Truyen3h.Co

Đùa Thành Thật?

Về nhà

PanhPao0912

Đêm qua là đêm tồi tệ nhất đối với Pae tôi, chịu cảnh tra tấn tinh thần từ thằng Tong suốt cả buổi trời. Vừa phải vác cái thân nặng của đối phương về đến tận nhà, còn dọn thêm đống chiến trường sau khi Tong nôn ói khắp phòng. Bộ quần áo nó nôn lên chính là quần áo đắt và tôi thích nhất trong tủ đồ. Đợi đối phương tỉnh lại tôi chắc chắn sẽ tính sổ từng chút từng chút. Sau khi về căn hộ tôi chỉ ngủ được 6 tiếng rồi lại đến trường, tuy không ít nhưng mấy hôm nay Pae này thật sự rất mệt

Tôi ngồi dưới sân trường vừa nhâm nhi ly cà phê vừa lướt điện thoại trong lúc chờ hai thằng Duang với Jamie. Một phần ăn sáng đột nhiên đặt đến trước mặt Pae tôi, còn tưởng thằng Jamie nên tôi liền than trách

"Sao giờ mày mới đến?"

Ngẩng đầu lên mới thấy thằng Tong đứng đối diện, nó nở nụ cười khó xử lẫn chút áy náy

"Mày ngủ ngon không?"

Tôi nhếch mép tỏ thái độ không vui

"Mày nghĩ xem?"

Pae tôi có nhiều lời muốn trách móc thằng Tong lắm, nhưng đến khi gặp thì câu chữ lại biến đâu mất hết. Nó dè dặt ngồi xuống đối diện, đẩy phần ăn sáng về phía tôi

"Tao xin lỗi"

Chỉ như vậy mà muốn được Pae này tha lỗi cho hả? Làm gì có chuyện đó chứ

"Không đủ"

Mặc dù đang giận nhưng nhìn vẻ mặt mếu máo, tội nghiệp của đối phương mà không nỡ khó chịu với thằng Tong luôn ấy. Tôi thở dài hỏi người trước mặt

"Mày nhớ hôm qua làm gì tao không vậy?"

Đối phương không dám trả lời, chỉ chầm chậm lắc đầu. Tôi chẳng hiểu nổi, vậy rốt cuộc tại sao nó còn đến xin lỗi chứ

Thằng Tong im lặng một lúc mới giải thích

"Tao nghe thằng Kim nói hôm qua gọi mày đưa tao về, mà bình thường tao say sẽ làm mấy chuyện rất kì lạ nên chắc..."

Đúng là bất thường thật, từ chuyện đột nhiên đứng dậy bóp má lẫn áp sát người về phía Pae này. Tôi kiên nhẫn kể lại mọi chuyện hôm qua đối phương làm

"Mày uống say đến mức tao phải dìu mày tới tận phòng, sau đó còn nôn hết rượu lên người tao, một tay Pae này dọn dẹp đống hỗn độn do mày gây ra. Lúc đó hơn 12 giờ đêm, tao đang rất mệt mà chỉ ngủ được chút rồi sáng nay phải lên trường học"

Nó càng khúm núm hơn sau khi biết bản thân làm mấy chuyện quá đáng như vậy, chẳng dám mở lời do sợ nói sai sẽ khiến Pae tôi giận thêm nữa. Tôi chưa bao giờ thấy thằng Tong ở khía cạnh này, lúc trước nó còn đùa quá đáng hơn mà đâu xin lỗi. Chẳng biết từ khi nào khoảng cách giữa chúng tôi dần thay đổi, từng xa cách nay lại xích gần đến mức ngay cả bản thân cũng không nhận ra

Tôi không muốn để ai khó xử, hạ giọng nói

"Lần sau uống ít chút, tao không muốn vác mày về nữa đâu"

"Hôm qua tao ra quán uống cho đỡ chán mà không nghĩ uống đến mức gục luôn"

Biết Pae tôi dần hạ hỏa nên nó vội chạy ra sau lưng đấm bóp vai

"Để chuộc lỗi thì mày có thể ra bất kì yêu cầu nào với tao cũng được"

Do bản thân là người mềm lòng nên Pae tôi nhanh chóng tha lỗi cho nó. Nhìn dáng vẻ thành khẩn hối lỗi của thằng Tong mà chẳng thể nổi giận được. Tôi suy ngẫm một lúc cũng không nghĩ ra mình muốn gì từ đối phương

"Khi nào cần thì tao sẽ ra điều kiện sau"
______

Thời gian thấm thoát trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày sinh viên đại học nghỉ lễ Songkran. Tôi cầm đống hành lý trên tay, xoay người nhìn căn hộ xác nhận không quên thứ gì nữa. Giây phút này tôi muốn trở về Chiang Mai, muốn được thăm mẹ lẫn mọi người quá đi mất

Để tiết kiệm tiền Pae tôi quyết định sẽ đi tàu hỏa thay cho máy bay, vừa thoải mái vừa được ngắm cảnh. Chưa đặt chân lên tàu hỏa bao lâu, tôi đã nhận được đống tin nhắn từ hai thằng Duang với Jamie

"Mày đi chưa Pae?"

Tôi chậm rãi trả lời Jamie

"Đang trên tàu hỏa. Bọn mày thì sao?"

Duang cũng nhanh nhảu vào góp vui

"Chiều mới đến giờ bay của tao"

Bọn nó thì sang quá, đứa nào cũng mua vé máy bay tận mấy nghìn bath, vậy mà chẳng thấy bao Pae này bữa cơm nào ra hồn

Thằng Jamie lại dở chứng nhắn mấy câu sến súa

"Tao sẽ nhớ hai đứa mày lắm"

Đúng ra ba đứa đều ở Chiang Mai thì nhớ làm gì chứ? Tuy nhà tôi hơi xa chỗ thằng Jamie với Duang nhưng nếu muốn vẫn có thể gặp được. Mà chắc kì nghỉ này Pae tôi dành thời gian cho mẹ nhiều hơn, hai đứa kia thì lúc nào gặp chẳng được

"Còn tao thì nhớ Qin lắm"

Thằng Duang thì lúc nào chẳng nhớ Qin, nếu không được gặp chắc nó gửi cả đống tin nhắn cho đối phương mất

"Bọn mày nhớ chơi vui nha"

Tôi bình thản gõ lại mấy dòng chữ rồi cất điện thoại sang một bên

Pae tôi đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, đắn đo suy nghĩ chẳng biết nên vẽ gì cho bài tập đề tài phong cảnh. Hai đứa kia chắc đã hoàn thành bài tập từ lâu, còn tôi không có chút cảm hứng nào. Nếu muốn chơi té nước thì Pae tôi phải ráng làm xong bài tập sớm nhất có thể. Thôi không nghĩ nữa, dù sao cũng còn nhiều thời gian để hoàn thành mà
....

Tích tắc 14 tiếng trôi qua, Pae tôi tay kéo chiếc vali lớn chầm chầm bước đến con đường quen thuộc. Gần tới Songkran nên không khí xung quanh bắt đầu náo nhiệt hơn, còn lại mọi thứ vẫn như trước chẳng thay đổi nhiều

Tôi tiến gần tới tiệm bánh nằm giữa phố, nơi trước đây bản thân vẫn hay đến phụ mẹ bán. Mẹ tôi mở tiệm bánh từ lúc Pae này còn bé đến bây giờ, lúc nào cũng đắt khách nên chẳng bao giờ làm xuể

Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang cúi đầu tính toán, tôi giả vờ ho ho mấy tiếng

"Cửa hàng mở bán chưa ạ?"

Bà vừa ngẩng đầu vừa hỏi

"Mình muốn mua loại nào?"

Ban đầu tôi nghĩ mẹ nhìn thấy đứa con trai này sẽ vui mừng lắm, nhưng trái ngược với những điều bản thân kì vọng, bà chỉ hỏi một câu

"Ai vậy?"

Trong lòng tôi như vỡ vụn, liền than trách kèm chút nũng nịu

"Ôi mẹ ơi Pae này, quên con luôn rồi hả?"

Mẹ nhanh chóng che miệng cười trêu chọc, tay kia rót cốc nước đặt trước mặt tôi

"Đến nơi cũng chẳng thấy nhắn tin gì"

Tôi bỏ vali sang một bên rồi vươn vai uể oải sau mấy tiếng ngồi tàu hỏa

"Thì con muốn tạo bất ngờ mà mẹ làm con bất ngờ hơn luôn đấy"

"Thế dạo này còn tiền tiêu không?"

Biết ngay mẹ vẫn quan tâm mình mà, chắc thấy Pae tôi dạo này gầy gò nên muốn cho thêm chút tiền

"Nếu hết thì mẹ cho con hả?"

Mẹ nở một nụ cười hiền từ, nhìn vào đôi mắt đầy kì vọng của tôi mà thẳng thừng dập tắt

"Hỏi để biết chứ cũng không cho"

Tình mẹ con giữa chúng tôi đúng là cảm lạnh thật đấy. Vừa về tới nhà không được nghỉ mệt mà mẹ còn bắt Pae tôi canh tiệm bánh để mình đi chợ nữa. Tôi cảm giác như bản thân được bà nhặt ngoài thùng rác hay sao ấy
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co