh đèn pin lia qua đôi mắt đỏ ngầu của anh.
Anh quay sang bà Tư đang đỡ bà Hai Tám:
– Vẫn chưa thấy...
Giọng anh khản đặc, run nhẹ.
Bà Tư cũng tái mặt.
– Tìm tiếp đi con!
– Ừ...
Một người cầm đèn quét vô bờ cỏ xa xa.
– Ở đây không thấy!
– Ra mương coi!
– Tách nhóm ra đi!
Tiếng con nít sụt sịt khóc vì bị la về tội "rủ anh Pháp đi tắm sông".
– Em không biết mà...
– Anh Pháp nói anh về trước...
Đèn pin lia lên tán cây bàng già sừng sững bên bờ.
Một đứa nhỏ đứng phắt dậy, chỉ tay, mắt trợn tròn:
– A A A A ANH PHÁP KÌAAAAA!!!
Mọi người khựng lại.
Ánh đèn chớp tới.
Trên cành ba của cây bàng già, một cái dáng nhỏ con nằm vắt vẻo.
Tóc nâu bù xù.
Quần đùi còn ướt loang, chân gác lên nhánh cây, miệng há... ngáy khe khe.
Pháp.
Đang ngủ.
Im lặng 2 giây.
Rồi...
– TRỜI ĐẤT ƠI!!!
Bà Hai Tám hét váng:
– Pháp ơi!!!
Pháp giật nảy người.
– Hả? Hả???
Cậu ngồi bật dậy, đầu đập "cốp" vô nhánh cây trên.
– Á á á á á!!!
Bên dưới, cả xóm la um sùm.
– Thằng trời đánh!!!
– Xuống mau!!!
– Mày làm bà mày chết khiếp!!!
Pháp còn ngơ ngác dụi mắt:
– Ủa... gì vậy...
– Anh Pháp ơi em sợ muốn khóc đó!!!
– Hả... ủa... anh đang... ngủ mà...
Dương đứng im như tượng.
Nước còn nhỏ giọt trên mặt.
Mắt dán chặt vô cái dáng ngồi lơ ngơ trên cây.
Pháp dụi mắt ngáp dài.
– Anh leo lên ngắm cảnh , gió mát quá ngủ quên...
Tiếng rống vang như sấm của bà Hai Tám:
– XUỐNG NGAY CHO TAO!!!
Pháp giật mình.
– Dạ dạ dạ!!!
Cậu tụt xuống sợ rớt nên ôm cành như khỉ con.
– Từ từ mà... đừng la... con sợ té...
Dương thở hắt ra.
Mặt anh lạnh cứng, mắt vẫn đỏ hoe.
Bà Hai Tám xộc tới, kéo thằng con ôm chặt.
– Con ơi!!!
– Mẹ tưởng mất mày rồi...
Pháp sững lại.
Rồi cười ngu ngu, dụi mặt vô vai mẹ:
– Hì... đừng khóc mà... con đây mà...
– Đồ trời đánh sét đánh...
Bà Tư lắc đầu quạt phành phạch:
– Thằng nhỏ... tổ cha nó làm cả xóm điếng hồn...
Dương quay mặt đi, nghiến răng.
Nhưng ai cũng thấy ngực anh phập phồng như nghẹn.
Một đứa nhỏ ôm cẳng Dương, nước mắt mũi tùm lum:
– Anh ơi... anh Pháp không chết đúng không?
Dương siết nhẹ vai nó.
Giọng khàn như cũ:
– Ừ. Nó chưa chết được đâu.
Pháp bên kia còn cười hì hì trong vòng tay mẹ, miệng lè lưỡi:
– Sorry nha... con đâu cố... ngủ quên thiệt mà...
Cả xóm muốn quánh chết.
Nhưng... ai cũng thở phào nhẹ nhõm.
Tui úp đét cho mọi người thêm 1 chương vì DuongKieu quá real
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co