92
"Ngày gia đình? Mẫu giáo các em còn có hoạt động này sao?"
Nhu Nhu gật đầu, ngước đôi mắt tròn xoe đầy mong chờ nhìn anh trai, chớp chớp mắt.
Lâm Văn Yến nghĩ, có khi nào hoạt động này nên để ba mẹ của Nhu Nhu tham gia thì tốt hơn không nhỉ? Cậu tò mò hỏi:
"Nono, em đã tham gia bao nhiêu lần rồi?"
Nhu Nhu giơ lên một ngón tay bé xíu.
Lâm Văn Yến đoán chắc là do Nhu Nhu mới nhập học chưa lâu.
"Ai đi cùng em? Ba à?"
Nhu Nhu đột nhiên cúi thấp đầu, cằm tựa lên chú gấu bông trong lòng, khẽ lắc đầu, giọng nhỏ xíu:
"Chú Allen."
"Hả?" Lâm Văn Yến sững người.
Phản ứng này... có vẻ không ổn lắm thì phải?
Cậu vội vàng nắm lấy bàn tay mềm mại của Nhu Nhu:
"Vậy lần này... anh có thể xin đi cùng bé Nono được không?"
Ngay lập tức, khuôn mặt tròn xoe của Nhu Nhu ngẩng lên, đôi mắt cún con vốn cụp xuống giờ sáng bừng lấp lánh, nhóc con gật đầu thật mạnh, má bánh bao nhỏ rung rinh như thạch:
"Dạ!"
【Ba của Nhu Nhu chưa bao giờ đi cùng con sao? Sao lại thế nhỉ?】
【Chắc bận lắm? Nghe nói hay đi nước ngoài.】
【Mà sao Nono chưa từng nhắc đến mẹ? Kỳ lạ ghê...】
【Đừng nói chuyện đó! Đừng hỏi! Tôi không muốn thấy mọi người bàn về chủ đề này.】
【Tôi cũng vậy... Không dám nghĩ tới.】
【Thôi nào, nhìn Nhu Nhu với Yến Yến chơi cùng nhau là đủ rồi~】
【Khoan đã, ngày hội gia đình ở mẫu giáo... có cho quay hình không nhỉ?】
Rõ ràng, Lâm Văn Yến cũng đang nghĩ giống khán giả. Cậu nắm lấy bàn tay nhỏ của Nhu Nhu, nâng lên, lại thả xuống, rồi lại nâng lên, trêu đùa như vỗ tay cùng bé.
"Nono, trường cho phép quay hình không?"
Nhu Nhu nghiêng đầu, nhíu mày, vẻ mặt ngơ ngác suy nghĩ.
Không ai nói với bé về chuyện này cả.
Bé không biết đâu~
Nhu Nhu chu môi, lắc đầu.
【Hả? Không được quay sao?】
【Nono đáng yêu thế này mà cuối cùng lại bảo không cho quay hình á????】
【@Tổ chương trình, không được xem ngày hội gia đình, tôi sẽ làm loạn đấy, tin không?!】
Không chỉ trên màn hình tràn ngập bình luận yêu cầu, ngay cả phần bình luận trên Weibo của chương trình cũng toàn là "mẹ mây" của Nhu Nhu tranh đấu giành quyền lợi:
【Mẹ mây cũng muốn tham gia ngày hội gia đình với bé Nono~】
【Tổ chương trình, đi thương lượng với trường đi, làm ơn làm ơn!】
Về đến nhà.
Nhu Nhu tiếp tục phần "mukbang" cho khán giả.
Lâm Văn Yến nhìn nhóc con ăn uống ngoan ngoãn, chẳng hề lên tiếng mà chỉ chăm chú thưởng thức, trông đáng yêu vô cùng.
Chân gà và thịt bò hầm nhừ bằng nồi áp suất, mềm tan, rất hợp với nhóc tì nhỏ xíu.
Nhu Nhu để dành chân gà đến cuối cùng, đeo găng tay nhỏ, cẩn thận cầm lên gặm.
Nhóc vẫn chưa thành thạo nhằn xương, nên cứ đổi góc liên tục để cố gắng ăn hết phần thịt.
Một lúc lâu sau, miếng thịt mềm thơm đã hết sạch, chỉ còn lại bộ xương trơ trọi.
Nhu Nhu ngạc nhiên xoay xoay nó, gương mặt tròn trịa lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Bình luận lập tức tràn ngập lời khen:
【Nono giỏi quá! Gặm sạch sẽ ghê!】
【Để mẹ cắn miếng má bánh bao nào~ ahhh~】
Lâm Văn Yến thấy Nhu Nhu cầm chân gà nghiên cứu, liền hỏi:
"Nono, chưa từng ăn chân gà bao giờ à?"
Nhu Nhu nhìn anh trai, rồi lại nhìn chân gà, mơ màng lắc đầu.
Ở nhà, ở trường hay ở nhà hàng, bé đều chưa từng thấy món này.
Kỳ lạ ghê...
"Ngon không? Muốn ăn thêm không?" Lâm Văn Yến nhìn khuôn mặt ngơ ngác của nhóc con, đáng yêu đến mức chỉ muốn ôm lên mà xoa nắn một trận.
Nhu Nhu cầm thêm một chiếc chân gà vừa gắp ra khỏi nồi nước sốt, tiếp tục vừa gặm vừa nghiên cứu.
Lâm Văn Yến rút một tờ khăn giấy, vươn tay lau nhẹ:
"Nono ơi~ mặt em dính nước sốt rồi kìa, để anh lau cho nha~"
Nhu Nhu ngước khuôn mặt trắng nõn lên, chỉ có một vệt sốt rất nhỏ ở khóe miệng, hầu như chẳng đáng kể.
Nhưng vì hai tay đều đang bận cầm chân gà, bé đặc biệt ngoan ngoãn chu môi lên, để anh trai lau giúp.
Lâm Văn Yến dùng khăn giấy mềm lau lau miệng và gương mặt phúng phính của bé, khóe mắt ánh lên tia tinh quái.
Trí tuệ của người lớn lúc này phát huy hết công suất!
【Nhu Nhu nhà ta mới ba tuổi, ngoan ngoãn thế mà ngày nào cũng bị dụ để bị véo mặt, thật thảm...】
【Nhân viên đâu? Lấy búa hơi lần trước ra, đập hắn đi!】
Sau khi ăn xong, Lâm Văn Yến đang dọn dẹp thì thấy nhóc con ôm cái bát của mình mang đến.
Cậu liền khoa trương cúi xuống, nghiêng đầu cọ cọ vào tóc Nhu Nhu:
"Nono ngoan quá~"
Đúng lúc đó, Tiểu Mạt chạy vào.
Vừa về đến nhà, Tiểu Mạt đã bị mùi thơm quyến rũ, lập tức lao vào bếp:
"Anh Văn Yến, Nhu Nhu! Cái gì mà thơm vậy? Mọi người có ngửi thấy không?"
Hôm nay Lâm Văn Yến nấu rất nhiều món kho, trước đó cũng nói với Nhu Nhu là sẽ chia cho mọi người cùng ăn.
Cậu cúi người nói: "Tiểu Mạt, em ăn cơm chưa? Anh có làm mấy món kho, chân gà, thịt bò nữa này."
Tiểu Mạt bị hương thơm dẫn đến bên nồi:
"Ngon quá! Để em gọi anh Phi đến!"
Nói xong, cậu nhóc liền lao vọt ra ngoài, hớn hở kêu lên:
"Anh Phi ơi! Anh Phi ơi!"
Từ xa, giọng Tiết Phi vang lên đầy bất đắc dĩ:
"Tiểu Mạt, anh dẫn em đi ăn KFC nha? Chẳng phải lần trước em bảo chỉ ăn khoai tây chiên, lần sau muốn ăn khoai nghiền à?"
Tiểu Mạt chớp đôi mắt trong veo, ngơ ngác hỏi lại:
"Nhưng mà, mình có thể ăn chân gà với thịt bò ở nhà trước rồi đi ăn khoai nghiền mà? Đi thôi anh! Anh Văn Yến làm nhiều lắm!"
Nói rồi kéo Tiết Phi chạy vào bếp.
【Tiểu Mạt bị gì thế? Nhất định phải ăn hả? Rốt cuộc ngon đến mức nào vậy? Sao không ra ngoài ăn luôn đi?!】
【Đúng rồi, đúng rồi! Hai người khỏi ăn, vốn dĩ Văn Yến đâu có nấu cho hai người đâu!】
Trong bếp.
Nhu Nhu ngồi trên kệ bếp, nhìn anh trai múc chân gà và cánh gà ra dĩa, xếp gọn gàng.
Tiểu Mạt nhận lấy đĩa thức ăn, cái mũi nhỏ xíu gần như muốn chạm vào:
"Thơm quá đi!"
Lâm Văn Yến đi lấy găng tay dùng một lần cho trẻ em, đưa cho cậu bé, rồi mỉm cười nói với Tiết Phi:
"Trong nồi vẫn còn nhiều lắm, nếu cần thì cứ tự lấy nhé. Giờ tôi đưa Nhu Nhu ra ngoài đây."
Tiết Phi chỉ gật đầu nhẹ, sắc mặt vẫn điềm tĩnh. Anh cúi xuống, giúp Tiểu Mạt đeo găng tay nhỏ.
Nhu Nhu nghe vậy, lập tức giơ tay lên, để anh trai bế. Khi được ôm vào lòng, cậu bé thuận thế rúc vào.
Gương mặt bầu bĩnh tựa lên vai anh trai, lúc rời khỏi bếp, bé liếc nhìn Tiểu Mạt đang cười tít mắt, khẽ nhíu mày, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
【Nono không vui vì phải chia đồ ăn sao?】
【Chắc không đâu. Ban nãy Yến Yến đã nói trước rồi mà. Hơn nữa—nếu Nhu Nhu không thích, bé sẽ hành động ngay lập tức luôn!】
【Nono ơi, bé đang suy nghĩ chuyện gì vậy?】
Trong bếp.
Tiểu Mạt nhón một cái chân gà, đưa lên mũi ngửi:
"Thơm hơn cả món bà nội làm nữa! Anh nếm thử đi!"
Cậu bé đưa cái chân gà sát mặt Tiết Phi.
Ban đầu, Tiết Phi định nghiêng đầu né tránh, nhưng khi mùi thơm sộc vào mũi, anh phát hiện ra—trông nó thật sự rất ngon!
Anh nuốt nước bọt theo phản xạ.
Phản ứng này làm chính anh cũng sững người trong thoáng chốc.
Anh vội đứng dậy:
"Em cứ ăn đi, anh đi rót nước cho em."
Trong lòng Tiết Phi có chút bất đắc dĩ, liền quay người đi tìm ấm nước. Nhưng đúng lúc này, anh lại ngửi thấy một mùi hương khác—một loại hương cay nồng đậm đà.
Ban nãy, Lâm Văn Yến chủ yếu làm món kho tàu cho bọn trẻ, không dùng nhiều gia vị cay, nên mùi không quá nổi bật.
Nhưng giờ đây, khi đứng gần hơn, hương vị ấy tấn công trực tiếp vào khứu giác và vị giác của anh.
Tiết Phi siết chặt chiếc cốc trong tay. Hừ, có gì đặc biệt chứ? Đồ ăn vặt ngoài phố thiếu gì?
Nửa phút sau...
Thôi kệ, xem thử bên trong có gì nào.
Anh mở nắp nồi, bên trong là thịt bò kho, trứng om, cánh gà, đùi gà... Mùi thơm bùng nổ ngay trước mặt.
"..."
Như thấy quỷ, anh lập tức đậy nắp lại.
【Anh Phi, anh mở ra rồi, sao không ăn một miếng đi? Không thì nước miếng sắp chảy ra luôn kìa!】
【Tui nán lại đây chỉ để xem rốt cuộc Tiết Phi có ăn món Yến Yến nấu hay không!】
【Ban đầu tui còn nghĩ tụi nhỏ khen quá đà, nhưng giờ thì tui tin rồi! Món kho của Yến Yến chắc chắn rất đỉnh!】
Tiết Phi cầm cốc nước, ngồi lại vào bàn.
Không ngờ, Tiểu Mạt—với khuôn mặt lem nhem vì ăn quá nhiệt tình—bất thình lình nhét hẳn một cái chân gà vào miệng anh.
Tiểu Mạt phấn khích kêu lên:
"Anh ơi! Ăn đi! Ngon lắm luôn đó!"
Hương vị đậm đà lan tỏa ngay đầu lưỡi.
Tiết Phi: "..."
Mọi người coi Conan movie 28 chưa, tui đã bị Khổng Minh bắt cóc rồi!!!!!
Chỉ là muốn khoe với các bae là tui đã săn được huy hiệu nhaaaa!!!
ヽ (o ^ ▽ ^ o) ノ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co