Truyen3h.Co

DƯA HẤU ƯỚP LẠNH

Chương 43

vuongkieu14

Tạm gác lại bài vở Toán, Lý, Hoá, chúng tôi khởi hành tới khu huấn luyện quân sự ở tỉnh D để tiếp tục phần Thực hành của bộ môn QP&AN trong hai tuần tới. 

"Cuối cùng cũng được đi healing rồi chúng mày ơi!" Cả đám đang say xe sắp ngất mà Tùng Lâm vẫn còn năng lượng mà reo hò. Cái Ánh đang ngủ ngoan như heo con bên bờ vai vững chãi của tôi cũng vì âm lượng phóng đại của Lâm làm giật mình. 

Tùng Lâm phía kia dường như nhận ra sự ố dề của bản thân liền tức tốc chữa cháy, cậu ta đưa lịch trình học tập sắp tới cho chúng tôi coi như minh chứng.

"Chúng mày xem đi, học mỗi bắn súng thì quá ư là khoẻ đi." Quả thật vậy, xuyên suốt hai tuần chỉ học mỗi bộ môn bắn súng, nhưng tôi vẫn không thể tin chuyến này thực sự có thể nhàn hạ như vậy. Quốc phòng an ninh chứ có phải đi nghỉ dưỡng đâu.

"Nhìn vậy mà không phải vậy nha. Không chừng lại chữa rách vết thương gần lành của mày đó Lâm ạ!" Phương Anh nhìn có vẻ một bụng đầy kinh nghiệm. 

"Miễn là không phải học Lý, Hoá là anh đây vui rồi!" Quãng thời gian vừa chuẩn bị thi Thanh lịch vừa dung nạp kiến thức kì mới cũng tàn phá nhan sắc Tùng Lâm ghê gớm. "Mặt trơ trán bóng" của cậu ta lên hẳn vài cái mụn ở trán, đó là điều chưa từng thấy vì lúc nào da Lâm cũng láng o, nhẵn mịn như mông em bé.

Nhắc đến Thanh lịch, kể cũng kì lạ, những tưởng sau đêm chung kết, số người hùa theo Hạnh Linh và Thành Đạt sẽ tiếp tục rêu rao rằng tại tôi copy phần thuyết trình của cậu ta nên bị bác bỏ thành tích trước đó của cả hai. Trái lại, chuyện đó cứ như không hề xảy ra, hoàn toàn không một ai nhắc đến trên diễn đàn. Thật không giống phong thái của hai người đó cho lắm!

Gác lại chuyện cũ, xe chở đoàn học sinh đã đến trung tâm huấn luyện. Tới nơi, cô giáo vụ mới phát danh sách phòng ngủ. Kí túc xá có năm tầng không thang máy, chúng tôi may mắn được xếp ở tầng 3, không quá cao, cũng không quá thấp. Ở đây thường xuyên có học viên đến huấn luyện nên không có mùi cũ kỹ, ẩm mốc, dọn sơ qua là có thể ở thoải mái. Chỉ có điều nhà vệ sinh làm chúng tôi thấy hơi ái ngại. Dạo gần đây, vụ việc đặt camera ẩn tại phòng trọ các bạn nữ đang là chủ đề hot, trước đây không để ý nhưng giờ phải cẩn thận hơn. Tôi với cái Ánh liền vào kiểm tra nhà vệ sinh, còn Phương Anh cùng Tú Quyên dọn dẹp lại phía ngoài. Trong lúc ai nấy đều đang bận bịu, ngoài cửa liền có mấy vị khách ghé thăm.

"Cô quản giáo bảo chút nữa xuống lấy đồ nội vụ. Nhưng chỉ một người một phòng đi thôi đấy! Phòng kho nhỏ cô không thích chen lấn xô đẩy." Hoài Phương thông báo. 

Lúc tôi trở ra đã không còn thấy cán bộ đứng trước cửa, chỉ nghe thấy cậu ta nhắc nhở: "Chỉ một người thôi đấy!"

Nếu nói mình câu thông báo thôi, chắc bọn tôi còn tin thật. Đằng này còn bồi thêm một câu phía sau, nghe là biết liền định troll nhau.

"Cậu ta xem bọn mình là con nít lớp một chắc?" Hoài Phương vừa dứt lời, Phương Anh liền lên tiếng.

"Mày nhìn cán bộ đắc ý chưa kìa, thôi cứ để cậu ta vui xíu." 

Phương Anh hiểu ý tôi liền, nhỏ nhanh chóng mở máy nhắn một cái tin.

Mười lăm phút sau, đúng như thông báo, học sinh từng tốp đi xuống phòng kho lấy đồ. Mỗi người được phát hai bộ quân phục, một chiếc mũ, một chiếc chăn. Tuy nhiên, áo quần là tách rời và thường thường sẽ chẳng bao giờ đúng size số. Vì vậy, ai không muốn bon chen trong chiếc quần size XS chật ních hay tập bơi trong chiếc áo size XL thì nên có mặt càng sớm càng tốt. Hoài Phương cố ý nhắc nhở như thế là muốn chúng tôi không còn quân phục để mặc hoặc có thể như hai trường hợp trên. Nếu đó là ý muốn của cậu ta , tôi liền thuận theo ý cậu ta luôn. Năm đứa chúng tôi không ai có ý định đi xuống phòng kho lấy đồ mà việc ai người nấy làm, không ai làm phiền ai.

Cốc....cốc....cốc

"Ai đấy?"

"Ra lấy quần áo hộ con mấy mẹ ơi!" Tiếng Hoàng Anh lanh lảnh ngoài cửa. Có bạn thân làm trung đội phó cũng được nhờ cậy chút ít. 

"Ôi cảm ơn trung đội phó rất nhiều, chăn thì bọn tao xuống lấy cũng được." Tôi giở đồ ra phát cho mọi người. Năm đứa chúng tôi dáng người giống nhau, chỉ có Phương Anh cao hơn một xíu nên dặn Hoàng Anh bốc hộ cái quần size L. "Phương Anh tiếp đãi trung đội phó cho chu đáo nhé! Tao xuống kho lấy chăn!" 

*

Phòng kho giờ đã vắng người hơn, lúc tôi bước vào, cô giáo vụ không còn ở đây, chỉ còn cán bộ và một bạn trực ban khác. Thấy tôi đi một mình, Hoài Phương nhỏ vui ra mặt.

"Phía bên phải là chăn, bên trái là quân phục! Chọn xong lại đây ký tên!" 

Quả nhiên, quân phục còn lại rất nhiều quần size XL, do bị mọi người lựa lên lựa xuống, số quần áo đấy đã sớm bừa bộn. Tôi không quan tâm nữa, nhặt đúng năm chiếc chăn rồi đem lại bàn giấy kí nhận.

"Nhìn đúng tên hẵng ký đó nha, nhớ ghi số lượng nữa!" Cán bộ thật sự rất quan tâm tôi.

Tờ ký nhận chăn ở bên trên, giở tới trang thứ hai liền có tên lớp A2. Hoài Phương quan sát từng cử chỉ của tôi, khuôn mặt không che giấu được sự vui vẻ khi giành thắng lợi. Nhưng niềm vui ấy chỉ kéo dài trong những giây phút ngắn ngủi trước khi tôi cầm chăn ra về.

"Quỳnh Châu không lấy quân phục sao?" Cán bộ tốt bụng nhắc nhở tôi quay lại. "À tại mày xuống muộn quá đó, chỉ còn size XL là chủ yếu, thôi hoan hỉ mặc tạm nhó! Phòng tao có ghim băng ấy, rộng quá qua bọn tao cho mượn."

"Cảm ơn cán bộ nhé! Nhưng bọn tao lấy đủ đồ rồi, cũng khá vừa vặn, không cần ghim băng đâu!" Tôi trả lời.

Nụ cười trên môi Hoài Phương vụt tắt. Cậu ta lật tập ký nhận quân phục bên dưới để xác nhận lại. 

"Ủa lấy lúc nào vậy?"

"À bọn tao cũng chỉ lấy sớm hơn cán bộ một chút xíu thôi!" Sắc mặt của nhỏ dần trầm xuống sau câu trả lời của tôi. "Không làm phiền cán bộ nữa, tạm biệt cán bộ, tao về trước nhé!" 

Tôi vẫy tay chào Hoài Phương. Cậu ta giờ không có tâm trạng để tươi cười nữa, bực tức mà có làm được gì tôi đâu. Lúc đi ra khỏi cửa, tôi còn nghe thấy tiếng đồ đạc rơi vỡ. Ôi chao! Cán bộ cũng nóng tính phết!

*

Hôm nay, nhà bếp không nấu cơm nên chúng tôi được ra ngoài ăn trong vòng một giờ đồng hồ, sau đó liền phải có mặt dưới sân nghe thầy cô hướng dẫn dặn dò. Nội quy cũng không có gì mới mẻ, chỉ cần chú ý nghe loa thông báo giờ giấc đi ngủ và thức dậy, tuân thủ kỉ luật và cố gắng rèn luyện thể dục, thể thao, chăm chú nghe giảng. Học viên vi phạm sẽ bị phạt tuỳ mức do thầy cô giảng dạy quyết định. Sau khoảng 30 phút, mọi người được cho giải tán. Thời tiết này ra ngoài chơi thì hơi lạnh nên chúng tôi rủ nhau xuống phòng Hoàng Anh chơi ma sói - một board game huynh đệ tương tàn. 

Mặc dù một ván game cả hội chơi trong khoảng 20 tới 30 phút, khoảng thời gian sống sót của tôi thật sự khiêm tốn. Ván nào làm sói may mắn sống được tới sáng thứ ba mọi người bầu phiếu treo cổ, còn nếu làm dân hay chức năng đặc biệt cũng bị sói giết không đêm đầu tiên cũng đêm thứ hai. Trong vòng một tiếng hơn, tôi chơi hai ván. Ván đầu làm tiên tri soi sói và bị giết ngay đêm đầu. Bọn sói này tinh ranh phải biết, nhìn là đoán được ai là tiên tri ngay. Ván thứ hai tôi quyết định phục thù vì được làm sói, cũng vượt qua ánh mắt dò xét của hội đồng quản trị đến sáng thứ ba, thế mà tới tối bị phù thuỷ Hoàng Anh ném cho bình độc dược, thăng thiên luôn. 

Vừa kết ván, người phụ nữ số một lòng tôi liền gọi điện tới. Tôi cáo lui ra ngoài, để cho bạn khác vào thế chân. Tưởng quan tâm con gái đi học quân sự mệt mỏi thế nào cơ, mẹ tôi lại gọi hỏi mật khẩu facebook.

"Mật khẩu facebook của mẹ là gì đấy Châu nhờ?" 

"..." Phụ huynh hay vậy quá à.

Là phận con cái, tôi không dám phản bác quá gay gắt. "Mẹ thử xem trong reminder điện thoại cũ, có khi còn ghi đó ạ!"

"Điện thoại kia reset máy rồi con!" Thôi vậy, chỉ còn cách quên mật khẩu nhưng mẹ tôi còn không nhớ cái email đăng nhập. 

Loay hoay lục tìm ghi chú rồi 7749 cái ảnh screenshot cuối cùng cũng tìm ra email và cả mật khẩu Facebook của mẹ. Gửi ảnh xong cho chị mẹ, tôi mới nhận ra mình đã vô thức đi sang toà nhà hành chính bên cạnh, cụ thể là toà không người ở. Khung cảnh xung quanh im ắng tới đáng sợ, cộng thêm chiếc đèn trần lập loè, cực giống đoạn bắt đầu của bộ phim kinh dị. Tôi rùng mình, bảy phần sợ ba phần lạnh. Lúc nãy ra ngoài chỉ mặc độc một chiếc áo khoác mỏng. Dòm đồng hồ cũng sắp tới 9 rưỡi tối, tôi vội vàng trở về khu kí túc xá. Chưa đi được mấy bước chân, tự nhiên đèn trong phòng kho số hai bật sáng rồi lại tắt. Tôi tưởng bản thân mình hoa mắt, nhưng phòng kho lại một lần nữa sáng đèn. 

"Ai đấy ạ?" 

Tôi đột nhiên gan góc lạ thường, tiến gần lại ô cửa kính nhìn vào bên trong. Một đốm sáng xoẹt qua khung cửa đúng lúc tôi lại gần. Đây là một thế lực tâm linh nào đó chăng? Hay là ai đang giở trò ma quỷ?

Tuy nhiên, tôi không nghĩ nhiều được như thế. Giây phút đốm sáng kia vụt qua khung cửa cũng là lúc tôi vắt chân lên cổ mà chạy. Sợ vờ lờ, cảm tưởng cứ như làm cameo trong The Conjuring. 

"Sao chạy mãi không hết hành lang vậy nhỉ?" Tôi dường như nhận ra được bản thân vừa chạy bừa, chạy tới cuối cùng tận của hành lang nhà hành chính chứ không phải là chạy về kí túc xá. Tôi bối rối, nhìn ngóng xem còn con đường khác ngoài con đường vòng trở lại hay không. Ngoảnh lại đằng sau, tôi bất ngờ ngơ ngác tới bật ngửa, "vô tình" bắt gặp hai học viên nam nào đó trốn ra ngoài hút thuốc. Thôi giả vờ không thấy đi cho lành!

Đột nhiên, chuông điện thoại reo lên. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu tôi bị giật mình bởi giọng cười lofi của Jin. Tôi trong trạng thái kinh hãi, đánh rơi cả điện thoại. Dĩ nhiên, tiếng động to lớn vừa rồi đã làm hai bạn nam kia để ý đến bên đây. Bạn nam tóc vàng thôi dựa vào tường, vứt phăng điếu thuốc lá vừa châm xuống đất, dẫm nát. Bạn còn lại không thấy hút thuốc, tay nghịch chiếc bật lửa, khoan thai bước lại phía hành lang.

"Giờ này không ngủ ở kí túc xá, trốn ra đây làm gì đấy?" Giọng điệu cứ như anh già Duy heo bắt gặp tôi trốn ngủ trưa ra đầu ngõ chơi đồ hàng với các bạn. 

Tôi như cuốn theo ảo tưởng suy nghĩ của bản thân, như một đứa con nít mếu máo mách chuyện với người lớn.

"Ở kia hình như có ma!"

Đăng Khoa chắc hẳn không ngờ tới tôi sẽ nói như thế, dường như cậu ta lại bắt đầu nổi hứng trêu chọc tôi rồi.  

"Ma?"

Trần Minh Hoàng chính là bạn nam tóc vàng, tôi tưởng hai người này đối địch nhau cơ mà. 

"Bạn gái mày hả? Thôi tao về phòng, mai nói tiếp!" Ý là trước đó hai đứa định diệt khẩu tôi đấy hả? Khoa nghe Hoàng nói, gật đầu. Tôi vẫn khó hiểu nhìn theo bóng Trần Minh Hoàng trở về kí túc xá. 

 "Nhìn gì đấy? Dẫn tao đi xem mặt mũi con ma đó như thế nào? Dám doạ Quỳnh Châu à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co