Truyen3h.Co

Đua |Guria|

14. Thức

leanneila



Điều đầu tiên khi vừa bước xuống xe mà Ryu Minseok làm là lập tức đi vòng quanh xe xem xét, biệt thự rộng lớn gì đó ngay trước mặt cũng trực tiếp bị ngó lơ.

Em chỉ mới lấy nó ra được một buổi.

"Mẹ nó."

Vệ sĩ đứng cạnh nghe thấy em chửi thề liền mang khuôn mặt dở khóc dở cười, đây là lúc để xót xe sao?

"Phó chủ tịch."

Một người đàn ông bước đến cung kính cúi chào với Lee Minhyung, hắn gật đầu đáp lại, rồi cũng quay ra nhìn chiếc xe SKT đã bị đâm móp thân ngoài.

"Đem đi sửa lại."

Vệ sĩ nhận lệnh của Lee Minhyung đang muốn đưa xe đi thì bị Ryu Minseok ngăn lại.

"Không cần, để tôi sửa là được."

Lee Minhyung từ nãy đến giờ cuối cùng cũng mất hết kiên nhẫn, hắn tiến đến một tay tóm lấy cổ áo em rồi lôi xềnh xệch vào trong biệt thự.

"Chỉ khôi phục ngoại thất, không động đến máy móc của em."

Nghe vậy Ryu Minseok cũng thôi giãy giụa, chuyện này dù sao cũng bại lộ rồi.

Khác với suy nghĩ của em, Lee Minhyung sau khi lôi em vào nhà không hỏi cung một câu nào, hắn chỉ yên lặng ngồi ở bàn làm việc xem máy tính.

Em cũng không dám rời đi, đành lặng lẽ ngồi ở ghế sô pha chờ đợi.

Không biết qua bao lâu, cơ mặt Lee Minhyung cuối cùng cũng giãn ra đôi chút, hắn ngẩng đầu nhìn em đang mệt mỏi dựa lưng ở đó, trong đầu thoáng qua hình ảnh lúc em bị ngã đập vào cửa xe.

Như ai xui khiến, hắn đứng dậy bước tới chỗ em ngồi, không lên tiếng mà yên lặng hạ người, nửa ngồi nửa quỳ đối diện với Ryu Minseok đang an thần nhắm mắt.

Mi mắt em khép hờ thỉnh thoảng vẫn khẽ động, trái ngược với hơi thở luôn nhẹ nhàng đều đặn. Mái tóc màu rượu có chút lộn xộn, dưới ngọn đèn vàng ấm trong phòng, nó óng ánh thực như một ly vang đỏ.

Lúc an tĩnh, Ryu Minseok mang vẻ mong manh tựa sương sớm, nhìn ra được vài nét ngây thơ, không còn vẻ lãnh đạm, lạnh nhạt mọi ngày, Lee Minhyung vẫn luôn thấy thế vì đôi mắt em như chứa từng tầng đau xót ngăn lấp mọi ánh sáng.

Hắn biết em không ngủ, hắn cũng biết em rất nhạy cảm, nhưng hắn vẫn là không kìm được.

Ngón tay thô ráp, khẽ chạm vào nốt ruồi ở đuôi mắt, làn da trơn nhẵn lành lạnh nơi em khiến hắn cứ vấn vương không muốn rời.

Như hắn nghĩ, em rất nhanh giật mình mở mắt nhìn hắn, trong thoáng chốc Lee Minhyung cũng vội vàng thu tay lại, cũng như thu lại tất thảy xúc cảm vừa mới trỗi dậy nơi đáy lòng.

Ryu Minseok lúc này mới nhận ra hắn đã xong việc, đôi mắt lờ đờ hướng hắn thăm hỏi.

"Họ xử lý ổn cả chứ?"

Em có chút lo lắng cho những nhân viên của SKT có mặt lúc đó.

"Ổn."

"Là đồng bọn với tên ở nhà hàng sao?"

"Chưa xác định được."

Em cúi đầu, bắt đầu chìm trong suy nghĩ, rốt cuộc mục đích của chúng là gì? Nếu là em, có lẽ chỉ có một người.

"Thương trường như chiến trường, thù hằn không ít."

Nhận thấy Ryu Minseok thất thần, ngón tay em cũng vô thức siết lại, Lee Minhyung đứng lên, nhẹ giọng thêm một lời, lúc này hắn mới bất chợt phát hiện vai áo ngoài của em rách một đường.

"Bị thương?"

"Không...không có."

Em nhìn theo tầm mắt của hắn rồi lắc đầu, chỉ là vết đạn sượt qua.

"Đi nghỉ đi."

Hắn mãi xem lại báo cáo mà không biết đã về đêm, trải qua nhiều chuyện hẳn em đang rất mệt.

Lee Minhyung toan rời đi để gọi người sắp xếp phòng cho em, vừa ra đến cửa thì nghe Ryu Minseok hỏi với theo.

"Ở nhà hàng... có camera không?"

Dù phát súng của em không giết chết được tên kia, nhưng nếu bị ghi lại thì sẽ vô cùng rắc rối.

"Có cũng không ai động được vào em."

Sau khi nhận phòng riêng, Ryu Minseok leo lên giường ngủ với ý nghĩ em đang là nhân viên của SKT, công ty bảo vệ em cũng là điều hiển nhiên.



Sáng sớm, dù mệt mỏi nhưng Ryu Minseok vẫn tỉnh giấc đúng giờ như mọi ngày. Tình hình hôm qua có chút căng thẳng, trời cũng tối đen nên em không để ý mấy đến căn biệt thự này, bây giờ mới có chút thời gian ngắm nghía.

Men theo cầu thang tầng hai đi xuống, em đột nhiên dừng bước trước một bức tranh treo ở khúc gấp, là một bức vẽ.

Để trở thành huyền thoại, bạn phải đánh bại tôi nhiều lần.

Bóng lưng này, rất quen thuộc với Ryu Minseok, đã rất lâu rồi chẳng ai còn nhắc về anh ấy, không ngờ tại đây có thể nhìn thấy hình dáng anh một lần nữa.

SKT, đúng là rất quan tâm đến bộ môn này.

"Dậy sớm vậy?"

Bị tiếng gọi của người nào đó làm giật mình, Ryu Minseok nhìn xuống bên dưới chân cầu thang, người mới hôm qua gọi điện nài nỉ em từ nước Đức xa xôi, bây giờ trên tay là một tách cà phê đang đứng trước mặt em hỏi thăm.

"Gì vậy? Anh về khi nào?"

"Mới vừa đáp đất."

Lee Kanghoon nhún vai, thong thả xoay người bước ra phòng khách, Ryu Minseok đi xuống theo liền nhìn thấy Lee Chul cũng đang ngồi ở đó từ lúc nào.

"Ngồi đi, có chuyện muốn hỏi cậu."

Lee Chul ngẩng đầu bắt gặp em phía sau Kanghoon, giọng nói lộ chút mệt mỏi gọi em lại.

"Hôm qua ở sân bắn súng, cậu chỉ phát hiện một tên thôi?"

"Hả?"

"Đừng giả vờ nữa, tôi không tra hỏi được tên đó nên mới hỏi cậu."

Ryu Minseok thở dài, không có camera nhưng đông người như thế, cũng sẽ có người nhìn thấy em đã làm gì thôi, vậy có phải Lee Minhyung cũng biết rồi không?

"Hắn ta thoát được?"

"Chết rồi."

"Sao có thể?"

Em giật mình với câu trả lời của Lee Chul, viên đạn đó của em không thể gây chết người.

"Ngã chết trong bệnh viện."

Ra vậy, giết người diệt khẩu, tự sát?

"Tôi chỉ thấy hắn."

Lee Chul xoa trán, cùng một lúc xảy ra hai vụ liên tiếp, anh không nghĩ nó là trùng hợp, rất có thể vụ ở nhà hàng cũng là nhắm vào bọn họ.

Để một lúc cả hai ông thần này bỏ cả giải đua trở về, Ryu Minseok mơ hồ hiểu được vấn đề này không nhỏ.

"Trước đây từng xảy ra chuyện này chưa?"

"Ở đây không đến mức như vậy."

Dù gì nơi này cũng là Hàn Quốc, bị tấn công bằng hàng nóng công khai là điều rất ít có khả năng xảy ra.

"Dù thế thì không phải anh vẫn nên để người của mình theo ngài Lee thay vì đội vệ sĩ ở trụ sở chính chứ?"

"Người của tôi sẽ không xuất hiện trong những tình huống như vậy, đội ở trụ sở chính dư sức hộ tống ngài ấy an toàn trở về. Còn nữa, lần này là chính ngài ấy ra lệnh cho họ tới."

Giọng Lee Chul đột nhiên lớn hẳn, rõ ràng không hài lòng với thái độ bắt lỗi của Ryu Minseok, nhất là khi họ đoán được mệnh lệnh của Lee Minhyung lần này là do ai.

Người dưới trướng của Lee Chul, chỉ hành động với anh, là những chuyện đặc biệt nguy hiểm, không có lần nào Lee Minhyung có cơ hội xuất hiện ở đó mà ra lệnh cho họ cả.

Ryu Minseok chớp mắt, dường như ngộ ra điều gì.

Nếu lúc đó em không tách khỏi bọn họ hành động một mình, thì có lẽ tất cả đã rời đi từ sớm, dù có bị đâm xe, Lee Minhyung không thể rời khỏi đó, nhưng với kĩ năng được đào tạo ở SKT, em nghĩ họ vẫn đối phó được dù lâu hơn, và rất có thể viện binh sẽ tới trong thời gian đó.

Vậy là vì em sao?

"Tôi không cần biết cậu có tình cảm với ai, nhưng trong những tình huống có ngài Lee, cậu tốt nhất nên yên phận."

Lee Chul cao giọng cảnh cáo, anh biết phó chủ tịch có lẽ đã xác định được rồi, vậy mà Ryu Minseok lại đi quan tâm người khác trước mặt ngài ấy?

"Biết rồi."

Lần này là do sơ suất của em.

"Đi đâu đó?"

Lee Kanghoon ngồi im từ đầu đến giờ, nhìn thấy em tính rời đi thì gọi lại.

"Đói."

Em cau mày đáp lại một từ.

"Mới xong chuyện của Chul thôi, đến lượt tôi."

Ryu Minseok chán chường quay lại ghế, hai cái người này về chỉ để tra khảo em à?

Đợi em yên vị, Kanghoon từ bên kia nhanh chóng lao tới, vẻ mặt nham hiểm nhìn em chớp chớp mắt.

"Cậu tự nâng cấp xe à?"

Minseok nhích người ra sau, trực giác mách bảo rằng người trước mặt đang âm mưu gì đó.

"Các người động vào xe tôi?"

Rõ ràng Lee Minhyung đã nói chỉ sửa lại ngoại thất.

"Là tôi, ngài Lee không biết gì đâu."

Giống như đọc được suy nghĩ của em, Lee Kanghoon lập tức giải thích minh oan cho phó chủ tịch của mình.

"Tôi không rõ, chỉ nhờ bên sửa độ lại chút thôi."

"Thật à? Sao chủ gara đó lại nói chỉ cho cậu thuê chỗ độ xe nhỉ?"

"..."

Ryu Minseok nhìn máy tính bảng mà Kanghoon đang đưa lên vẫy vẫy trước mặt mình, không khó nhận ra là hình chụp bên trong gara cũ đó.

Chuyện mới hôm qua mà Kanghoon vừa về đã điều tra xong rồi?

"Thì sao? SKT cần người tay ngang như tôi làm thợ máy à?"

"Chắc chắn không, nhưng cậu đủ chuyên môn để có thể hỗ trợ đợt nâng cấp xe này nhỉ?"

"..."

"Lương nhân hai?"

"..."

"Thôi mà, có cậu cũng sẽ có cớ cho người của mình giám sát Kim Kwanghee dễ hơn."

"Anh nghĩ vị kĩ sư kia không nhìn ra à?"

"Tất nhiên là anh ta nhìn ra rồi, nhưng nếu là cậu thì anh ta chấp nhận."

Lợi dụng triệt để.

"Ý của ngài Lee?"

"Tôi sẽ báo cáo ngài ấy sau."

Dĩ nhiên quyết định này chỉ vừa được Lee Kanghoon đưa ra, còn về Lee Chul, dù có nối giáo cho giặc nhưng nó vẫn đem lại lợi ích cho SKT nên anh cũng không có ý kiến gì.

"Ngài Lee cho gọi ba vị đến phòng ăn."

Người đàn ông hôm qua đón bọn họ bất ngờ xuất hiện, hướng bọn họ kính cẩn cất lời.

"Ồ! Ngài ấy dậy hồi nào vậy?"

Lee Kanghoon hơi ngạc nhiên, anh đã dặn không ai được làm phiền Lee Minhyung sáng nay, vì biết hôm qua hắn ngủ muộn, không ngờ lại tự thức giấc rồi.

"Lúc cố vấn Ryu ra khỏi phòng ạ."

Lee Chul và Lee Kanghoon nghe xong thì nhìn nhau, không nói chuyện, nhưng cả hai đều hiểu được.

Có vẻ ngài ấy còn không ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co