7
Bé con với gương mặt tròn trĩnh phúng phính, bày ra vẻ lạnh lùng, dùng ngón tay chỉ về phần đế của chiếc khóa đang lệch sang một bên.
Lâm Văn Yến nhớ lại dòng mô tả trong danh sách: "Ít nói, trầm tĩnh." Trong lòng anh thầm nghĩ: Đây mà là ít nói à? Đây là không nói luôn ấy!
Nhưng không sao, anh là người lớn, tuyệt đối không so đo với một nhóc con ba tuổi.
Sau khi gài xong khóa an toàn, Lâm Văn Yến tranh thủ chọt nhẹ lên má phúng phính của Nhu Nhu một cái:
"Xong rồi nhé! Xuất phát thôi!"
Chọt xong vẫn chưa đủ, anh còn giơ tay tạo dáng chữ V trước ống kính quay phim đang hướng về ghế phụ lái.
Nhu Nhu chớp chớp đôi mắt to tròn màu nâu ánh kim, từ từ mở to:
【Anh ta dám tạo dáng với tụi mình?! Tên khốn này nhất định biết chúng ta đang nghĩ gì!】
【Chưa bao giờ ghét một khách mời trong chương trình nuôi dạy trẻ con đến thế! Lâm Văn Yến, tôi nhớ kỹ anh rồi!】
【Nhu Nhu mau khóc đi! Khóc cho anh ta xem!】
Chương 3
Chiếc xe dừng lại trước cổng trường mẫu giáo.
Lâm Văn Yến cúi người chuẩn bị tháo khóa an toàn cho Nhu Nhu.
Vừa đưa tay tới, anh phát hiện nhóc con này đang dùng ánh mắt cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào tay mình.
Chắc là sợ bị anh tranh thủ véo thêm lần nữa đây mà.
Đúng là một nhóc con lanh lợi.
Lâm Văn Yến nhấn mở khóa, cố tình hỏi:
"Bây giờ có cần anh bế xuống không nào? Nhu Nhu có muốn không?"
【Lâm Văn Yến, anh xem anh đang nói gì kìa?! Với đôi chân ngắn ngủn này, Nhu Nhu có thể tự xuống được chắc?!】
Nhu Nhu chần chừ gật đầu một cái thật khẽ.
Lâm Văn Yến vui vẻ bế nhóc con lên, nhưng không đặt xuống ngay mà còn tiện tay xách luôn chiếc cặp nhỏ, một mạch bế thẳng đến tận cổng trường.
Từ ngày đi học đến giờ, đây là lần đầu tiên Nhu Nhu được đưa vào cổng trường từ một góc độ cao như thế này.
Ống kính máy quay ghi lại trọn vẹn cảnh tượng cậu nhóc nhỏ bé với dáng vẻ hoang mang đến mức không biết đặt tay chân vào đâu:
Hai cái chân ngắn dán sát vào người Lâm Văn Yến, nhưng phần thân trên hơi nghiêng về một bên, hai cánh tay bé xíu co lên một cách lúng túng, trông chẳng khác gì một chú gà con đang dang cánh.
Khuôn mặt Nhu Nhu đơ cứng hẳn, chỉ có đôi má phúng phính theo từng nhịp bước chân của Lâm Văn Yến mà rung rung, giống hệt một miếng thạch sữa mềm mịn.
【Hahahaha Nhu Nhu ơi, tay con bị sao vậy?】
【Bé con: Cái người lớn này nhiệt tình quá, hoảng quá đi mất!】
Hai giáo viên phụ trách đón trẻ đều tỏ ra bất ngờ. Đây là lần đầu tiên họ thấy Nhu Nhu được bế vào trường như thế này.
Cô giáo nữ có đôi mắt cong cong như vầng trăng, khuôn mặt vô cùng dịu dàng, nhìn thôi đã thấy trẻ con chắc chắn sẽ thích. Cô tươi cười chào đón:
"Hôm nay Nhu Nhu cao quá nha!"
Rồi cô quay sang hỏi Lâm Văn Yến:
"Chào anh, mấy ngày này đều do anh đưa đón bé phải không ạ?"
"Đúng rồi, tôi họ Lâm." Lâm Văn Yến tự giới thiệu. Trong lòng thầm than: Nếu ở thế giới kia, hẳn đã có người nhào tới xin chữ ký rồi!
Nguyên chủ à, rốt cuộc cậu sống kiểu gì vậy hả?!
Cô giáo chìa tay ra: "Anh đưa bé cho tôi nhé."
Nhu Nhu cuối cùng cũng chịu thả lỏng hai cánh tay, đầu ngón tay tròn tròn chọc chọc xuống dưới, ra hiệu rằng mình có thể tự đi.
Lâm Văn Yến liền đưa chiếc cặp cho cô giáo.
Anh cúi xuống, chỉnh lại chiếc áo đồng phục cho nhóc con, nháy mắt một cái:
"Vậy em vào lớp đi nhé. Chiều tan học anh sẽ tới đón em."
Nhu Nhu nhẹ nhàng gật đầu.
Ngay khi Lâm Văn Yến vừa giơ tay lên, chuẩn bị thực hiện một đợt "tấn công chớp nhoáng" lần nữa, thì nhóc con trước mặt bất thình lình vọt thẳng ra sau lưng cô giáo.
Lâm Văn Yến: ... Được lắm, bị đoán trước rồi! Tôi vừa bị một nhóc con ba tuổi bắt bài rồi!
【Ôi trời! Hiệp hai: Nhu Nhu chiến thắng!】
【Quả nhiên là nhóc con tinh ranh, trên đường đi chắc đã âm thầm quan sát Lâm Văn Yến suốt rồi.】
【Xem ra Lâm Văn Yến còn phải tốn chút công sức mới có thể chinh phục được Nhu Nhu của chúng ta!】
Nhu Nhu không hề đắc ý khoe khoang, chỉ lặng lẽ kéo quai cặp nhỏ của mình.
Cô giáo mỉm cười, giúp bé đeo cặp lên, rồi nhẹ nhàng nói với Lâm Văn Yến:
"Anh Lâm này, Nhu Nhu ở trường không thích để người khác chạm vào đâu."
Lâm Văn Yến gật gù:
"Được rồi, tôi sẽ không chạm vào bé trong trường."
Cô giáo: ...? Hình như ý cô không phải vậy.
Nhưng vị anh Lâm này trông còn trẻ, lại đẹp trai, quan trọng là Nhu Nhu chịu để anh ấy bế, chứng tỏ hai người cũng khá thân thiết.
Cô cười tươi: "Vậy chúng ta trao đổi WeChat nhé. Thời gian này, tôi sẽ cập nhật tình hình của bé cho anh."
"Khoan đã—"
Lâm Văn Yến bỗng giật mình hoảng hốt: "Ý cô là tôi phải vào cái nhóm huyền thoại đó sao... nhóm! PHỤ! HUYNH!?"
Ngữ khí chẳng khác gì: "Người đã nát tan."
Nhu Nhu vèo một cái, ngẩng đầu nhìn anh.
Mái tóc vàng nhạt lay động trong cơn gió sớm, như một mầm non khẽ lay trong gió xuân.
Đôi mắt màu nâu ánh kim nghiêm túc nhìn anh, hai bàn tay nắm chặt quai cặp, tròn tròn như hai cái bánh bao nhỏ.
Cũng giống như hai nắm đấm nhỏ, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể vung lên, đấm cho Lâm Văn Yến một trận!
Cô giáo lại bất ngờ:
"Người nhà của Nhu Nhu không nói với anh sao? Chúng tôi được thông báo như vậy mà."
"À, đúng rồi." Lâm Văn Yến hoàn hồn, lấy điện thoại ra, "Thêm WeChat đi ạ."
【Hôm qua còn nói, nếu bé học không tốt có thể trả lại cho phụ huynh. Hôm nay anh ta sợ hãi rồi đúng không?】
【Tối nay có khi còn có nhiệm vụ kèm bài tập về nhà không ta?】
【Cái này còn hấp dẫn hơn bất kỳ trò chơi nào trong chương trình nuôi dạy trẻ con! Mong đợi ghê!】
【Hay lắm! Ai bảo lúc nãy dám chọc Nhu Nhu, đáng đời!】
Sau khi trao đổi WeChat với cô giáo, Lâm Văn Yến cúi xuống vẫy tay chào nhóc con:
"Vào đi nào, tận hưởng khoảng thời gian tươi đẹp của tuổi thơ đi nhé!"
Nhu Nhu chớp mắt hai cái, tỏ ra không hiểu anh đang nói gì.
Rồi bé được cô giáo nhẹ nhàng đẩy vai, từng bước đi vào trong.
Nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy xa dần, Lâm Văn Yến bỗng dưng thấy lo lắng như một ông bố già:
Lỡ mai mốt bé đánh nhau ở trường, chẳng lẽ lại gọi tôi đến xử lý à? Shift!
Ống kính ghi lại hình ảnh Lâm Văn Yến đứng đó, một tay đút túi quần.
Anh mặc áo hoodie trắng, quần jean xanh nhạt.
Góc lưng: Tuổi trẻ phơi phới, bất cần đời.
Góc chính diện: U sầu khôn xiết, ngẩng đầu 45 độ nhìn trời.
Đợi đến khi bóng dáng nhỏ nhắn kia hoàn toàn biến mất... Lâm Văn Yến vẫn không đợi được một lần ngoảnh đầu nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co