17. Lo
"Tên đó... sao rồi?"
Doran nằm trên giường bệnh, đã đủ thời gian để vết thương trên bụng khỏi hẳn, anh nghiêng đầu nhìn người bên cạnh sau khi câu chuyện phiếm thường ngày đã kết thúc từ lâu.
Đang nhẹ miết vạt áo trên đùi, mí mắt Ryu Minseok khẽ động, động tác trên tay thoáng dừng lại rồi lại tiếp tục hành động vô thức đó.
"Em không rõ..."
Cả hai đều quá hiểu chuyện gì sẽ diễn ra nếu gã được tháo xích trở lại, nhưng mãi đến bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì, có lẽ trong đầu họ đã xuất hiện những nghi hoặc có lời giải.
Chỉ là họ đều không muốn xác nhận, dù ngắn ngủi nhưng em và Doran chỉ muốn lẳng lặng dựa lưng vào nhau như lúc xưa trước khi cả hai phải đối mặt với cơn sóng lớn lần nữa cuộn vào đời họ.
"Tres..."
"Gọi em là Minseok."
"Min...seokie."
Một cái tên xa lạ, nhưng nó có vẻ nó rất hợp với em.
Doran quan sát người trước mặt, em cao hơn và chẳng còn ốm yếu như trước, khí chất trên người cũng khác đi rất nhiều, dường như cả con người đều thay đổi chứ không phải chỉ có mỗi tên.
Và dường như trái tim em cũng đã khác rồi.
Cũng đúng, bao năm qua em là tay đua số một Thuỵ Sĩ, hiện giờ còn là cố vấn của vương triều SKT, tất cả nên tốt đẹp hơn với em.
"Em với phó chủ tịch SKT..."
"Sao? Bọn chúng nói gì với anh?"
"Anh chỉ tự nghe ngóng được, nhưng nếu là em, anh không nghĩ như vậy."
Ryu Minseok mỉm cười, nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng.
Doran là một điều thần kỳ, đối với Ryu Minseok là như thế. Anh cũng từng là một đứa trẻ tội nghiệp giống như em, chỉ lớn hơn em vài tuổi, không mạnh mẽ hay bản lĩnh hơn người, nhưng những năm tháng địa ngục ở tổ chức, anh ấy đã không ít lần bao bọc lấy em.
Thật giống một người anh trai.
Mà em từng có.
"Anh nghỉ ngơi đi, em đến chỗ làm."
Em chưa từng muốn hỏi Doran bất cứ thứ gì về nơi đó, sự tin tưởng của anh chỉ vô tình xác nhận suy nghĩ của em đã đi đúng hướng.
Rồi sau đó, em cảm thấy thế nào? Em có muốn bọn chúng đã đúng dù chỉ có một ít khả năng?
Ryu Minseok đứng dậy, trước những thứ ngổn ngang vươn vãi khắp lòng mình, để lại cho Doran một câu, cũng như trả lời cho chính mình thôi mơ mộng.
"Em và ngài ấy, không là gì cả."
•
Thời điểm ra mắt mẫu xe mới cận kề, ngoại trừ đội đua mới trở về từ chặng hai và Ryu Minseok đang hồi phục sức khỏe, tất cả đều đang gấp rút chuẩn bị để kịp tiến độ khi triển lãm ở Đức kết thúc.
Nhưng kì lạ là người đáng lẽ ra nên túc trực ở trụ sở thì lại cắm rễ ở nhà chính.
Tiếng gõ nho nhỏ từ cánh cửa phòng làm việc của Lee Minhyung, hắn ngẩng đầu lên từ mớ giấy tờ, đợi thêm một chút nhưng bên ngoài vẫn chẳng có thêm động tĩnh gì.
"Vào đi."
Được phép vào thẳng đây chỉ có hai người họ Lee kia, còn lại người làm và nhân viên khác đều sẽ lên tiếng sau khi gõ cửa.
Im lặng đợi hắn trả lời như vậy, chỉ có một người.
Ryu Minseok mở cửa, trên tay cầm một chiếc túi nhỏ, em vừa từ bên ngoài trở về sau khi đến bệnh viện thăm Doran.
Tìm kiếm người ngồi ở bàn làm việc, em có chút sững sờ khi nhìn thấy hắn. Có lẽ vì luôn ở nhà nên hắn không mặc đồ tây như mọi khi, lần đầu tiên em thấy hắn trong bộ đồ ngủ.
"Ngài Lee."
Lee Minhyung đẩy ghế toan đứng dậy.
"Không cần, ngài cứ bận việc của mình đi, tôi chỉ đến để trả lại thứ này."
Vội vàng lại gần, Ryu Minseok đặt chiếc túi lên bàn cho hắn, bên trong là chiếc khăn lụa đã được giặt sạch sẽ.
"Không cần đích thân đến đây."
Ngó vào trong túi một lúc, Lee Minhyung mới lên tiếng, hắn không kiêng dè mà lướt mắt khắp người Ryu Minseok, mục đích đơn thuần như hắn vẫn luôn làm, xác nhận em bình thường.
"Tôi khoẻ hẳn lâu rồi, sẵn tiện ra ngoài tới trường đua."
Thời gian qua Minseok chỉ có lui tới bệnh viện và trụ sở chính.
Doran hồi phục rất tốt, tiến độ nâng cấp xe cùng Kim Kwanghee cũng vô cùng thuận lợi.
"Ừm."
Hắn chỉ gật đầu mà không nói gì thêm, em thầm nghĩ hắn chẳng mảy may quan tâm gì đến việc ở trụ sở có phải vì tin tưởng Lee Kanghoon không? Chẳng phải sắp tới SKT chỉ tập trung vào việc ra mắt xe sao? Hắn đang bận rộn cho kỳ đua năm sau à?
"Không có việc gì, tôi xin phép."
Ryu Minseok khẽ cúi đầu chào, bước chân đã ra đến ngưỡng cửa nhưng không hiểu sao em vẫn có cảm giác có một đôi mắt đang dõi theo bóng lưng mình, tay đặt ở nắm cửa chần chừ, cuối cùng em cũng quyết định quay đầu lại dù hành động đó rất vô nghĩa.
Năm tháng ở Đức, mọi giác quan của em đều được rèn giũa rất tốt, trong đó có cả trực giác.
Hắn nhướng mày khi thấy em quay lại, bộ dạng không hề giống người lén lút bị bắt gặp.
Lén lút?
Lee Minhyung việc gì phải như thế, hắn vẫn luôn công khai quan sát Ryu Minseok mà.
"Còn chuyện gì à?"
"À... cái đó..."
Em ấp úng, dù mấy ngày qua em luôn suy nghĩ về nó, luôn muốn nói với hắn, nhưng lòng can đảm của em chưa đủ để đứng trước mặt hắn trôi chảy thốt nên lời.
"Ngài gần đây...cẩn thận một chút, nếu được thì gọi người của Lee Chul thay thế đội vệ sĩ..."
Rõ ràng những điều hắn nhìn ra, làm sao em không thể phán đoán được?
Lần đầu có thể chỉ nhắm vào em, nhưng lần này thì thứ chúng nhắm đến, là chiếc vảy ngược của Lee Minhyung.
Chúng đang ngu ngốc cố gắng dựa vào Ryu Minseok để làm chuyện gì đó ngu ngốc hơn nữa à?
Lee Minhyung gấp lại tập tài liệu, thẳng bước tới chỗ người nhỏ đang đứng, mùi quýt ngọt lập tức quẩn quanh chóp mũi rõ hơn, hắn bất giác đứng yên một lúc, tham lam hít lấy từng ngụm không khí mang hương của em.
"Em đang lo lắng cho tôi à?"
Giọng hắn trầm thấp trên đỉnh đầu, không nghe ra được xúc cảm gì, hắn quá cao lớn, Ryu Minseok chỉ có thể ngước mắt mới quan sát được biểu cảm trên gương mặt hắn.
"Tôi... chỉ nghĩ có người muốn... gây bất lợi cho ngài."
Dù việc mà Ryu Minseok đang nghĩ có chút hoang đường, em tự nhận thức mình chẳng quan trọng đến thế.
"Không ai có thể làm điều đó với tôi."
Báo nhỏ, em nên tự bảo vệ chính mình thì tốt hơn.
Sau chuyện xảy ra ở du thuyền, Lee Minhyung nhận thức rằng em là một chú báo nhỏ, là vị vua tốc độ, nhưng móng vuốt của em không đủ dài để đe doạ kẻ thù, và dĩ nhiên, em nào chịu bị xích bên cạnh hắn?
•
Vài ngày sau đó, Ryu Minseok hạn chế đến bệnh viện, chỉ quẩn quanh ở trường đua và trụ sở chính. Chỉ khác một điều là em thường ghé cửa hàng trái cây, mỗi ngày đều đặn mang đến cho Kim Kwanghee một hộp nho sữa.
Em nhận ra dù ít hay nhiều, nhân viên đều lén đưa ánh mắt lên người em với mục đích thăm dò chứ không phải giám sát như Lee Kanghoon nói, có lẽ họ ái ngại địa vị của em qua cách đối xử của Lee Minhyung, nhưng vẫn không cưỡng lại được tâm lí tò mò trước những điều thú vị.
Chẳng hạn như thái độ hoà hoãn có phần điềm đạm mà em đặc biệt dành cho anh chàng kĩ sư kia.
"Cậu đang tạo thói quen xấu cho tôi đấy."
Kim Kwanghee đang loay hoay với tấm bảng điều khiển trong phòng kĩ thuật, từ xa nhìn thấy hình bóng nhỏ nhắn đang tiến tới, trên tay vẫn là thứ đồ như thường ngày.
"Làm sao?"
Đặt hộp nho xanh lên bàn, Ryu Minseok đáp lại một câu rồi vòng qua nắp capo xem xét.
Phòng kĩ thuật rất rộng, là nơi nghiên cứu chung của nhân viên SKT, vì Kim Kwanghee mà hiện tại ngoài những nhân viên hỗ trợ nâng cấp xe, không ai được phép lai vãng nơi này.
Nhưng cả em và Kim Kwanghee đều chẳng quan tâm dù đông hay ít người, đơn giản vì giữa họ không phải mối quan hệ đó.
"Chờ bữa xế cậu đem đến."
Kim Kwanghee phủi tay vào áo khoác, kiễng chân ngồi hẳn lên bàn sửa chữa, mở túi nho rồi ngắt một trái, anh quay ra hướng đám người bên góc phòng vẫn luôn lén nhìn họ, giơ tay lên cao như mời gọi rồi thong thả ném trái nho vào miệng.
Nhân viên SKT chỉ biết cười cười đáp lại rồi lập tức quay đi.
Không lạ gì biểu hiện thái quá của Kim Kwanghee trước mặt mọi người, Ryu Minseok chỉ mỉm cười, đóng nắp capo rồi di chuyển vào trong ghế lái.
"Cậu không sợ người khác hiểu lầm?"
"Không."
"..."
Kim Kwanghee ngừng nhai, anh quay đầu nhìn người nhỏ đang tinh chỉnh các nút trong xe. Từ lúc bắt đầu tới đây làm việc, Ryu Minseok đối xử với anh rất khác, em quan tâm và hiền hoà hơn mức đồng nghiệp.
Kim Kwanghee quả thật cũng mong có thể thân thiết hơn với em, dù gì anh cũng đã theo dõi em một quãng thời gian rất dài, nhưng đến mức đặc biệt thế này, anh lại thấy có chút sợ...
Vì Kim Kwanghee nhìn ra được tình cảm của Kim Hyukkyu, không hẳn là sâu đậm nhưng Ryu Minseok đối với anh ấy rõ là khác biệt với những người còn lại.
Hơn nữa ngoài Kim Hyukkyu, anh nhận ra mối quan hệ của em với kẻ ở SKT cũng không đơn giản.
Thề đấy, anh chẳng có bất cứ suy nghĩ gì đi quá xa đâu, anh không muốn vì thần tượng mà đánh mất một người anh, càng không muốn kết thù với quỷ.
Nhưng Kim Kwanghee chỉ có thể quản mình, Ryu Minseok như thế nào, anh không cản được.
"Ngài Kim, nếu không có gì thay đổi, tuần sau có thể đem đến trường đua thử nghiệm rồi."
Trùng hợp thật, người được chuyển về từ trường đua cũng có mặt hỗ trợ đợt nâng cấp xe này, và anh ta, ngoài việc luôn cố tình muốn thấy em đụng chạm với Kim Kwanghee, thì luôn cố gắng xem Ryu Minseok là kẻ vô hình mỗi khi thảo luận.
Ryu Minseok lười phản ứng với thái độ trẻ con đó, em cũng thuận theo mà trở nên vô hình mỗi khi anh ta bắt chuyện với người bên cạnh. Chỉ là người bên cạnh dường như rất hứng thú với việc chọc kháy người khác thì phải.
"Ồ, nhanh thật."
Kim Kwanghee trả lời anh chàng cố vấn vẫn luôn như người máy được lập trình chức năng bỏ qua Ryu Minseok, anh sao có thể không nhận ra anh ta không vừa ý em đến mức nào.
"Không phải chúng ta sắp xa nhau đấy chứ?"
Xoay người lấy một trái nho đưa thẳng đến bên miệng Ryu Minseok, Kim Kwanghee cũng tự động xoá luôn sự hiện diện của người vừa tới mà dùng giọng điệu có phần khác lạ nói với em.
Ryu Minseok cười thầm, chiều theo mà há miệng nhận lấy thứ trên tay anh đưa tới, rồi lại đáp lại với tông giọng kì lạ không kém.
"Không đâu."
Ring~
Mở cửa xe bước ra ngoài, Ryu Minseok ra dấu với Kim Kwanghee rằng mình phải nghe điện thoại rồi lập tức rời đi, để lại cho anh kĩ sư cảm giác được dỗ dành mà ra oai với Yesung đang bực tức bên cạnh.
Ryu Minseok đứng ở ban công lớn, tay siết chặt điện thoại rồi lại thả lỏng, sau một lúc đã suy nghĩ đủ, em lại nhấc máy tiếp tục một cuộc gọi khác.
[Kanghoon, tiến độ nâng cấp xe rất tốt, hiện tại... tôi có thể xuất ngoại vài ngày không?]
[Xuất ngoại? Cậu đi đâu? Sắp tới ngày thử nghiệm không phải à?]
[Nhanh thôi, Kim Kwanghee có thể lo được, vẫn còn Yesung ở đó mà.]
Một tuần, em cần thời gian để làm lòng mình được yên ắng.
Doran, tại sao vậy?
(6/4/25: trận hôm nay hay nhỉ? Nhưng vì thua nên vẫn muốn chúng ta được an ủi mà mình phải lôi sơ văn ra hoàn thành gấp 🫂, sắp tới có siêu cameo nữa mọi người ạ ☺️)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co