Truyen3h.Co

Đứa Trẻ Này Thật Dễ Nuôi

37

thuoc_he_luoi

"Em lo à?"

Tiểu Trúc lắc đầu: "Cũng không hẳn, chỉ là lúc trước cứ tưởng em chỉ là người trung gian giữa anh với anh Mã, ai dè là chuyển hẳn sang cho em. Nói thật em mới vào nghề, chẳng có tí tài nguyên nào. Em là sinh viên mới ra trường ấy."

Nói càng lúc càng nhỏ, giọng yếu xìu.

Lâm Văn Yến nói: "Không sao đâu."

Lăn lộn tám năm trong giới, giờ làm lại từ đầu, anh cười cười trêu ghẹo: "Anh cũng là tân binh của giới giải trí mà."

Tiểu Trúc bị chọc cười.

Cô từng tra qua "lịch sử đen" trong giới giải trí của Lâm Văn Yến, cảm giác y như là không có điểm nào đạt tiêu chuẩn. Ban đầu còn hơi lo, nhưng mấy ngày nay tiếp xúc lại thấy anh rất bình thường.

Chỉ tiếc, giới giải trí là nơi không cần người bình thường.

Cô thở dài một tiếng.

Tiểu Trúc đưa Lâm Văn Yến về biệt thự, vốn định tiện thể đặt trước tạo hình cho ngày biểu diễn ở lễ hội âm nhạc.

Lâm Văn Yến nghĩ đến Tiết Phi và anh Mã, nói với cô: "Không cần lo mấy thứ đó đâu, để đến lúc đó rồi tính."

Anh đoán hai người kia sẽ không cho anh lên sân khấu.

Tiểu Trúc ra về mà lòng hơi thấp thỏm. Trước khi đi, cô cười lấy ra một túi kẹo dẻo trái cây đang hot dạo này: "Dâng cho Nhu Nhu ạ. Nhờ anh Văn Yến chuyển giúp được không?"

Cô còn nháy mắt làm nũng.

Dâng?

Lâm Văn Yến bật cười, nhận lấy.

Chuyến đi này không làm được gì, coi như đi hóng một ca khúc của ban nhạc rock, xem như đổi gió cũng được.

Anh vào bếp chuẩn bị đồ ăn, trong đầu toàn là vẻ mặt vui vẻ, thỏa mãn của Nhu Nhu khi ăn món mình làm, liền chẳng muốn nghĩ đến chuyện gì khác nữa.

Livestream đồng thời bật lên.

【Lên sóng rồi à? Hồi nãy anh ấy đi đâu vậy? Có ai biết không?】

【Nghe nói được mời đi tổng duyệt cho lễ hội âm nhạc gì đó】

Từ khóa hot tìm kiếm đang được ghim trên Weibo.

Có người kể lại y như thật rằng Lâm Văn Yến đến lễ hội âm nhạc, nhưng ban tổ chức không cho anh ấy tổng duyệt.

【Thật đấy, bạn tôi có mặt tại hiện trường, thấy anh ấy và trợ lý đi vào, mà đợi mãi không nghe gì, rồi lại đi ra】

【Vậy là bị "trả hàng" rồi à?】

【Cái tag này bao giờ mới gỡ xuống? Ngán lắm rồi】

Fan của Lâm Văn Yến không nhiều, vốn chỉ tích góp được một chút trong mấy ngày quay show trẻ con.

Những người này thi thoảng phản bác, muốn bảo vệ anh, kết quả lại càng khiến nhiều người đào clip "phốt" năm xưa ra.

Hôm nay tình hình hơi lạ, trong chớp mắt như nước lũ tràn bờ, toàn là những video "tai nạn" đủ thể loại.

Ngay lúc đám thủy quân đang đắc ý chiếm lĩnh trận địa, còn người xem thật sự thì bất lực—

Tất cả nội dung bôi nhọ Lâm Văn Yến bỗng chốc biến mất không dấu vết.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, chỉ cần có ba chữ "Lâm Văn Yến" kèm đánh giá tiêu cực là lập tức biến mất khỏi từ khóa.

Trong mục tìm kiếm, chỉ còn lại mấy chủ đề ôn hòa, dễ thương về chương trình trẻ con.

【Làm tốt lắm! Hồi nãy loạn hết cả lên】

【Có phải chính chủ ra tay không? Sao mà nhanh vậy?】

【Tổng Nhu ra tay dập anti rồi sao??】

【Cơ mà con tôi đang đi học mà?】

Tại trường mẫu giáo.

Trên bàn nhỏ của bé Nhu Nhu là một túi nhỏ bánh kem cuộn giòn.

Buổi sáng đã ăn một cái, còn lại hai cái.

Có bạn nhỏ đến gần, mắt lấp lánh nhìn, hỏi bé lấy ở đâu ra.

Nhu Nhu chớp đôi mắt to long lanh, miệng không nói gì, nhưng trong lòng hát vang—

Là anh làm đấy!

Là làm riêng cho Nhu Nhu đó!

Hú hú~ hú hú~~

Đôi giày da nhỏ dưới chân ghế không ngừng gõ xuống sàn theo nhịp, đôi cánh nhỏ vô hình sau lưng vui sướng vỗ phành phạch~

Không biết giờ anh lại đang làm món ngon gì nữa nhỉ~

Nhu Nhu thấy cô giáo đi vào, tay vẫn ngoan ngoãn đặt trên bàn, nhưng trái tim bé thì đã bay mất rồi.

Bé nhìn các bạn lần lượt ngồi lại ghế nhỏ, lần đầu tiên cảm thấy — chuyện này rất sai nha!

Đúng vậy! Sao lại nhốt trẻ con trong trường học chứ?

Tất cả phải được ra ngoài, đi tìm ba mẹ, anh chị, thích tìm ai thì tìm người đó.

Với lại, Hạo Hạo nói rồi, trong biệt thự mọi người đâu có đi học.

Chỉ có mỗi Nhu Nhu thôi.

Anh có phải đang bế bạn nhỏ khác nói chuyện không?

Có phải làm đồ ăn ngon rồi chia cho họ không?

Anh tốt như vậy, chắc chắn sẽ cho cả chị gái bánh kem cuộn, chắc chắn sẽ chia phần cho người ta!

Hu hu!

Nhu Nhu nhíu mày, đôi mắt tròn xoe trừng nhìn tờ bìa màu loang trước mặt, ngón tay nhỏ cứ chọc chọc.

Lần đầu bé dùng lực mạnh như vậy, ngón tay mũm mĩm như muốn chọc thủng luôn tờ bìa.

"Nhu Nhu?"

Cô giáo bước lại gần, hỏi nhỏ: "Sao vậy nè? Nghĩ gì mà lo lắng vậy? Có thể chia sẻ với cô mà."

Nhu Nhu mở to đôi mắt trong veo nhìn cô, cố gắng kìm lại.

"Hửm?" Cô giáo cúi xuống gần hơn, tiếp cận bé con đang như vật lộn nội tâm.

Cuối cùng, Nhu Nhu không kìm được nữa.

Chỉ cần nghĩ đến việc anh sẽ chia đồ ăn ngon cho bạn khác, sẽ bế họ, giơ cao cao, mà cái bạn rất biết làm nũng tên Tử Lâm kia còn có thể cứ kéo tay anh mãi không buông...

Bé đặt tay lên bàn, đột ngột đứng bật dậy, đôi mắt nâu vàng như bùng lên hai ngọn lửa nhỏ.

Cô giáo hơi giật mình, lùi lại một bước, thử thăm dò: "Xảy ra chuyện gì à? Có cần gọi cho ba không?"

Ba?

Bé từng hứa với ba là sẽ đi học đàng hoàng.

Không thì ba sẽ không cho lên chương trình.

Ánh lửa trong mắt Nhu Nhu lập tức tắt ngấm, cúi đầu xuống, lặng lẽ ngồi lại, lắc đầu.

Đôi mắt vô thần, đưa tay ra, như thể linh hồn đã bay mất, bắt đầu gấp giấy một cách yếu ớt, vô hồn.

Cô giáo: "......"

Cuối cùng cũng đến giờ tan học.

Lần đầu tiên, Nhu Nhu hùng dũng đầy khí thế bước ra.

Anh nhất định đang đợi mình!

Có mang đồ ăn ngon không nhỉ?

Hu hu hu, anh ơiiiiii~~~~

Anh ơiiiiii~~~~~~~~

Bé Nhu Nhu nắm chặt dây ba lô thành hai nắm đấm nhỏ, hăng hái đi theo hàng ra cổng.


Dưới đây là lời của tớ: Nếu có chỗ nào cấn thì mọi người nhắc mình với nha. Mình cũng là lần đầu nên sẽ có nhiều sai sót. Mong mọi người bỏ qua và giúp đỡ!!!

À thì bìa mới mình copy đoạn mô tả Nhu Nhu rồi AI vẽ ra đó. Dễ thương nhờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co