Thấu hiểu
Dạo quanh chợ xong cũng đã hơn 10 giờ đêm, trước khi về chúng tôi ghé công viên gần đây cho khuây khỏa. Buổi tối chỗ này khá yên tĩnh, hai đứa đứng dưới ánh đèn nhạt le lói ngắm nhìn dòng sông phẳng lặng phía trước
Pae tôi thở dài than vãn
"Khát nước ghê"
Tong đứng cạnh lấy trong túi chai nước đưa cho tôi, chắc ban nãy mua ở chợ đêm
"Uống đi"
Bản thân đầy nghi hoặc nhận lấy
"Uống được hả?"
Nói thật thì tôi không dám uống cho lắm, ban nãy lừa nó ăn cây kẹo ngọt đến mức chẳng nuốt nổi, giờ tự dưng lại tốt bụng đưa nước cho mình
Đối phương nghe xong bức xúc ra mặt liền chờm người muốn lấy lại
"Không uống thì trả đây"
Bản thân nhanh chóng giữ chặt chai nước trong tay, hỏi cho chắc chứ đâu nói không nhận đâu. Pae tôi dè dặt uống ngụm nhỏ, đúng là mùi vị ngọt nhẹ chẳng có gì bất thường
"Ừm cũng được"
Nó tủi thân quay sang chỗ khác chẳng thèm nhìn tôi
"Người xấu nên nghĩ người khác cũng xấu giống mình"
Ơ ai biết gì đâu?
Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại Pae tôi vang lên, cuộc gọi đến từ hai thằng bạn trời đánh Duang với Jamie. Không muốn bọn nó phát hiện mình đang ở cùng Tong, tôi liền đẩy người bên cạnh ra xa rồi dằn dò kĩ càng
"Im lặng nha"
Dù không hiểu gì nhưng đối phương vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Nhận được câu trả lời Pae tôi mới yên tâm mà chậm rãi bắt máy, dùng giọng điệu tự nhiên nhất
"Alo. Sao gọi giờ này?"
Duang lên tiếng trước
"Ôi nhớ bọn mày quá nên tao gọi"
Jamie vừa nghe mấy lời sến súa của nó thôi đã muốn nôn
"Ọe nổi hết da gà"
Duang không bận tâm mà nói sang chuyện khác
"Hai bọn mày sao rồi?"
Pae tôi mỉm cười thân thiện
"Không có mày với thằng Jamie nên cuộc sống tao ổn lắm"
Bọn nó ai nấy nghe xong cũng cười nhếch mép khinh thường, một trong hai đứa bắt đầu để ý khung cảnh sau lưng tôi nên thắc mắc
"Mày đang ngoài đường hả Pae?"
Tôi gật nhẹ đầu xác nhận. Đáng lẽ câu chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi chuông điện thoại thằng Tong đột nhiên vang lên. Đối phương lúng túng tắt đi nhưng hai đứa bên kia màn hình vẫn nghe thấy
"Ai đứng cạnh mày vậy?"
Pae tôi ấp a ấp úng trả lời
"Bạn tao"
Jamie tiếp tục hỏi dồn dập
"Bạn mày đâu?"
Thấy không giấu được nên tôi đành đưa điện thoại sang chỗ thằng Tong, nó cười gượng rồi lịch sự chào hỏi
"Hello"
Hai thằng kia ngạc nhiên một lúc mới phản ứng được, vội vàng tra khảo
"Sao lại là thằng Tong?"
Tôi bắt đầu nhẹ giọng
"Nếu tao nói hai đứa vô tình gặp nhau ở Chiang Mai, sau đó tao phát hiện nó sống gần nhà mình thì bọn mày tin không?
Đương nhiên là thằng Duang với Jamie sẽ không tin, dù sao trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy
"Mày nghĩ sao?"
Pae tôi vô cùng nghiêm túc thuyết phục
"Tao biết khó tin lắm nhưng mọi thứ đều là sự thật"
Duang gật đầu đồng tình
"Ờ ờ tin cũng được, thế sao bọn mày mặc áo đôi?"
Ôi đến nước này thì có giải thích cả trăm lần bọn nó cũng chẳng tin đâu. Pae tôi bất lực đưa máy cho nguyên nhân gây ra hiểu lầm này. Tong cầm điện thoại trên tay, giọng điệu chân thành giải thích
"Chuyện là mua một tặng một nên tụi tao mặc chung với nhau"
Lời nói tuy chân thành nhưng chưa đủ để thuyết phục thằng Duang lẫn Jamie, bọn nó mỉm cười đầy ẩn ý
"Tong lên tiếng thì bọn tao tin vậy"
Nói thế thôi chứ trong lòng đứa nào đứa nấy cũng chưa hết nghi ngờ, không biết Pae tôi lên trường sẽ bị chọc như thế nào đây
Jamie nhìn tôi như nhìn thấu hồng trần
"Tao có nhiều thứ muốn hỏi mày lắm Pae"
Tôi ra sức giải thích nhưng đều vô ích
"Hiểu lầm hết đó"
Chưa nói hết câu bọn nó đã tắt máy như không muốn nghe thêm những lời dư thừa. Tôi quay sang lườm người bên cạnh một cái thật sâu, ánh mắt như phát ra tia lửa
Đối phương chấp hai tay đầy ăn năn
"Xin lỗi"
....
Càng về đêm càng trở lạnh, không gian xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe những tiếng ve kêu. Bầu trời hôm nay còn nhiều sao hơn thường ngày, hai đứa đang ngắm cảnh thì Tong bất ngờ lên tiếng
"Cảm ơn mày"
Tôi nhìn nó một cách khó hiểu
"Hả?"
"Đã tốn thời gian cả ngày cho tao"
Sao hôm nay đối phương nói chuyện sến súa y chang thằng Duang vậy?
Đáng lẽ ra Pae tôi mới phải cảm ơn, người chi tiền nguyên ngày hầu như là nó mà. Hơn nữa hôm nay tôi cũng rất vui, đi chơi cùng Tong cảm giác thoái mái mà không phải gồng mình bận tâm những thứ khác
"Tao cũng cảm ơn"
Nó im lặng một lúc rồi hỏi tiếp
"Tao thắc mắc tại sao mày không chơi guitar nữa Pae?"
Thật ra không phải tự nhiên tôi lại quyết định bỏ guitar đâu, chuyện gì cũng có nguyên nhân chỉ là chẳng biết nên nói không nữa. Pae tôi là đứa hiếm khi tâm sự hay bộc lộ khía cạnh khác của mình cho mọi người
Nhìn vẻ mặt tò mò của đối phương, bản thân đắn đo suy nghĩ một lúc cũng đành trả lời thật lòng
"Hồi trước tao bị chê đàn dỡ nhiều lắm, người ta nói tao không hợp với việc chơi guitar nên..."
Bề ngoài nhìn Pae tôi vô lo vô nghĩ vậy thôi chứ bản thân để tâm đến lời nói người khác rất nhiều. Tong vừa nghe xong liền chẳng thể hiểu nổi
"Với người học âm nhạc như tao thì mày đàn như vậy đã rất tốt rồi, chơi guitar do bản thân thích thì sao phải quan tâm mấy lời tiêu cực"
Tôi cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại suy nghĩ như vậy, cảm giác tự ti theo mình nhiều năm mà không hề thay đổi
"Tao chỉ thấy mình không đủ giỏi như bản thân mong muốn. Cả vấn đề vẽ tranh tao cũng bắt đầu thấy mình không bằng ai hết"
Đối phương càng nghe càng bức xúc
"Mày vào được ngành mỹ thuật đã rất giỏi và hơn nhiều người rồi Pae. Có thể hiện tại mày vẫn còn thiếu sót nhưng mới năm nhất đại học thôi, bản thân còn nhiều thời gian học hỏi mà. Đâu phải ai cũng giỏi ngay từ những ngày đầu, mọi thứ đều cần thời gian để tiến bộ thôi"
Trước đây người khác chỉ nhìn vào khuyết điểm và lỗi sai của tôi để chê bai trách móc, thế nên Pae này chưa một lần thật sự tin vào chính mình. Nghe được Tong an ủi nên bản thân có chút xúc động, chưa ai từng nói với tôi những lời như vậy
Nó chầm chậm đưa bàn tay ấm áp xoa nhẹ lên mái tóc của tôi
"Tao muốn nói rằng mày siêu giỏi luôn Pae, hiện tại đã làm rất tốt và tao tin tương lai còn tốt hơn nữa. Chỉ là mong mày đừng xem nhẹ hay khắt khe với bản thân quá"
Đúng là trước giờ tôi đã đặt nặng vấn đề bản thân cần phải thật giỏi thật hoàn hảo, nhưng chẳng nhận ra mình của hiện tại cũng đã cố gắng rất nhiều. Tôi gật nhẹ đầu, cố tỏ ra bình thường nhưng trong lòng sắp khóc đến nơi rồi. Pae tôi hít thở sâu kiềm chế không rơi nước mắt, bản thân chưa đủ can đảm khóc trước mặt ai đó đâu. Pae tôi cũng chưa bao giờ thể hiện mặt yếu đuối của mình cho người khác thấy, thằng Tong là người đầu tiên
Sau mấy phút im lặng giữ bình tĩnh, tôi bắt đầu chuyển sang chủ đề khác để không khí đỡ căng thẳng
"Thế hồi đi học mày có nhiều mối tình không?"
Không phải Pae tôi tò mò đâu nha, chỉ muốn hỏi cho biết thôi. Nó im lặng lắc đầu thay cho câu trả lời
"Xạo"
Tôi không tin đâu, người tốt tính với ưa nhìn như nó chắc chắn cả đống người theo đuổi. Tong lập tức khẳng định chắc nịch lần nữa
"Thật. Trước tao không như bây giờ"
"Không như bây giờ là sao?"
Đối phương có vẻ ấp úng không muốn chia sẻ cho lắm, tôi bĩu môi nhõng nhẽo
"Chuyện ban nãy là bí mật tao chưa từng cho ai biết đâu"
Nhìn dáng vẻ mong đợi của Pae tôi, cuối cùng Tong cũng mềm lòng kể
"Từ cấp 1 đến cấp 3 tao giống như người vô hình trong lớp, chẳng ai quan tâm mà có khi còn chẳng nhớ tên nữa. Giờ ra chơi nào cũng ngồi trong lớp bấm điện thoại, nếu không cần thiết thì tao chẳng nói chuyện với người khác đâu. Đến khi về nhà cũng chỉ có một mình, mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại như vậy thôi"
Ban đầu Pae tôi còn tưởng thằng Tong nói đùa, hơi khó tin đứa hay ghẹo gan người khác như nó trước đây từng thế. Nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc khi kể của đối phương thì chắc là sự thật rồi. Một ngày bản thân không nói chuyện thôi đã thấy vô cùng bí bách, nó như thế suốt nhiều năm chắc hẵn cô đơn lắm
Tôi hơi áy náy do hỏi đến mấy thứ không vui
"Tao xin lỗi, nếu mày không muốn kể nữa cũng không sao hết"
Đối phương chầm chậm lắc đầu chẳng chút trách móc
"Dù sao chuyện cũng qua lâu rồi, nếu mày tò mò thì hỏi đi"
Tôi dè dặt tiếp tục thắc mắc
"Chuyện mày vừa kể, tại sao vậy?"
"Ba mất lúc tao lên cấp một nên gia đình còn hai mẹ con thôi. Ban đầu tao cũng hòa đồng lắm nhưng mấy đứa trong lớp hay lấy điều đó cười cợt. Thành ra bản thân dần không muốn giao tiếp nữa, bắt đầu sống khép mình hơn"
Có những người không được gia đình dạy dỗ đàng hoàng nên thích dùng lời nói làm tổn thương người khác. Vừa nghe kể thôi đã thấy bất bình bức xúc thay, đáng lẽ tôi phải học cùng lớp với Tong để chửi mấy thằng nhóc kia một trận ra trò
"Hèn gì tao bắt chuyện mày im im chẳng thèm trả lời, tao còn tưởng mày chảnh"
Đang định an ủi thì nó buông một câu khiến tôi như chết lặng
"Do mày phiền quá chứ người khác bắt chuyện thì tao vẫn trả lời bình thường"
Ôi Pae tôi thân thiện mà sao lại chê phiền phức chứ? Mà thật ra còn một chuyện làm tôi hơi khó hiểu
"Thế sao mày thay đổi như bây giờ?"
_____
Đầu cấp ba khi mới chuyển đến Bangkok, trong lớp có một đám học sinh cá biệt rất quậy phá chẳng ai dám động vào. Thằng Tong vô tình phát hiện bọn nó trộm tiền quỹ lớp nên đã mạnh dạng tố cáo với giáo viên. Từ đó cũng trở thành cái gai trong mắt của đám cá biệt, bọn nó bắt đầu bày ra những trò bắt nạt quá đáng
Từ viết mấy lời xúc phạm công kích lẫn miệt thị ngoại hình người khác lên bàn cho đến hùa nhau nói xấu. Những chuyện này đối phương vẫn chịu đựng được do không muốn mẹ lo lắng thêm
Cho đến khi bọn nó xúc phạm đến người thân khiến Tong không kiềm được mà lao vào đánh nhau với cả đám. Lần này nó quyết định không nhẫn nhịn thêm nữa, sự chịu đựng của mình chỉ khiến đám kia lấn áp nhiều hơn
Do giỏi võ từ bé nên một mình Tong vẫn chiếm được ưu thế, dù vậy cũng xây xát nhiều đến mức xém chút nhập viện. Tuy chuyện này gây không ít rắc rối cho phụ huynh đôi bên nhưng sau lần đó chẳng ai dám động đến thằng Tong nữa
Sau đó mẹ cũng làm hồ sơ cho đối phương chuyển sang trường khác
Cứ tưởng bản thân sẽ im lặng mà sống yên ổn ba năm cấp ba, nhưng mọi thứ dần thay đổi khi hai thằng Qin với Kim xuất hiện. Bọn nó kiên trì phá bỏ lớp phòng ngự khiến Tong bắt đầu mở lòng nhiều hơn. Nó cũng thử tham gia vào mấy câu lạc bộ của trường, mở rộng mối quan hệ nên không ngại giao tiếp nữa
_____
Nhìn dáng vẻ tích cực hiện tại của thằng Tong mà bản thân chưa bao giờ nghĩ nó phải chịu đựng những chuyện này. Chẳng biết làm sao đối phương vượt qua được mọi thứ, nó mạnh mẽ hơn tôi nghĩ nhiều
Giọng điệu thằng Tong run rẩy đến mức cảm giác chỉ cần một chút tác động thì nước mắt sẽ rơi. Tôi đặt tay nhẹ lên vai đối phương, cố gắng xoa dịu
"Nếu muốn thì khóc đi"
Ánh mắt nó rưng rưng nhưng vẫn cứng miệng chẳng chịu thừa nhận
"Ai thèm khóc"
Tôi đưa tay lên xoa nhẹ đầu Tong như cách ban nãy nó an ủi mình
"Tao thấy mày giỏi lắm Tong, vượt qua được hết mọi chuyện là mạnh mẽ lắm rồi. Hơn nữa mày dám thay đổi để trở thành phiên bản như bây giờ, tao thấy đáng khâm phục lắm"
Nó nhìn Pae tôi thật lâu cũng chẳng nói lời nào, như đang nén giữ bao nhiêu tủi thân
"Tao tin mấy người đối xử tệ với mày một ngày nào đó họ sẽ nhận những thứ y như vậy. Mong từ nay về sau mày luôn vui vẻ và quên hết những chuyện từng làm mình buồn. Bây giờ có tao xuất hiện trong cuộc sống mày rồi nên cứ tâm sự hết mọi thứ cho tao"
Sau khi nghe mấy lời chân thành từ tận đáy lòng của tôi, nó dường như không kiềm chế được cảm xúc mà nước mắt cứ thế rơi xuống từng hàng. Tong cúi đầu gục lên vai tôi, không muốn Pae này thấy dáng vẻ khi bản thân khóc
Nhìn nó khóc mà Pae tôi cũng cảm thấy đau lòng quá đi mất. Tôi biết không dễ dàng để đối phương nhắc đến những chuyện trong quá khứ, mỗi lần nhớ lại chắc chắn sẽ đau thêm một lần
Pae tôi thật sự rất vui khi Tong đủ can đảm để chia sẻ cho mình, giây phút này khoảng cách giữa hai đứa dường như được kéo gần thêm nữa. Lần đầu tiên tôi thấy được dáng vẻ này của Tong cũng như hiểu rõ được tổn thương mà nó chịu đựng
Tôi không nhớ Tong đã khóc trên vai mình bao lâu, chỉ nhớ khoảnh khắc này mọi thứ như ngưng động. Bản thân chỉ biết đứng im để người kia tựa vào, những lời muốn nói cũng chẳng thể nói thành lời nữa
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co