chuyện buồn có thật
Mở đầu là lời xinh lỗi của con mong ba mẹ tha thứ cho con
Ngày xưa có một cậu bé tên là
H.H.Tuấn dc sinh ra trong gia đình .nghèo khó tuấn sinh ra mập mạp trắng trẻo .dc sự yêu thương của a.c.và gia đình nhưng .tính tình của cậu ta rất nghịch.và phá phách. Người cha cũng sống nhờ nghề biển. Tùy gia đình nghèo nhưng rất là hạnh phúc. Cứ thế trôi qua và cậu ta lớn dần lên .ba mẹ cậu ta rất thương yêu cậu ta .và làm theo ý của cậu ta cậu ta vô học . từ lớp 1-3 toàn là học sinh giỏi và ngoan hiền một ngày .nọ cậu ta đi chơi trong xóm về thấy mẹ đang ngủ cậu ta khóc hét lên . người mẹ tưởng cậu ta có bè gì ai ngờ đâu là cậu ta giả bộ .để xinh tiền mẹ đi mua cây kem . và người mẹ cũng đưa tiền cho câu ta đi .thế là cậu ta cười rồi đi và tình cờ thấy chiếc xe đạp của dượng 6_ đang để ngoài cậu ta vội vã leo lên xe đạp đi .thế là cậu ta mua dc hai cây kem đem về cho nhỏ út một cây. Và chưa tới nữa đường về nhà nữa tự nhiên đi ra 1 người đàn ông sĩn chạy xe nhanh .rồi đâm thẳng vào chiếc xe đạp của cậu ta .thế là cậu ta bị gẫy chân. Rồi từ đó tính tình cậu ta khác hẳn đi. Bào đầu năm học lớp bốn cậu ta đã nhảy lên bàn đánh thầy giáo. Tới năm học lớp năm dc chuyển trường ra xã để học nhưng cậu ta ko lo học mà cậu ta lại cầm đầu đám bạn trong trường tối ngày đánh lộn. Có một hôm cậu ta lỡ tay lấy cục gạch đạp vào đầu bạn cùng trường nhưng khác lớp bể đầu thế là .nhà trường phải mời ba mẹ lên .để chi trả tiền viện phí cho người bạn kia. Tới khi về đến nhà .ba mẹ cậu ta ko la rằy và ko đánh cậu ta . ba mẹ cậu ta chỉ nói một câu duy nhất đó là .con trai con có thấy ngta ko người ta đi học có để nhà trường phải mời ba mẹ người ta lên ko. Sao con đi học ngày nào cũng phải để nhà trường phải mời ba mẹ lên để nói chuyện vậy . những câu nói đó cậu ta luôn nhớ hoài cho đến bay giờ. Nhưng tuổi trẻ ham vui mà tới năm học lớp sáu cậu ta học dc nữa chừng cậu ta đòi đi tu. Ba mẹ cậu ta vẫn đồng ý .thế là dc một năm trôi qua cậu ta lại đòi sức tu nhưng ba mẹ cậu ta ko dc vui cho lắm. Nhưng vì con cũng phải chấp nhận. Rồi dc 1 thời gian sao đó lúc cậu ta 15 tuổi ba mẹ cậu ta kêu cậu ta lại và nói . con trai con cứ đi long bong vậy mai mốt con lớn lên ai mà chịu làm vợ con . bay giờ ba mẹ có ý nay con quá thailan học hớt tóc với chú 7 con đi . cậu ta nghĩ vậy là dc đi chơi rồi . cậu ta vui vẻ cười suốt nguyên ngày hôm đó .rồi 2 ngày sao xe khác qua rước cậu ta và ba đi lên xe cậu ta nhìn xuống dưới thấy người mẹ đang đứng khóc . cậu ta cũng khóc theo và hứa với lòng mẹ ơi con đi năm sao con về mẹ uyên tâm đi mẹ ở nhà hãy giữ dình sức khỏe. Con trai mẹ lúc nào cũng yêu thương mẹ hết . vì người mẹ ấy luôn là người quan trọng nhất .trong lòng của cậu ta xe chạy một ngày một đêm cuối cùng cũng tới chỗ .vừa bước xuống xe bỗng đưng có người lạ ôm cha cậu ta và nói a năm ae mình mấy năm rồi mới gập .thế là đi vào nhà chú 7 ăn cơm xong bỗng dưng cậu ta quay sang phải sang trái .cũng ko thấy mẹ đâu thế cậu ta đi ra sao nhà ngồi khóc một mình vừa khóc vừa nói mẹ ơi con nhớ mẹ con muốn về . khóc một hồi thì cậu ta đi ra trước ngồi nc . và cứ thế trôi qua đến ngày ba cậu ta cũng lên xe về quê . ngày hôm đó cậu ta chạy theo cha và la cha ơi đừng bỏ con cha ơi . và ngày đó cứ làm cho cậu ta ko còn muốn sóng trên đời này nữa .vì cậu ta nghĩ rằng ba mẹ cậu ta ko thương cậu ta nữa. Nhưng rồi cũng qua đi dc 1 năm cậu ta bắt đầu lâm bệnh chú của cậu ta .kêu bác sĩ về nhà khám cho cậu ta và vô nước biển hết 4 trai nhưng cậu ta ko hết bệnh.mà càng nặng thêm thế rồi chú của cậu ta dt kêu ba cậu ta lên .nhưng chú cậu ta thử lòng và nói ba mẹ mầy bỏ mầy ở đây rồi vì ba mẹ mầy ko muốn có đứa con nghiện nghạp như mày đêm đó .cậu ta khóc nguyên đêm tới sáng và bệnh càng. Nặng phải đưa đi cấp cứu nhưng cậu ta ko ăn uống gì suốt hai ngày thế chú của cậu ta thấy tội và nói ăn đi cho khỏe ba mầy lên tới Campuchia rồi .và bữa đó tự nhiên nghe dc lời chú cậu ta nói .xong rồi khỏe hẳn ra cậu ta ăn suốt luôn cũng ko no .và tới khi trời tối ba cậu ta đi vô cậu ta nhảy lên và ôm cha khóc ba ơi đừng bỏ con nữa hek ba .hai cha. Con ôm nhau khóc và người cha nói uk cha ko bỏ con nữa đâu............. Mình kể tới đi thôi còn phần sao mai kể nửa nhé . tại tới đi mình kể hết nổi rồi . vì đây là cuộc đời của mình . mo g mọi người cho ý kiến.....,
TPHCM ngày 26/10/2019
Tuấn
Hàng Hữu Tuấn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co