Truyen3h.Co

đưa em về nhà [JAYWON]

1.

micky_mousee15

"đón em".
"...."
"anh đến đón em, em say"
"em gọi nhầm người rồi"
"jay, anh đón em"
"mình chia tay rồi yang jungwon"
"thì sao? đến đón em đi"
"anh không thể"

tắt máy cái rụp, jongseong thở dài một cái đầy muộn phiền.

hắn và em đã chia tay được gần 1 tháng, thế nhưng cách ngày lại có một cuộc gọi đến, kêu hắn đến đưa người về.

là jungwon, ngày nào em cũng làm phiền jongseong, ngày nào cũng nói em say cần hắn đưa về, ngày nào cũng nói cần jongseong hơn là cần rượu.

nói là chia tay nhưng số điện thoại vẫn lưu, ảnh chẳng xoá, pass điện thoại vẫn chẳng có gì thay đổi.

chắc là lười, hoặc không chỉ đơn giản là thế.

vậy đấy, mà lúc chia tay yang jungwon đâu có "xao xuyến" vậy?

hắn và em mâu thuẫn chỉ vì hiểu lầm đối phương có người khác, chia tay trong cái lạnh lẽo mà vội vàng, chắc chắn, chẳng níu kéo, ai cũng chấp nhận.

em tìm đến bar để giải toả, hắn lại lao vào công việc như muốn quên đi mọi thứ.

dù em và hắn đều biết, cả hai vẫn còn gì đó lưu luyến mối tình này...

ít hay nhiều không thể xác định

nhưng có.

bar với jungwon giờ là nhà, ngôi nhà thứ 2 của em sau căn nhà nhỏ cô đơn của mình. em thích ồn ào, tiệc tùng và cái "hư hỏng", "người lớn" ở đây, nó khiến em quên jongseong.

một chút.

còn giấy tờ sổ sách với jongseong là tri kỉ, hắn lạ đời khi chọn làm việc để quên đi thứ gì đấy, đôi lúc cũng là rượu bia, nhưng công việc với hắn chắc là ưu tiên hàng đầu.

thế mà bar và sổ sách giấy tờ dường như không giúp ích gì mấy cho jongseong và jungwon.

jungwon quả thật có quên đi jongseong lúc hoà mình vào tiếng nhạc xập xình của bar, thế nhưng hay là lúc say rồi, em chỉ gọi "jay ơi, jay à"

jongseong chẳng khá khẩm hơn là mấy, từ khi nhà hắn vắng bóng con mèo phiền phức, hắn cũng chả buồn tập trung làm việc. hắn có làm, nhưng thiếu gì đó và không đáng kể.

nói không nhớ là điêu, nhưng hỏi muốn quay lại chưa thì chưa chắc, chưa sẵn sàng.

[......]
"ôi lạy bố, bố uống nữa tí bố lại hành người ta"

jake chắp tay thở dài nhìn yang jungwon liên tục nốc rượu, cảm giác em đã bị bỏ đói rượu đến trăm năm.

"ai? tao hành được ai?"

jungwon cau mày, tay lại nhấc chén rượu uống sạch trong một hơi.

"mày ngẫm xem, mày kiểm điểm mày đi"

jungwon vờ nghĩ, mà chẳng nghĩ ra được ai.

"mày đừng giả vờ nữa, mày mở lịch sử cuộc gọi của mày lên mà xem, nhé"

jungwon cười.

"mày cười cái gì?" jake nhíu mày.
"mày bảo jongseong á?"
"mẹ chứ còn ai, mày nhìn xem một tuần mày gọi người ta bao cuộc?"

jakeu khó hiểu, cậu không biết yang jungwon là đang nghĩ gì.

"tao say, mày không đưa tao về được thì tao phải nhờ người khác thôi"

jungwon nhún vai.

"ừ, nhờ tình cũ"
"làm sao? miễn được về nhà an toàn"

jungwon lại uống rượu, uống mà không có dấu hiệu dừng.

"thôiii xin, đừng uống nữa, tí lại khổ tao"
"trật tự, cho tao quên sự đời, mày không đưa tao về thì tao nhờ..."
"bố mày về, kệ mày"

jake lại thôi, cậu mệt vì nói quá nhiều rồi....

[....]

nhưng...
"jay, em say"

jungwon say thật, không phải cái cớ để gọi jongseong.

nói uống rượu là nhu cầu thiết yếu của em cũng không sai, có khi gọi là "daily routine" cũng chẳng có gì là làm quá.

em gọi hắn mà giọng mè nhèo, mềm xèo, chẳng còn đủ tỉnh táo là mấy, nghe thôi cũng có thể làm con người ta tưởng tượng ra điệu bộ đứng không nổi, ngồi không yên, tay chân loạn xạ mà mặt mày thì đỏ ửng

của yang jungwon.

jongseong bất lực nhăn trán, nhưng tay vẫn cầm điện thoại áp sát tai, không có ý định cúp máy.
"đón em, em say rồi..."
"nhờ jake, anh không rảnh"
"thế mà vẫn nghe điện thoại em đấy thôi...ngày nào cũng thế, anh...nghe đều đặn..."
jongseong không nói, im lặng.
"nhé, đến đưa em về"

[tút..tút]
jongseong cúp máy rồi, jungwon chẳng biết phải làm gì tiếp theo đây...
ước gì jay đến
ước gì jay đón em về
ước được jay choàng vest lên em cho đỡ lạnh
ước được jay bế vào nhà
ước....
"dậy, đây là lần cuối anh đưa em về"
jungwon ngước mắt nhìn
và em cười
"em biết mà, anh sẽ đến"

__________________

hêloo mọi ng hố mở bát cụa tuii
mn vôte vote ủng hộ tui nhe ><
đợi xem yjw và pjs sẽ ph chờ đón điều j nhá😋😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co