Truyen3h.Co

Đua |Guria|

11. Bán

leanneila



(Vài dòng của riêng: chắc mình đã có đủ thời gian để đem tất cả buồn bã, thất vọng chôn ở quá khứ, hiện tại mới là điều đáng trân trọng, mình muốn trở lại hoàn thành cuộc đời của hai người họ ở nơi này, chỉ hai người họ.)

Thuận lợi tranh được giải, SKT lập tức điều người trở về Hàn Quốc, vừa hay hợp ý Ryu Minseok, em cũng không muốn ở đây lâu.

Nơi đây không giống Thuỵ Sĩ hay Hàn Quốc, nó khiến lòng em như có sóng ngầm âm ỉ không yên.

Cấp dưới ở trường đua hầu hết đều đang chuẩn bị cho giải Konstanz nên một tuần qua Ryu Minseok cũng xem như là rảnh rỗi, em cuối cùng cũng có thời gian chăm lo cho "chiến mã" của mình.

Rời khỏi chỗ sửa xe cũ kĩ, Ryu Minseok thả mình trên cao tốc, mở mui xe, gió lạnh táp vào mặt cũng không làm vơi đi vui vẻ trong đáy mắt.

Tận hưởng chưa được bao lâu, từ màn hình điều khiển xe hiện lên một cuộc gọi, em liếc cái tên kia rồi chán chường bắt máy.

[Này cậu đang đâu đấy?]

Minseok nhướng mày nhìn gương chiếu hậu.

Hỏi gì thế? Người của SKT vẫn đang theo phía sau em mà.

[Sao?]

Lee Kanghoon đã quen với cách nói chuyện cộc lốc của em, lập tức vào thẳng vấn đề.

[Cậu đến một chỗ giúp tôi đi, tôi và Chul đều ở Đức rồi.]

Thảo nào mấy ngày qua em chẳng thấy bóng dáng Lee Kanghoon đâu.

[Ngài giám đốc, tôi đã tan làm rồi.]

[Xem như tăng ca.]

[Không thích.]

...

[Thôi được rồi, tôi nhờ cậu, làm ơn đi.]

[Chuyện gì?]

[Cậu theo phó chủ tịch một hôm, không cần làm gì cả, cứ coi như là tài xế của ngài ấy thôi.]

[SKT là xưởng xe đấy, không có ai làm tài xế nữa à? Yesung đâu?]

[Cậu nghe cái gì đấy, tài xế đâu phải ý chính.]

Thấy Kanghoon phát cáu, Ryu Minseok khẽ cười một tiếng, rồi dùng giọng điệu hờn dỗi trách móc.

[Anh biết chọn thời điểm thật đấy, tôi mới lái con xe này được hai mươi phút.]

[Nếu cậu thích thì lái xe đó đến cũng được.]

Hoá ra người bấy lâu theo dõi em là do Kanghoon sắp xếp, ngài giám đốc này cũng dễ lừa quá rồi.

Minseok đồng ý rồi tắt máy, đánh lái chuyển hướng về trụ sở chính, phía bên kia Lee Kanghoon đang ngồi ở phòng điều hành của giải đua, nhìn điện thoại phát ra tiếng tút tút trên tay với vẻ mặt đầy nghi hoặc.

Xưởng xe?

Lúc nãy anh nghe nhầm à?

Tập đoàn sản xuất xe đua top đầu thế giới qua lời Ryu Minseok, SKT biến thành xưởng xe?

______________________

Một đường đến thẳng cổng chính, Ryu Minseok đã thấy ba chiếc xe SKT đậu sẵn ở khuôn viên bên ngoài, người hướng dẫn nhìn thấy em, lập tức niềm nở chạy đến.

"Ngài cố vấn, để tôi đỗ xe cho ngài, hai chiếc xe sau ngài muốn ngồi đâu cũng được."

"Không cần, tôi lái xe theo."

Không đợi đối phương trả lời, Ryu Minseok đã nhấn chân ga đến xếp hàng phía sau bọn họ.

Mấy người nhân viên đang đứng xung quanh, có lẽ là đang chờ Lee Minhyung, thấy em chạy đến, họ nhìn nhau khó hiểu nhưng vẫn quy cũ cúi đầu chào, Minseok cũng ngồi trên xe gật đầu với bọn họ.

Đúng bảy giờ, Lee Minhyung xuất hiện ở khuôn viên sảnh chính, đôi chân thon dài với chiếc quần âu đen thẳng tắp sải bước đến chiếc xe đầu tiên, hắn đưa tay cởi cúc áo toan ngồi vào trong, lại đột nhiên lơ đễnh liếc qua chiếc xe đậu ở cuối hàng.

Vì Ryu Minseok vẫn mở mui xe, nên hắn dễ dàng nhìn thấy em ngồi ở ghế lái, một tuần qua hắn vùi đầu vào việc ra mắt xe, nhà chính cũng ít khi về, có thì cũng đã vào đêm muộn, nên hai người họ chưa gặp lại nhau từ hôm ở khách sạn Konstanz.

Em nhuộm tóc rồi.

Màu đỏ rượu nổi bật tôn lên nước da vốn đã trắng sáng, nốt ruồi ở đuôi mắt như được sơn phủ mà trở nên hút mắt hơn thường ngày, không còn dáng vẻ lạnh lùng mọi khi, hiện giờ trông em có thêm phần tinh quái, ... gì nữa?

Quyến rũ?

Lee Minhyung xoay người, bất ngờ đổi hướng mặc cho nhân viên đã mở sẵn cửa xe chờ hắn, dưới sự kinh ngạc của mọi người, hắn tiến thẳng đến chỗ Ryu Minseok, rút một tay ra khỏi túi quần đặt lên nắm cửa ghế phụ.

Minseok khó hiểu đối mắt với hắn, nhưng hắn chỉ đứng đấy giương mắt nhìn lại em mà không nói lời nào, mất ba giây sau em mới bối rối nhấn nút mở cửa xe, Lee Minhyung cứ thế nhanh chóng ngồi vào.

Đến khi xe đã lăn bánh ra đường lớn, Ryu Minseok mới hoàn hồn trở lại, em liếc vào gương chiếu hậu, ba chiếc xe kia giờ đã thành cái đuôi bám theo sau, lại nhìn qua Lee Minhyung bên cạnh.

Có vẻ hôm nay hắn khá bận rộn, tóc tai vuốt gọn hằng ngày bây giờ không còn nề nếp như trước nữa, hai chiếc cúc trên cùng của áo sơ mi đen mở toang ra, cà vạt cũng biến đi đâu mất.

Ryu Minseok nhấn nút đóng mui xe lại, nhìn hắn thế nào cũng chói mắt, em không muốn nhận thêm mấy ánh mắt soi xét từ những chiếc xe bên ngoài.

"Tập trung đi."

Giọng hắn trầm thấp nhắc nhở, Ryu Minseok giật mình thon thót, em khẽ hắng giọng rồi nhìn thẳng phía trước, không phải hắn đang xem điện thoại à? Em còn thấy qua là báo cáo của Lee Kanghoon gửi đến.

Nhắc đến Lee Kanghoon, anh chàng giám đốc này lừa em rồi, không phải bây giờ em vẫn là tài xế sao?

Tuy mắt đặt trên màn hình điện thoại, nhưng tâm trí Lee Minhyung không nằm trong đống báo cáo kia, hắn đang hồi tưởng cuộc trò chuyện tối hôm đó sau khi trở về từ buổi tiệc nội bộ.

Kanghoon đã trợn mắt hỏi ngược lại hắn.

"Gì? Ngài thấy thế thật á? Từ khi nào?"

"Từ khi... Ryu Minseok tới, chắc vậy."

"Có phải vì quá lâu rồi ngài không tiếp xúc với con người không nhỉ?"

"..."

Hắn câm nín trước lời nói của Kanghoon, chỉ có thể nâng mắt nhìn Lee Chul ngồi bất động bên kia.

Thế hai người các cậu là con gì?

"Ý tôi là người ngoài ấy, chúng tôi không tính."

"..."

"Hay tim ngài có vấn đề? Không, kết quả kiểm tra sức khỏe tháng trước của ngài vẫn ổn mà."

"..."

Lee Chul nhíu mày, cảm thấy nếu Kanghoon còn nói thêm câu nữa thì không cần đi khám cũng biết kết quả kiểm tra sức khoẻ tháng này của Kanghoon sẽ có vấn đề.

Anh lại nhìn về phía Lee Minhyung, có lẽ Lee Chul hiểu được phó chủ tịch của mình đang gặp vấn đề gì.

"Chuyện này... chúng tôi cũng không rõ, nhưng tôi nghĩ ngài sẽ tự tìm được lý do nhanh thôi."

Lời nói có chút mất tự nhiên, vì Lee Chul đang nói dối.

Anh ta rõ hơn ai hết, chỉ là bấy lâu lo sợ bị người ngoài phát hiện, nên việc cẩn thận che giấu tâm tư của Lee Chul đã thành thói quen, kể cả bây giờ không có ai ngoài ba người họ.

Nhưng anh nào giấu được Lee Minhyung, hắn ngả người lên lưng ghế, mắt híp thành đường quan sát hai trợ thủ tâm đắc của mình.

Quả nhiên người ngoài cuộc luôn sáng suốt hơn.

"Chỉ có Chul chịu được một tên ngốc lâu đến thế."

"Hả? Chul làm sao? Tên nào ngốc?"

Kanghoon ngơ ngác hỏi lại.

"Ngài Lee!"

Ryu Minseok đã gọi đến lần thứ ba, ngài phó chủ tịch mới có phản ứng, hắn quay sang nhìn em rồi lại nhìn khung cảnh bên ngoài, đã đến nơi hẹn với Kim Hyukkyu từ lúc nào, nhân viên đang mở sẵn cửa xe đợi hắn bước xuống.

"À... ừm, vào đi."

"Vào? Tôi á?"

Lee Minhyung nghe em hỏi lại thì khẽ cau mày, không lẽ Kanghoon chưa nói với em?

"Cậu là nhân vật chính."

"Gì cơ?"

Ryu Minseok như chết não, mãi đến khi sếp của mình từ tốn giải thích sự việc mới vỡ lẽ.

Em không rõ rốt cuộc đây có phải là công việc không nữa, cảm giác như bị bán đi, bị Lee Kanghoon bán đi.

"Cậu không muốn?"

Không chắc có đúng không nhưng Ryu Minseok như nhìn ra sự mong chờ trong câu hỏi của người bên cạnh, việc này giúp ích gì cho SKT chăng?

Em không sai, quả thực khi thốt ra câu hỏi kia, Lee Minhyung có chín phần mong chờ em sẽ trả lời là em không muốn, hắn lúc đó sẽ vui vẻ ra lệnh trở về nhà chính ngay lập tức.

"Gặp... cũng không sao."

Hiếm khi họ đoán sai suy nghĩ của nhau như vậy.

Ryu Minseok theo chân Lee Minhyung vào bên trong, càng đi sâu, nơi này càng trở nên không giống một nhà hàng bình thường, giống một khu phức hợp gì đó.

Spa, mua sắm, khách sạn, khu ăn uống, đến cả cửa hàng triễn lãm ô tô, dường như nơi này là một đô thị thu nhỏ giữa Seoul.

Đi mãi đến khi xung quanh dần vắng người, khi không còn âm thanh nào ngoài tiếng bước chân của người chỉ dẫn và hai người họ, Ryu Minseok lúc này mới phóng tầm mắt ra xa.

Một bãi cỏ rộng như sân gôn, một nhà hàng không gian mở gần cửa ra vào sân.

Ban đầu em có hơi khó hiểu, nếu hẹn gặp em thì có cần phải đích thân Lee Minhyung dẫn em đi thế này không? Cho đến lúc nhìn thấy Kim Hyukkyu ngồi bên cạnh một người đàn ông điển trai khác, em liền thấy rất cần.

"Keria?"

Em nhìn người đang mỉm cười nghiêng đầu chào hỏi, anh ta cao xấp xỉ Lee Minhyung, khí chất có phần tương đồng với Kim Hyukkyu, ngũ quan hài hoà rất có thiện cảm, nhất là đôi mắt cong cong biết cười.

Trong tiềm thức của Ryu Minseok, kể cả Keria, em chẳng quen biết ai như vậy trước kia.

"Tôi là fan hâm mộ của cậu."

"Fan?"

"Ừm, đường đột xin gặp mặt thế này có chút kì cục đúng không? Nhưng tôi không biết phải sao nữa, cậu ở Đức kín tiếng quá mà."

"Không sao..."

Cả bốn người ngồi vào bàn ăn, thỉnh thoảng Ryu Minseok trộm liếc ngài phó chủ tịch bên cạnh, có lẽ người đối diện hâm mộ em thật, nhưng ngồi cạnh Kim Hyukkyu, còn thông qua Lee Minhyung hẹn gặp nữa, chắc phải có thêm gì đó chứ?

"À, quên mất, tôi tên Kim Kwanghee, hiện là kĩ sư thiết kế ô tô, tôi rất thích xem cậu đua, dù là giải không chính thức, tôi cũng không bỏ sót lần nào."

"Cảm ơn."

Kĩ sư ô tô? Phải thế chứ, rõ ràng Lee Kanghoon đem bán em đi mà, ít nhất họ phải có lời gì đó chứ. Ryu Minseok nhấp một ngụm nước trái cây thầm nghĩ, chắc đây cũng gọi là công việc đi.

Lee Minhyung phía bên này không thoải mái như vậy, SKT có thể tự khắc phục lỗi của mẫu xe mới, chỉ là sẽ ra mắt trễ hơn dự kiến, nhưng vì không muốn Mooner được hời mà Lee Kanghoon nhất quyết mời bằng được Kim Kwanghee về để đẩy nhanh tiến độ ra mắt.

Thế là thông qua một câu bâng quơ của người anh thân thiết Kim Hyukkyu, Kim Kwanghee biết được Keria đang làm việc cho SKT, và rồi Lee Kanghoon thuận lợi bán Ryu Minseok để đổi lấy cái gật đầu của vị kỹ sư trẻ tuổi dưới sự bất lực của Lee Minhyung.

Ryu Minseok ngồi nhai đồ ăn, thỉnh thoảng trả lời mấy câu hỏi của Kim Kwanghee cho có lệ, nhưng dù không nhìn em vẫn cảm nhận được ánh mắt của người đối diện luôn đặt trên người em, là người luôn rất kiệm lời, Kim Hyukkyu.

Hơi kì lạ nhưng em không muốn chạm mắt với Kim Hyukkyu bây giờ, tầm mắt em liền đặt ra sân cỏ.

Mảnh sân rộng được bao phủ bởi hàng rào cây cối, ngọn đèn chỉ chiếu đến hơn nửa sân trong, bên ngoài là một màu đen sâu hun hút.

Nhưng Minseok nhìn thấy thứ gì đó không đúng lắm.

Đây nào phải sân cỏ bình thường hay sân gôn như em nghĩ.

Đây là sân bắn súng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co