Truyen3h.Co

Đứa Trẻ Kì Lạ

Chap 2

ThoVyonNguyn

   Hôm sau cậu dẫn hắn đi đến trường tiểu học để cho hắn học và có bạn có bè chứ ở nhà riết chắc hắn tự kỉ mất đó là cậu nghĩ thế chứ hắn đã khó ưa từ lúc cậu thay đồ cho hắn rồi. Nhưng nhìn cậu vui vẻ mặc đồ cho thì phải nhịn chứ cậu mà buồn là hắn nhịn cơm mất. Cậu dẫn hắn đến trường làm quen giáo viên rồi để hắn ở lại xong đi học.
    Trên trường
    - Yuuji dẫn tôi về gặp thằng nhóc cậu nhặt được đi_ Kugisaki nói
    - Thôi đi Nobara, đừng phiền cậu ấy nữa_ Megumi nói
    - Được rồi, được rồi Nobara để rảnh tui dẫn về cho mà nói trước là nhóc ấy khó tính lắm nhá. _ Yuuji nói
   Đang nói chuyện với bạn vui thì cậu bị thằng anh họ của cậu là Gojo lôi đi chỗ khác để nói chuyện.
   - Em biết gì chưa, bên phía tập đoàn của tên Mr. S đang loạn lên đấy.
   - Có chuyện gì sao?_ Cậu hỏi
   - Hehe, tên đứng đầu Mr. S ấy mất tích rồi dừa lòng anh lắm:D._ Gojo nói
   - Ái chà vậy giờ anh phải tranh thủ làm ăn à nha._Yuuji
   - Tất nhiên rồi mà tên Mr. S vừa đi là có tên mới lòi ra bực thật_Gojo
   - Ai vậy? _Yuuji
   - Cái tên Mahito gì đó nghe đâu hắn vừa tạo thuốc teo nhỏ nên giờ anh phải kiếm cách tạo thuốc giải đề phòng đây_Gojo
   - Đúng là hết tên này đến tên kia mà thôi sắp vô học rồi em vào học đây_Yuuji
   - Ừ, em gắng học nhanh để về tiếp quản công ti nữa, à rãnh dắt thằng nhóc em nhặt được cho anh xem mặt nhoa._Gojo
   - Rồi rồi anh về đi rảnh em cho xem_Yuuji
   Bên phía hắn ổn, ổnn't, RẤT BẤT ỔN. Hắn không thể nào hội nhập được với lũ nhóc, đã vậy còn bị mấy thằng lớn hơn bắt nạt nên hắn đánh bầm dập, rồi giờ hắn ngồi uống trà với hiệu trưởng luôn. Rất muốn hiền để đỡ phiền Yuuji mà đời không cho hiền "Ai cho tôi lương thiện" Sú thinks. Hắn nghe thiết giảng của tên hiệu trưởng 7749 phút rồi được thả giờ trong trường chả ai dám lại gần hắn luôn, vậy càng tốt đỡ phiền. Sau vài tiết nữa cũng về, vui quá hắn sắp gặp được Yuuji rồi ủa mà khoan sao hắn lại mong chờ nhở rõ là hắn chỉ muốn lợi dụng cậu thôi mà. Kệ đi giờ đợi thôi. 5 phút, 10 phút, 20 phút, 30 phút, 1 tiếng. Thằng nhóc này làm gì mà lâu vậy. Hắn đá cái thùng rác kế bên nghĩ. Sau một lúc thì cậu cũng đến, trên mặt  cậu có vài vết sứt, thằng chó nào dám làm như thế hắn nhìn thấy mà rủa thầm.
   - Mặt ngươi bị sao vậy? _Hắn nói
   - Anh xin... À hả vết thương hả, à chỉ là dọc đường gặp tên khó ưa Mahito bắt nạt cậu bạn Junpei nên anh đánh nhau với hắn. Đợi lâu không? Anh xin lỗi nha. _Yuuji
    - Không sao mau về xử lí vết thương đi. _Hắn nói
    - Ừ về thôi! Nói rồi cậu xoa đầu hắn rồi dắt về
   Thoải mái quá hắn nghĩ. "Lại nghĩ linh tinh rồi" Hắn nói thầm. Dạo này hắn ở gần cậu lại thoải mái lạ thường cảm giác này hắn chưa từng được cảm nhận sau khi mẹ hắn mất. Dù hắn có mỏ hỗn hay đánh cậu thì cậu vẫn cười cười cho qua xoa đầu hắn rồi ôm dỗ. Chẳng lẽ hắn lại yêu cậu mất rồi, tệ thật hắn phải mau biến lớn để đưa cậu về nhà thôi.
                Continue
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co