Chương 45
Trong suốt thời gian học bắn súng, điều khó thực hiện nhất đối với tôi không phải là bắn trúng hồng tâm mà là thấy được bia qua ống ngắm. Trước khi bắt tay vào thực hành, khi nhìn thầy hướng dẫn một cách trơn tru các bước chuẩn bị, ngắm bắn và dừng bắn, tôi thật sự đã tin lời Tùng Lâm nói, bắn súng là một môn dễ ăn. Cho đến khi từng tốp một được gọi lên, tôi vẫn rất tự tin từ động tác chuẩn bị nằm bắn.
"Sao tao không thấy cái bia vậy mày?" Tôi giờ mới bắt đầu lo lắng. Bản thân không cận cũng chẳng loạn, tuy vậy, tại sao lại không ngắm được bia.
"Tao cũng không thấy!" Cái Ánh nằm cạnh cũng hoảng hốt.
Lúc ấy, thầy liền hô khẩu lệnh bắn, tôi loay hoay ngắm tới ngắm lui khi nghe được hiệu lệnh giật mình bóp cò. Không biết kết quả ra sao, Ánh quay sang tôi than thở.
"Ê mày, tao bắn đại đấy! Súng không có đạn sao biết trúng hay không nhỉ?"
Kim Ánh vừa dứt lời, có một âm thanh như giọng của chị Google vang lên.
"Bệ số 1, 5;
Bệ số 2, 10;
Bệ số 3, 5;
Bệ số 4, 0;
Bệ số 5, 0." Nghe thôi cũng đoán được chúng tôi nằm ở bục số bao nhiêu. Một hình thức sỉ nhục công khai chính là đọc điểm giữa lớp, à không, giữa hai trường luôn chứ. Tôi với Kim Ánh đã hối hận khi không đội mũ đi học, vậy nên hai đứa chúng tôi bèn rút lui trong im lặng. Đến lượt tốp sau, các bạn nam bắn tốt, tất cả đều trúng bia; có nhiều bạn nữ cũng rất giỏi, mới thử lần đầu đã bắn trúng ngay hồng tâm.
Trong lúc các bạn được lên thực hành có thầy giám sát trực tiếp, những học viên bắn không trúng bia hay điểm số thấp đều tìm gặp các học viên xuất sắc để xin chỉ giáo. Để ý thấy phía dưới khá ồn ào, thầy liền phân phó trung đội trưởng Chu Đình Chiến đi xem xét tình hình. Kết quả, mỗi tiểu đội sẽ có tầm 3-4 bạn ưu tú đi kèm từng tốp bạn kém. Ví dụ như A2, những cái tên được lên bảng vàng bao gồm: lớp trưởng, Phùng Nam, Đình Hùng và Tùng Lâm. Cuối cùng, cũng tới lúc chúng tôi có thể nhờ cậy vào ông bạn khờ rồi.
"Mày chỉ Kim Ánh đi! Không được nữa thì đừng làm bạn tao nha!" Tôi nói nhỏ với Lâm, kéo mấy nhỏ bạn sang học với Phùng Nam.
"Ê sao không thấy cái Phanh đâu mày?" Vừa thấy đứng bên cạnh tôi mà giờ lại chạy đâu không biết.
"Kia kìa!" Theo hướng tay Tú Quyên chỉ, tôi thấy Phương Anh đã ra nhập lớp của trung đội phó. Ui chao cũng nhanh chân phết nhỉ!
Lớp học của Phùng Nam khá đông, cậu ấy chỉ dạy từng bạn cũng chi tiết, rất lâu sau đó mới tới lượt tôi. Thay vì đứng chờ, tôi chọn ra chỗ hàng ghế trống phía cuối sân quan sát mọi người tập luyện. Tôi định ôn bài cũ, nhớ lại từng động tác thầy dạy thì bên cạnh liền có người ngồi xuống.
"Bắt gặp học viên Quỳnh Châu trốn tập ra ngoài ngồi chơi nhé!"
"Học viên Đăng Khoa cũng chăm chỉ nhỉ?"
"Tao học xong rồi, đương nhiên phải nhường chỗ cho các bạn khác chứ!" Đăng Khoa thản nhiên lấy điện thoại ra nghịch.
"Mày theo học ai đấy? Phùng Nam hay lớp trưởng?"
"Không ai cả." Khoa trả lời.
"Vậy Hoàng Anh hả?"
"Cậu ta không đủ trình dạy tao!" Ồ ghê vậy. Lúc nãy tới lượt cậu ta lên tập, tôi lại đang mãi nói chuyện với cái Ánh vụ Trần Minh Hoàng, không hề biết điểm số như thế nào. Trên bảng vàng không thấy Trần Nguyên Đăng Khoa mà cậu ta vẫn tự tin ngồi đây, ít ra cũng 7,8 điểm. Đó là tôi đoán như thế!
"Mày bắn được bao nhiêu?" Thay vì đoán già đoán non, hỏi cho nhanh.
"3 điểm!" Tôi đứng hình mất mấy giây. Không sao, thế cũng ổn, ít ra còn bắn trúng bia.
Đăng Khoa không để ý biểu cảm của tôi, cậu ta đang chăm chú chơi gì đó. Bọn con trai lớp tôi dạo này đang đánh giải Liên quân, chắc hẳn Khoa cũng tham gia. Tôi lén nhìn màn hình điện thoại cậu ta, lúc này, tôi còn khó hiểu hơn lúc nghe con số 3 điểm.
"Không ngờ nha, mày nuôi Tom cũng kiên trì, bền bỉ đấy!" Đăng Khoa đang "cày" My Talking Tom và số tuổi của chú mèo còn gấp 5 lần số tuổi bọn tôi hiện giờ.
"Vy lén cài vào máy tao, tao ngại xoá!"
"Ồ!"
"Mày muốn chơi không?" Đăng Khoa đưa điện thoại cho tôi. Chưa kịp tới tay, trên màn hình hiện thông báo cuộc gọi tới từ Trần Minh Hoàng.
"Tao phải đi qua chỗ thằng Hoàng chút! Lần sau cho mày chơi nhé!" Cậu ta đến nhanh mà đi cũng nhanh. Lúc đi còn tiện tay xoa loạn tóc trên đầu tôi, chắc hẳn sau phải nhờ Khoa mở lớp đánh rối phồng tóc mà không cần lược rồi.
*
Buổi chiều có mưa phùn nên chúng tôi được nghỉ. Vì sáng dậy hơi sớm, tôi liền dành cả chiều để ngủ bù, tới lúc mở mắt ra cũng gần 5 giờ chiều. Tôi cũng khiếp sợ khả năng ngủ của mình, liền một mạch không giật mình từ lúc 1h hơn. Nhìn xung quanh phòng, chúng bạn cũng đang chìm sâu, có cái Ánh nằm trên tôi đang nhắn tin với ai mà cười rung cả giường. Tôi ngồi dậy trong im lặng, bí mật ra khỏi giường để hóng xem nhân vật kia là ai. Kết quả là chưa cả nhìn được cái màn hình, hai đứa tôi đã cụng đầu nhau một cái cốp. Ba đứa kia đang ngủ vì tiếng ồn mà giật mình tỉnh giấc.
"Mày nhắn đứa nào mà cười rung cả giường đây này?" Pha cụng đầu làm tôi choáng váng một hồi nhưng không thể khiến tôi quên chuyện mình đang định làm.
"Phan Tùng Lâm, cậu ta kể lúc nãy Thành Đạt vừa bị Nguyễn Bảo Châu tát ngay dưới sân trường. Hai đứa bị bế lên phòng uống nước chè rồi!" Kim Ánh trào phúng kể lại. Nghe tới đây, tôi liền nhớ tới chuyện tình của Linh với Đạt, tự hỏi chúng nó đã kết thúc chưa? Dù là người ngoài cuộc, tôi dường như cảm nhận thấy đây chỉ là mối quan hệ đề cao cái lợi ích hơn là tình cảm.
"Có đứa nào quay lại không? Muốn xem cảnh thằng đó bị tương tác ghê!" Phương Anh đang mơ ngủ, bật dậy ngay lập tức.
"Có chứ sao lại không nhỉ?" Kim Ánh nở nụ cười xấu xa, tay bấm gửi video hiện trường vào hội Lady. Phương Anh bật xem, âm thanh sống động cứ như là chúng tôi đang có mặt ở đó, tiếng bạt tai nghe thật chát chúa, hẳn là sẽ in luôn 5 dấu ngón tay lên mặt.
"Lâm còn bảo là do phát hiện bị cắm sừng. Mấy tháng trước mới sắm vai lãng từ quay đầu, giờ thì chứng nào tật nấy, đâu vào đấy cả rồi." Ánh tiếp tục tường thuật lại đoạn tin tức làm nhỏ hả hê từ nãy giờ. "Nghe phong thanh, người yêu mới là ở lớp chúng ta."
"Vờ lờ!" Như sét đánh ngang tai, ba đứa phòng tôi liền đồng thanh cảm thán. "Đứa nào lớp mình dại dột vậy?"
"Lâm bảo không hóng được về danh tính người yêu mới, nghe bảo là lớp mình và học giỏi!" Nguyễn Bảo Châu biết được vậy là cũng đỉnh lắm rồi. Tôi mà không tình cờ gặp chúng nó ở toà thí nghiệm thì còn khuya mới đoán ra.
"Lớp mình nghe đã đáng sợ rồi, còn học giỏi nữa càng đáng sợ hơn." Quyên nói, nhỏ sau đó còn tiếp tục liệt kê ra vài cái tên trong top đầu bảng xếp hạng của lớp. Sớm muộn Hạnh Linh cũng bị nghi ngờ, không biết cậu ta sẽ có cách gì ứng phó với quả bom nổ chậm này.
Tôi hết hứng thú về câu chuyện tay ba tay bốn của Thành Đạt kia, liền ra ban công cho thông thoáng. Ngủ cả chiều trong phòng, không những không cảm thấy tỉnh táo, thoải mái, cơ thể lại có cảm giác tù túng, nặng nề. Vừa ra tới ban công, tôi gặp ngay Hà Trang lớp tôi đang phơi quần áo.
"Châu đấy à? Phòng mày hôm qua có giặt đồ không?"
"Hôm qua bọn tao giặt sấy ngoài tiệm luôn? Sao đấy Trang?"
"Quái lạ, hôm qua chẳng có gió để mà bay quần áo được, tự nhiên qua đồ lót của tao mới phơi ngoài này, sáng nay bay mất tiêu, xuống dưới tìm cũng chẳng thấy cơ!" Trang vừa thu móc thừa vừa kể lại, giọng điệu hết sức sầu não. "Mà có mỗi tao mất, bọn phòng tao vẫn còn nguyên, cái Thu phơi ngoài còn không làm sao."
"Ủa gì lạ lùng vậy, mày dùng thử đồ một lần xem, đỡ phải giặt á!" Giặt tay trong thời tiết này đồ vừa lâu khô vừa dễ bị ẩm mốc.
"Ồ vậy hả?...."
"Sắp đến giờ kiểm tra nội vụ rồi Châu ơi!"Cái Phanh trong phòng gọi tôi.
"Tao vào trước nhé! Cán bộ chuẩn bị đi kiểm tra rồi!" Tôi tạm biệt Trang, gấp gáp dọn phòng thật sạch sẽ mặc dù không có gì ngoài gấp chân và quét sơ sàn nhà nhưng vẫn phải tươm tất không mất công cán bộ lại phải trừ điểm.
*
Kiểm tra nội vụ xong cũng còn hẳn 45 phút mới đến giờ ăn tối, phòng tôi liền xuống dưới sân đánh cầu lông. Vì chỉ có hai cái vợt của Ánh mang đi nên sẽ chơi hai người một, ai thua sẽ đổi người vào sân. Tú Quyên và Phương Anh chơi trước, bất phân thắng bại, nhìn lượt cầu bay qua lưới rồi trở lại, không hề có quả hư, tôi dường như sắp bị thôi miên.
"Sáng giờ mày cứ đờ đẫn suy nghĩ gì mãi thế Châu?"
"Có gì đâu!" Tôi không xem Phanh với Quyên đánh cầu nữa, mở điện thoại ra nghịch. Đang lướt newsfeed, tôi bất ngờ vô cùng khi thấy acc clone của TK NĐ lần đầu đăng ảnh. Tuy chỉ là chụp góc nghiêng ngược nắng, thấy mỗi chiếc mũi dọc dừa cùng đôi mắt khép hờ, bức ảnh mang đến cảm giác thanh xuân vườn trường, khiến bao thiếu nữ rung động. Tôi liền nổi hứng vào comment xem mọi người đang thảo luận gì. Thằng Hoàng Anh là fan cứng số một của Đăng Khoa, cậu ta spam bình luận khiến tôi nghi ngờ độ hot của bức ảnh này. Lướt mãi lướt mãi, tôi mới thấy một comment Trần Minh Hoàng: "Em sang chấn tâm lý vì hình ảnh anh sang lấn tâm trí." Cười chết tôi rồi, sao chúng nó có thể sến súa như vậy.
"Trần Minh Hoàng sao lại cmt bài thằng Khoa hả Châu?" Ánh xem điện thoại cùng tôi nãy giờ, nhỏ thấy tôi dừng lại xem cmt liền nhớ đến câu chuyện đi ăn ở gần trường B.
"Bạn thân đấy! Nhưng tao khó hiểu thật sự, mày nhớ hôm đó hai chúng nó ánh mắt như thù hận thâm sâu lắm." Lúc sáng tôi làm gì dám hỏi Khoa tiếp.
"Hỏi thử Hoàng Anh xem!"
"Sáng giờ, tao có lúc nào gặp được nó mà nói chuyện." Tôi cứ thấy Trần Minh Hoàng là lại thắc mắc, tình bạn của bọn con trai kì diệu vậy ư?
"Thằng Hoàng Anh có biết gì đâu mà hỏi." Đăng Khoa lại xuất hiện như cơn gió, không một tiếng động ngồi xuống cạnh tôi. Kim Ánh bảo rằng Tùng Lâm mới kể đang cùng hội Hoàng Anh, Đăng Khoa và mấy đứa lớp tôi đánh bóng chuyền với hội trường B.
"Cũng có chuyện Hoàng Anh không biết cơ à?" Tôi cứ tưởng cậu ta phải là đứa nắm nhiều thông tin nhất chứ, chỗ nào cũng thấy giao lưu được.
"Chuyện vừa rồi tính là một rồi đấy." Khoa đáp. "Nhưng nếu mày thích nghe, tao có thể kể cho mày nghe."
"Thật sao?" Tôi nhìn Khoa với ánh mắt nghi ngờ.
"Đánh cầu thắng tao đi." Tôi biết mà. Kể ra tôi thua cũng không mất gì, thắng thì được nghe kể chuyện, ngại gì không chơi.
"Set 10 nhé!" Tôi đứng dậy ra lấy vợt. Khoa nhường tôi phát cầu trước. Đánh một lúc tôi mới để ý cách cậu ta đỡ cầu mới điệu nghệ làm sao, tôi đánh xấu kiểu gì cũng đỡ được. Chơi được khoảng 5 phút đồng hồ, trời bắt đầu đổ mưa. Thế là trận cầu ấy không thể tiếp tục nữa. Tôi có chút mất mát trong lòng, thầm mắng ông trời chẳng đúng lúc gì cả.
"Cầm vợt đưa Ánh hộ tao nhé!" Tụi cái Ánh thấy tôi với Đăng Khoa vào sân liền chuồn trước lúc nào không hay.
"Ừm." Tôi đáp. Khoa hình như đang vội đi đâu đó, đưa vợt cho tôi liền chạy đi. Tôi dõi theo bóng dáng cậu ta biến mất sau nhà ăn liền nhớ cái Ánh lúc nãy nhờ mua hộ cái gì đó. Nhưng hình như nhỏ chưa nói là mua cái gì, tôi mở điện thoại toan gọi cho cái Ánh thì màn hình thông báo hiện tin nhắn.
TK NĐ: Tối về nhớ để ý tin nhắn đó. Tao kể mày nghe.
Tôi liền nhắn lại: Ủa chưa xong set cơ mà.
TK NĐ: Thôi nghe trước, sau đánh bù.
Châu Vũ: Vậy cũng được hả?
TK NĐ: Thế mày không muốn nghe nữa hả?
Châu Vũ: Thật ra nghe trước cũng được.
TK NĐ: OK. Vậy đi. Nhớ để ý tin nhắn.
Châu Vũ: OK bro.
Và thế là chuyện cái Ánh nhờ tôi mua đồ đã bị đưa vào lãng quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co