Tranh cãi
"Các em nghỉ ngơi đi"
Suốt mấy tiếng đồng hồ ngồi vẽ tranh, tay chân tôi rụng rời, mắt cũng chẳng mở nổi nữa, kèm thêm cơn đau lưng mỏi gối. Tôi vươn vai uể oải, nếu học thêm vài năm nữa chắc phải đi khám xương khớp mất
Đột nhiên cảm nhận luồng không khí lạnh chạy dọc sóng lưng, tôi chầm chậm nuốt nước bọt, quay đầu về phía sau
"Hai đứa mày làm gì thế?"
Bọn nó nhìn chằm chằm tôi như cảnh sát uy hiếp tội phạm vậy, biết là mình đẹp trai nhưng không cần ngắm kĩ thế đâu
Duang kéo ghế lại gần tôi, tò mò
"Mày với Tong có chuyện gì vậy?"
Hóa ra hai thằng làm trò con bò nãy giờ để hỏi chuyện này, tôi lấp liếm không muốn kể cho lắm
"Có gì đâu mà hỏi"
Jamie lắc đầu ngao ngán
"Không cần nói dối, bọn tao nhìn là biết"
Thấy không qua mắt được tôi đành kể đầu đuôi câu chuyện, vậy mà bọn nó nghe xong cười mãi không ngớt
Có cái gì buồn cười?
"Đại chiến giữa em Cherry và anh Tong"
"Mới hôm bữa còn hẹn gặp mặt nhau mà sao nay cãi lộn rồi, chắc sắp chia tay"
Tụi nó đùa kiểu gì vậy, nếu không phải vì giúp thằng Duang thì ai thèm giả làm em Cherry. Hơn nữa tính khí Tong tệ như vậy, người nào mắt mờ lắm mới thích được
Nói chung từ giờ tôi không muốn liên quan đến nó nữa, mỗi lần nhìn thấy bản mặt khó ưa của đối phương là tôi lại ứa gan
"Nhưng mà mày trả đũa cũng ác thật, mua hết cà phê rồi còn tặng cho bạn nó nữa"
Ai bảo hôm qua nó tranh mua cà phê với tôi còn làm cái thái độ khiêu khích đó nữa. Mà đúng là mình trả đũa thâm độc thật, tôi bĩu môi công nhận
"Ừm thì có hơi ác nhưng nó cũng không vừa đâu, gợi đòn"
_____
Nhiều ngày trôi qua, cuộc sống của tôi vẫn tiếp diễn một cách nhàm chán và không có gì đặc biệt. Điều thay đổi duy nhất chính là đau lưng mỏi gối hơn vì đống bài gần đến hạn nộp
Mà dạo này tôi sống chật vật lắm, chi tiêu chắt chiêu từng đồng, sáng trưa chiều đều phải ăn mì gói. Biết trước có ngày hôm nay thì tôi đã không dại mua hết cà phê chỉ để trả đũa ai đó
Bên thằng Duang vẫn tích cực theo đuổi Qin, còn tôi thì bận sấp mặt nên không đi theo hỗ trợ được. Về phía thằng Jamie, nghe nói nó đang tương tư người nào lần đầu gặp ở quán bar
Haizz bạn bè của mình đều có đối tượng yêu đương, tại sao Pae tôi vẫn độc thân bền vững vậy trời. Suy xét kĩ thì nhan sắc của mình cũng đâu thua kém ai, vừa biết vẽ lại vừa tốt tính
Tôi với thằng Tong cũng chẳng gặp nhau nữa, một thằng học mỹ thuật, một thằng học âm nhạc, cách nhau tận mấy tòa nhà. Như vậy cũng tốt đấy chứ, tôi không muốn phải tranh cãi mỗi lần gặp nó đâu
Mà nể thằng Duang thật sự, làm sao ngày nào cũng đòi đến gặp Qin cho bằng được, đúng là tình yêu khiến con người ta không cảm thấy mệt mỏi ha
______
Sau những ngày học dài đằng đẳng, cuối cùng tôi cũng chờ được đến cuối tuần để nghỉ ngơi thật đã
Đáng lẽ sáng nay phải ngủ bù cho những hôm thức chạy dealine, vậy mà vừa chợp mắt thì một cuộc gọi liền đánh thức
Tôi mơ màng với tay cầm lấy điện thoại cạnh đầu giường, không thèm nhìn tên người gọi đã bắt máy
"Alo"
Giọng thằng Jamie từ bên kia truyền đến
"Tối nay đi bar chơi không? Chỗ cũ"
Chỉ việc này nó làm phiền giấc ngủ của tôi, có bị điên không trời. Tôi trả lời với thái độ cộc cằn
"Mày có thể gọi vào buổi chiều, sao nhất thiết phải sáng sớm gọi hả Jamie?"
Giọng điệu lần này của nó hơi bất ngờ
"Mày vẫn còn ngủ hả?"
Chuyện tôi ngủ lạ lắm hay sao mà nó ngạc nhiên dữ vậy
"Ừ đương nhiên, mới ngủ được chút"
"Chiều rồi đó, sáng cái đầu mày"
Chắc Jamie lại trêu tôi, cảm giác như vừa nằm xuống chợp mắt cách đây không lâu
Tôi dụi nhẹ mắt, nhướng mày nhìn thời gian trên màn hình điện thoại. Đúng là hơn 4 giờ chiều thật, không tin nổi bản thân đã ngủ suốt 12 tiếng đồng hồ. Chắc dạo này làm việc kiệt sức nên ngủ hơi sâu, học ngành mỹ thuật mà bận như học y vậy
"Ui mày ơi, tao bất tỉnh hơn chục tiếng"
"Đến giờ giấc còn không biết nữa, thế tối nay mày sao?"
Tôi hào hứng gật đầu liên tục
"Đi chứ, mày có thấy buổi tiệc nào mà vắng mặt Pae không hả?"
Jamie suy ngẫm một lúc rồi hỏi tiếp
"Thế mày còn tiền không?"
Ừ đúng ha, tôi chưa nghĩ đến chuyện này. Dạo này thịt thà còn không có để ăn thì tiền đâu đi chơi bây giờ
"Cho tao vay nha"
Thôi thì mượn đỡ bạn yêu mấy trăm bath, tháng sau có tiền mình sẽ trả ngay và luôn
______
Chớp mắt đã đến tối
Đứng trước quán bar tôi chụp một bức ảnh up story, Pae tôi thuộc kiểu người thích chia sẻ cuộc sống thường ngày lên mạng xã hội
Vừa bước chân vào quán, thằng Duang liền đưa mắt tìm kiếm bóng dáng ai đó
"Qin kìa"
Nhìn nó chạy đến bàn của Qin nhanh như chớp, tôi bất lực quay sang hỏi Jamie
"Đây là lí do nằng nặc rủ mình tới hả?"
"Ừm, chứ sao nữa"
Thằng Duang bật chế độ làm nũng, tiến gần đến bắt chuyện
"Qin ơi mình ngồi ở đây được không?"
"Mày nghĩ sao?"
Nhìn ánh mắt sắt bén và kiên định này thì chắc không được rồi. May mà thằng Kim thuyết phục, cộng thêm quán hết bàn nên Qin mới miễn cưỡng đồng ý
Thấy thằng Tong ngồi đối điện mình, tôi quay sang thì thầm với Jamie
"Đổi chỗ cho tao đi"
"Sao vậy?"
"Không thoải mái"
Vừa quay đầu lại đã thấy Tong nhìn chằm chằm, không biết ban nãy nói chuyện nó nghe thấy không nữa, do chột dạ nên tôi liền né tránh ánh mắt
Nó lẩm nhẩm trong miệng, mặc dù hơi nhỏ nhưng tôi vẫn nghe rõ mồn một, giọng điệu mỉa mai vô cùng
"Đến bar có uống cà phê nữa không đây?"
Tôi khẽ nhíu mày, bật mood mỏ hỗn
"Ờ có người vẫn cay cú chuyện cũ hả?"
Chúng tôi trừng mắt nhìn nhau, không khí bắt đầu căng thẳng. Kim nhanh chóng lên tiếng giải vây
"Mọi người đều là bạn bè mà, hoan hỉ đi"
Hình như do chuyện giữa mình với Tong nên không ai nói thêm lời nào, khiến tôi cảm thấy có lỗi quá đi mất. Thằng Tong thì chẳng bận tâm nhiều như thế, nó chăm chú nhìn điện thoại rồi bất ngờ đập bàn đứng dậy
"Ê tụi bây, em Cherry đang ở quán này"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co