Truyen3h.Co

Đứa Trẻ Kì Lạ

Chap 4

ThoVyonNguyn

Sau một lúc lâu thì nhóm Yuuji ai cũng say cả nên dắt nhau về, còn Yuuji ở lại phòng khách. Hắn đi ra thấy thế cũng giúp cậu dọn bãi chiến trường rồi dìu cậu vào phòng. Hắn có sức khỏe hơn người từ nhỏ nên dìu cậu dễ dù cậu khá nặng, khi vào phòng để cậu lên giường rồi thay đồ xong chui vào lòng cậu ngủ.
Sáng hôm sau, cậu thức dậy thấy bản thân đã ở trong phòng, ra ngoài thì thấy mọi thứ đã sạch sẽ cậu cứ nghĩ là đám bạn cậu làm nên cũng không quan tâm mà vệ sinh cá nhân gọi hắn dậy rồi làm đồ ăn sáng.
*Skip qua vài ngày tại bí ngang;-;*
Sau khi liên lạc với Uraume để kêu hợp tác với Gojo thì đã có thuốc giải. Bây giờ chỉ cần canh thời gian để đi thôi. Hắn vẫn còn tiếc cái cảm giác ở đây, khi về chắc không còn được cảm nhận nữa;-;.
Nhưng việc lớn quan trọng hơn, hắn đã hẹn với Uraume đi lúc hắn nghỉ và Yuuji không có nhà. Tại sao hắn không kêu giả làm cha mẹ đưa đi quang minh chính đại á. Tại lỡ thấy mặt Yuuji buồn buồn, thì hắn lại đòi ở lại mất. Sau khi ăn trưa xong, nghỉ ngơi 1 lúc thì Yuuji chuẩn bị đi làm, hắn chạy lại ôm cậu, khiến cậu bất ngờ.
- Ái chà, nay chủ động ôm anh rồi cơ à.
Hắn không nói gì chỉ ôm, để Yuuji xoa đầu rồi hôn má hắn nữa thích lắm mà sắp không được hưởng thụ nữa rồi. Sau khi dây dưa mãi thì hắn mới luyến tiếc buông cậu ra và để cậu đi làm.
Sau khi cậu đi làm thì hắn nhìn ngó khắp nhà rồi tiện lấy cái áo của cậu đi luôn để sau này có gì đem ra nhìn cho đỡ nhớ:))), để lại 1 tờ ghi chú để cậu khỏi lo. Sau đó như kế hoạch hắn đã về cùng thuộc hạ và uống thuốc giải.
Cậu về nhà như mọi khi, mở cửa cậu cứ nghĩ là sẽ có bóng dáng thằng nhóc nào đó chờ cậu ở cửa nhưng không, chả có ai cả. Cậu cứ nghĩ thằng nhóc ngủ quên nên cất tiếng gọi, nhưng cũng chẳng thấy ai hồi âm cậu kiếm khắp nhà nhưng chả thấy hắn đâu. Thấy được tờ ghi chú, đọc xong cậu đã rất buồn, dù sao cũng ở chung 1 tháng mà giờ hắn đi không từ mà biệt như thế khiến cậu buồn mấy ngày. Đám bạn cậu thấy cậu buồn liền tra hỏi, sau khi hiểu ra mọi chuyện liền an ủi cậu còn rủ cậu đi chơi cho khuây khỏa, chứ người lạc quan như cậu mà buồn thì ngày hôm đó không thể nào vui được.
Còn bên phía hắn á, sau khi uống thuốc giải thì hắn đi gặp tên Satoru để nói chuyện.
- Oh, Mr. S lâu quá không gặp, 1 tháng qua ngươi ở ẩn ăn chay à? _Gojo cà khịa
- Im đi và nói thẳng vào chủ đề chính. _Hắn khó chịu nói, nếu không phải vì tên này là anh Yuuji thì hắn cho ra bã rồi.
   Sau khi bàn luận xong, hắn trở về nhà. Nhà của hắn sao nay trông cô đơn thế, chắc ở lâu cùng Yuuji thành ra quen rồi giờ ở một mình lại thấy cô đơn. Hắn lê cái thân mệt mỏi làm chút gì đó bỏ bụng rồi đi ngủ. Món ăn nay cũng chẳng ngon dù tài nấu ăn của hắb không tệ hay đúng hơn là ngang bằng đầu bếp đấy, hắn nhớ món Yuuji nấu. Rồi tối đi ngủ thì hắn chằn chọc mãi chẳng ngủ nổi, đành phải lấy cái áo của Yuuji ôm mới ngủ được.
   Bên phía Yuuji cũng chả hơn là bao, cậu vẫn đi học rồi đi làm xong về nhà, nhưng lại thấy trống rỗng, cậu nhớ cái mặt khó chịu mỗi sáng khi đi học của hắn, cái mỏ hỗn không bao giờ gọi cậu là anh, rồi cái ôm của hắn mỗi tối. Thằng nhóc màu tóc giống cậu giờ đang ở đâu vậy?.
   Cứ mấy ngày như vậy, khiến hắn khó chịu nên liền đi kiếm cậu ở chỗ làm, cậu làm ở quán cà phê nhỏ, nói là làm thêm chứ quán đó của cậu:). Dù gì cậu cũng là người thừa kế công ti Itadori mà, Gojo chỉ tạm trông công ti một thời gian trước khi cậu ra trường thôi. Hắn đến quán ngồi vào chỗ hay ngồi vì lúc bị teo nhỏ cậu có dẫn hắn đến để chơi nhiều. Cậu đi làm ngó đến chỗ đó thấy có quả đầu hồng tường thằng nhóc ấy quay lại nhưng lại thất vọng không phải thằng nhóc mà là ông chú 30 nào đó. Khi hắn thấy cậu, trong lòng bỗng vui vẻ lạ thường, cậu ra hỏi hắn uống gì, cậu thấy hắn rất quen thuộc như đã quen trước đây, vì hắn ngồi ngay chỗ nhóc đó hay ngồi và gọi ly nước nhóc ấy thường uống, cậu rất muốn hỏi hắn tên gì vì hắn giống thằng nhóc cậu nhớ quá.
    Sau ngày hôm đó, tần suất hắn đến quán cậu ngày càng nhiều, vẫn chỗ cũ vẫn ly nước quen thuộc, lâu dần cậu đã quen và mạnh dạn hỏi tên hắn:
   - Anh...anh tên gì vậy? Tôi tên Itadori Yuuji
   - Ryomen Sukuna_ Hắn trả lời
   - Ry...omen Sukuna sao trùng hợp vậy_ cậu thì thầm
   Nhìn thấy phản ứng bất ngờ của cậu khiến hắn phì cười lên tiếng hỏi:
  - Bộ tên tôi có gì lạ à?
  - Ah... Không, không có chỉ là tên anh giống thằng nhóc tôi từng nuôi thôi._Yuuji nói
  - Vậy à, trùng hợp thật_ Hắn nói rồi phì cười
  - Woa, anh cười rồi kìa, từ lúc gặp đến giờ đây là lần đầu tiên anh cười đấy y chang thằng nhóc đó luôn_Yuuji nói
   - Thôi tôi đi làm đây_ Hắn nói
   - Anh gắng qua đây nhiều hơn nha, gặp anh làm tôi thấy đỡ phần nào nỗi nhớ thằng nhóc_Yuuji tiễn hắn ra cửa nói
   - Ừ, gặp cậu ta cũng vui lắm_ Hắn trả lời
   Cứ như vậy hắn và cậu ngày càng thân thiết, cậu hay đưa ảnh hắn lúc bị teo nhỏ, cậu chụp lén được. Nhìn thấy hắn xấu hổ chết mất, nhìn hắn trong hình đần vãi. Rồi cùng hắn đi chơi, giới thiệu hắn với bạn bè của cậu, hắn cũng làm quen cho có chứ có muốn đâu, rồi được cậu dắt về nhà ngủ qua đêm luôn, ôi trời hắn nhớ cái mùi quen thuộc này quá. Rồi một ngày, hắn bị tên Satoru phát hiện khi đang đi chơi với cậu, thế là 2 bên đã có trận khẩu chiến và khiến cậu biết được biz mật hắn là Mr. S. Rồi xong, cậu đã rất bất ngờ, tức giận và bối rối, cậu chạy đi dù hắn muốn đuổi theo cũng không được vì bị tên Satoru giữ lại khẩu chiến. Một lần nữa, đám bạn cậu lại thấy một Yuuji u sầu, Nobara hỏi:
   - Lại có chuyện gì nữa tên Sukuna gì đó ăn hiếp cậu à
   Cậu lắc đầu
   - Thế là do cái gì? _Megumi hỏi
   - Sukuna là Mr. S, là kẻ thù của công ti tớ_Yuuji rầu rĩ trả lời
   - Hả, thật à?_Nobara bất ngờ
   Cậu gật đầu
   - Ahaha, vậy thì tốt tên đó từ lần đầu gặp đã không ưa rồi_Nobara cười lớn nói
   - Nhưng mà dạo này không gặp hắn cứ thấy buồn buồn ấy, hắn giống thằng nhóc tớ từng nuôi quá_Yuuji nói
   - Ey khoan giống thằng nhóc gì đó à. Cùng tóc hồng cùng tên à trùng hợp nhỉ_Nobara nói
   Megumi và Nobara sao một hồi phân tích, xâu chuỗi các sự kiện đã ra được kết luận
   - Này Yuuji cái thằng nhóc Sukuna cậu nhặt được và tên Mr. S kia là 1 người nha._Nobara nói.
  - Hả_ cậu nghe xong ngơ ra luôn
  - Dù không tin cũng phải tin thôi vì chúng tớ đã lập luận kĩ rồi_Megumi nói
   Thế là nguyên buổi cả 2 phải thuyết giảng cho cậu hiểu.
   Còn hắn à, hắn còn đang rủa tên Satoru vì phá việc tốt của hắn. Hăn đến trước cửa nhà Yuuji đợi cậu, hắn biết giờ cậu đi học rồi nhưng hắn vẫn đợi. Nhưng đợi tới tận chiều gần 6h vẫn chưa thấy cậu về, quái thật hôm nay cậu học gì mà lâu thế. Hắn liền chạy đến trường cậu, kiếm cậu nhưng cậu cũng chả có trong trường vô tình bắt gặp bạn cậu cũng đang ở đó. Hắn dù không muốn gặp cũng phải hạ mình xuống để hỏi 2 tên đó:
   - Cho ta hỏi, Yuuji đâu rồi
  - Ta cũng có câu hỏi giống ngươi mà ngươi ở đây làm gì bắt cóc Yuuji à._Nobara nói
  - Chậc, không liên quan đến ngươi_Sukuna nói
  - Ngươi muốn kiếm chuỵên à_Nobara
  Nói xong 2 người định ẩu đả thì Megumi ngăn lại nói:
  - Đừng đánh nhau, việc chính là kiếm Yuuji mà
  - Ừ nhỉ tạm tha cho ngươi_Nobara
   Rồi cả 3 quyết định hợp tác để kiếm cậu. Còn cậu à, bị tên Mahito bắt rồi, hắn nhìn cậu từ trên xuống rồi cười như 1 tên điên. Cậu lườm hắn muốn cháy mắt.
   - Ay da, thì ra đây là người thừa kế của công ti Itadori sao coi bộ cũng ngon phết_Mahito nâng cầm cậu kên nói
    - Buông ra tên bẩn thỉu._Yuuji
   - ay da cứng miệng đấy nhưng ngươi sẽ không nói được như thế lâu đâu_ Mahito
   Nói rồi hắn đưa trước mặt cậu 1 ống kim tiêm có chất lỏng kì lạ, cậu liền hoảng, thuốc của tên này không có cái nào ổn hết.
   - Thuốc mới thử nghiệm có thể khiến đàn ông mang thai đấy, nếu được tiêm còn có tác dụng như xuân dược nữa_Mahito nói
  - Ngươi... Ngươi định làm gì?_Yuuji
  - Chơi ngươi_Mahito
   Nói rôi hắn tiêm vào người cậu, thuốc tác dụng rất nhanh bỗng chốc cậu thấy nóng bừng, bụng khó chịu. Hắn vuốt ve khuôn mặt cậu. Cậu không muốn điều này ai đó cứu cậu với anh Gojo, Nobara, Megumi,...Sukuna...Cậu chỉ nghĩ được tới đó, liền sợ hãi vì Mahito đã xé áo cậu rồi. Continue...
   Từ từ đăng tiếp giờ học bài rồi:D

  
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co