Truyen3h.Co

Đứa Cộc Lốc Gặp Đứa Hay Khóc!

Chương 39

Yenen1362


Sáng hôm sau – phòng bệnh

Ánh nắng mỏng tang luồn qua khe cửa, rọi lên gương mặt tái nhợt nhưng đã bớt sốt của Dương.

Anh mở mắt chậm rãi, đầu hơi nặng, tay vẫn còn vướng dây truyền dịch. Cái cảm giác đầu tiên khi tỉnh dậy không phải đau, mà là... ấm.

Nhìn sang bên, Pháp gục ngủ trên mép giường, tay vẫn nắm chặt tay anh, đầu tóc rối bù, khóe mắt còn vương nước.

Dương nhìn cảnh đó, khóe môi cong nhẹ.

– Ngốc... ngủ mà còn nắm chặt thế này, định giữ anh làm con tin à?

Anh nhích nhích ngón tay, Pháp giật mình tỉnh.

– Anh tỉnh rồi!! – Giọng cậu run run. – Anh thấy sao? Có đau ở tay không? Có nhức đầu không? Có...

– Có em ở đây... thì bớt hết rồi. – Dương nói tỉnh queo, nhưng ánh mắt thì ấm hơn cả chăn điện.

Pháp đỏ mặt, mắng khẽ:

– Nói gì kì... Bữa nay anh làm em sợ muốn chết...

– Sợ thì ở bên anh cho anh coi em hoài. – Anh chớp mắt, nhìn cậu không chớp.

Pháp lúng túng, đứng lên định né, ai ngờ bà Hai Tám mở cửa bước vào:

– Ủa tỉnh rồi hả con?
– Dạ...

Bà đặt giỏ trái cây xuống bàn, đảo mắt nhìn hai đứa:

– Mấy đứa... làm tui  đây hồi đêm mất ngủ. Tui tưởng tui mất thằng rể hụt rồi chớ!

Pháp: – Mẹ!!
Dương: – Rể... gì dì?

Bà Hai Tám cười gian:

– Thì... "rể hụt" bữa nay chắc tính "chốt đơn" lại quá. Tui già rồi, thấy  con mình được hạnh phúc là mừng rồi.

Bà Tư từ phía sau bước vô:

– Chốt đi! Chứ lỡ mai mốt thằng Pháp nó leo cây ngủ quên lần nữa, thằng Dương không ở đó đỡ, té xuống sông ai cứu?

Cả phòng bật cười, chỉ trừ Pháp là đỏ như trái gấc.

Ngoài hành lang

Bà Hai Tám quay sang bà Tư, giọng nhỏ lại:

– Hồi tối tui thấy... lúc nó mê man, nó gọi tên thằng Pháp. Gọi rõ ràng lắm.

– Ừ... vậy là khỏi lo nữa. Hai đứa này... là thiệt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co