Skinship
Dù mới sáng sớm tinh mơ nhưng thành phố vẫn ồn ào náo nhiệt, người người tấp nập cùng xe cộ đông đúc. Ăn xong chúng tôi bắt đầu dạo quanh Bangkok buổi sáng, ghé xem những hàng quán bắt mắt. Bất chợt một chú chó Golden từ đâu chạy đến gần hai đứa, bộ lông vàng óng mềm mại khẽ lay theo từng bước, trên cổ còn đeo chiếc vòng thú cưng gắn chuông
Thật ra trên đời ngoại trừ hành thì Pae tôi không thích chó nhất, nghe khó tin đúng chứ? Tôi siêu yêu mèo nhưng với chó thì hoàn toàn ngược lại, nói đúng ra là sợ
Do hồi bé từng bị mấy con chó hoang gần nhà cắn nên Pae tôi khá ám ảnh, mỗi lần thấy chó đều sợ hãi né tránh. Một phần do bản thân chơi dại nên lúc nào cũng đi chọc chó, hỏi sao nó không cắn
Tôi bất giác trốn phía sau lưng Tong, nắm chặt lưng áo đối phương như nhìn thấy thứ gì đáng sợ
"Mày sao vậy?"
Không hiểu bọn tôi có gì đặc biệt mà chú chó chạy đến quấn quýt quanh chân thằng Tong. Tôi nhìn thấy cảnh tượng này chỉ muốn xoay người bỏ chạy lập tức, khó chịu hỏi
"Sao nó chạy đến chỗ mình vậy?"
Tong quơ quơ cây xúc xích trên tay ra hiệu
"Chắc nó muốn ăn"
Đúng lúc này một em gái nhỏ nhắn chạy đến rối rít giải thích
"Xin lỗi vì đã làm phiền ạ, chó của em đột nhiên vuột mất"
Chúng tôi gật đầu lịch sự
"Không sao đâu"
Nhìn một người một chó dần đi xa, thằng Tong quay sang phấn khích trêu chọc tôi
"Nhìn mày như vậy mà cũng sợ chó"
Ủa ai sợ chứ, chỉ là không thích thôi. Tôi nhanh chóng biện hộ để giữ lại thể diện
"Ban nãy tao sốc thôi chứ không sợ"
Đối phương giả vờ gật đầu như tin lời Pae này nói rồi bất ngờ chỉ tay về phía sau lưng tôi hù dọa
"Con chó ban nãy quay lại kìa"
Chưa nghe hết câu tôi đã giật bắn người, lập tức núp sau lưng thằng Tong lần nữa. Mất một lúc để bình tĩnh Pae tôi mới nhận ra bản thân vừa bị lừa, bực dọc nói
"Ôi mày đùa kiểu gì vậy hả?"
Tôi vờ như đang giận để đối phương quên mất chuyện Pae tôi sợ chó, đi một mạch đến trung tâm thương mại mà chẳng dám ngoảnh đầu lại. Ôi còn đâu hình tượng boy lạnh lùng điềm tĩnh của Pae này nữa đây
....
Đi một vòng quanh trung tâm thương mại, Tong bị thu hút sâu sắc bởi máy gắp thú nên tiến đến xem
"Hồi bé tao tốn cả đống tiền cho trò này"
Đối phương mua mấy đồng xu để chơi thử, nhắm thẳng con gấu bông lớn nhất mà gắp xuống. Phải công nhận dáng vẻ tập trung của thằng Tong cũng khá ngầu đấy chứ. Nhưng tiếc là chơi hết lần này đến lần khác vẫn không thành công, tốn cả mớ tiền trong túi
Pae tôi chỉ đứng cạnh âm thầm quan sát mà không nói lời nào. Bây giờ mới đến lúc thể hiện, tôi tự tin đẩy nhẹ người nó sang một bên
"Để tao"
Tận dụng những đồng xu cuối cùng Pae tôi gắp thành công ngay lượt đầu tiên, khiến thằng Tong đứng cạnh tròn mắt kinh ngạc
"Thế sao nãy giờ mày không gắp?"
Tôi khiêm tốn trả lời
"Giấu nghề chút"
"Có biến tốn bao nhiêu tiền rồi không?"
Cũng không quan tâm lắm, do tiền của đối phương chứ có phải của mình đâu mà xót. Tôi tiện tay nhét con gấu vừa gấp vào tay thằng Tong, rộng lượng nói
"Thấy mày có vẻ thích"
Nó lắc nhẹ đầu rồi đưa lại cho tôi
"Mày giữ đi, lúc đầu tao thấy giống mày nên định gắp cho thôi"
Tôi giơ gấu bông lên cao nhìn cẩn thận, mặc dù nó dễ thương thật nhưng nhìn mãi cũng chẳng thấy giống mình chỗ nào
"Có nhầm không vậy?"
Tong nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu tôi, khóe môi bất giác vô thức cong lên
"Nhìn khờ giống mày"
Nói xong nó bỏ sang chỗ khác mà không quay đầu nhìn Pae tôi lấy một cái. Tôi khó hiểu đưa tay chỉnh lại mái tóc đang rối bù
"Hả?"
Tôi là đứa không thích người khác chạm vào đầu mình, nhưng chẳng hiểu sao với thằng Tong tôi lại thấy bình thường một cách kỳ lạ
....
Long nhong từ ngoài đường đến trung tâm thương mại cả buổi trời, mãi mới chờ được tới khi phim bắt đầu chiếu, hai đứa chúng tôi mệt nhoài ngồi xuống hàng ghế rạp
Bộ phim xoay quanh một căn nhà bị ma ám ở Thái Lan, những khách thuê trước đây đều mất mạng một cách khó hiểu, cho đến khi một gia đình chuyển đến sống - mở đầu cho những bí mật lẫn sự thật bị chôn vùi
Từ đầu phim đến giờ chưa xuất hiện cảnh nào kinh dị mà chẳng hiểu sao thằng Tong che mắt mãi. Tôi quay sang nhìn đối phương, nhíu mày hỏi nhỏ
"Mày sợ lắm hả?"
Nhận ra bản thân hơi lộ liễu nên nó nhanh chóng điều chỉnh tư thế ngồi lại nghiêm túc, dõng dạc trả lời
"Sao phải sợ? Bình thường"
Dứt câu màn hình bỗng tối đen, tiếng nhạc nền nhỏ dần rồi im bặt, không gian xung quanh chìm vào yên lặng đến đáng sợ. Chưa kịp để chúng tôi chuẩn bị tinh thần, một gương mặt máu me dữ tợn bất ngờ đập thẳng vào màn hình, cùng tiếng cào tường chói tai vang lên. Đầu với thân tách làm hai phần, gương mặt đang phân hủy lẫn máu chảy lênh láng khắp sàn
Cảnh jumpscare đáng sợ khiến mọi người trong rạp ai cũng hét toáng, không ngoại trừ đứa nhát gan ngồi cạnh Pae này. Thằng Tong hoảng đến mức đột nhiên nắm chặt lấy tay tôi, hơi ấm lập tức truyền đến khiến bản thân không biết nên phản ứng sao mới đúng. Cảm giác lồng ngực bất chợt đập nhanh hơn một nhịp, tôi cũng chẳng rõ tại sao mình lại như vậy nữa
Bàn tay đối phương run đến mức Pae tôi còn cảm nhận được nó sợ đến mức nào, biết vậy ngay từ đầu đã không rủ nó đi xem cùng, cảm thấy có lỗi thật đấy
Chắc do đang sợ nên nó chẳng biết bản thân nắm chặt lấy tay tôi từ bao giờ. Mất một lúc để bình tĩnh, thằng Tong mới nhận ra điều kì lạ nên vội vàng rút tay lại. Hai đứa chúng tôi đều khá ngại, đối phương nhanh chóng giải thích
"Ờ xin lỗi, ban nãy tao giật mình"
Tôi gật nhẹ đầu tỏ ra đồng cảm, bản thân cũng có trách gì nó đâu mà phải giải thích
Sau những lần giật mình và la hét chói tai của người bên cạnh thì bộ phim cuối cùng cũng kết thúc. Kịch bản tuy không mới lạ nhưng phim làm vô cùng tốt ở mấy cảnh hù dọa khán giả. Pae tôi thích thể loại phim kịch tính, giật gân, hé lộ từ bất ngờ này đến bất ngờ khác như hai đứa vừa xem
Thằng Tong thì không được khá khẩm cho lắm, nó loạng choạng bước ra khỏi rạp phim với bộ dạng tơi tả, mặt cắt không còn một giọt máu. Tôi chạy đi mua chai nước cho đối phương, giọng áy náy hỏi han
"Mày ổn không? Tao xin lỗi, nếu biết mày sợ như vậy thì đã không nài nỉ đi cùng"
Đến lúc này nó còn cứng miệng
"Tao có sợ đâu, do tự tao muốn đi mà"
...
Nhìn bộ dạng thê thảm của thằng Tong thì chắc không đi bộ về nhà nổi, cộng thêm giờ này cũng muộn nên chúng tôi bắt taxi thì hơn. Tong mệt mỏi ngồi dựa vào lưng ghế taxi, không ngừng than thở
"Tao cạn sạch năng lượng rồi"
Hôm nay đối với tôi vui lắm, được đi cùng thằng Tong nên thấy đặc biệt hơn hẵn, cảm giác được làm chính mình mà chẳng phải dè dặt điều gì
"Cảm ơn mày, mặc dù sợ nhưng vẫn dành thời gian xem phim với tao"
Tôi quay sang nở một nụ cười nhẹ nhàng thì thấy đối phương đã ngủ từ bao giờ, ôi đúng là cụt hứng thật đấy
Đang tập trung nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm đường phố thì Pae tôi bỗng cảm nhận một lực nhẹ đè lên vai, nghiêng đầu sang mới thấy thằng Tong đang tựa vào người mình
Mùi thơm thoang thoảng từ mái tóc của đối phương khiến tôi bất giác xoa đầu nó một cái. Bàn tay nhẹ đặt lên mái tóc mềm, cảm giác trong lòng Pae tôi có chút xôn xao khó tả. Đúng lúc này thằng Tong chợt xoay người tỉnh giấc, tôi chột dạ nên giả vờ ngủ để không bị phát hiện. Chẳng biết thứ cảm xúc trong lòng ban nãy là gì, chỉ rõ cảm xúc này có hơi đặc biệt
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co