Truyen3h.Co

Đứa Trẻ

1

nmay19

Em được sinh ra vào tháng 4 ở một bệnh viện tư nhân nhỏ. Nơi đây chào đón em bằng một cơn giông lớn. Nó cướp đi sinh mạng của người anh vừa lên 3 của em.

Họ bảo em là sao chổi. "Em chỉ là một em bé thôi, em không phải sao chổi đâu".

Năm em lên 3, em có một khuôn mặt dễ thương và ưa nhìn. Nhưng mẹ em trong một cơn nghiện đã đổ thứ nước đang sôi sục trên bếp vào mặt em. Vết thương đã lành nhưng vết sẹo xấu xí đó sẽ theo em cả cuộc đời.

Năm em lên 6, em bắt đầu có những kí ức mờ nhạt về năm ấy. Chỉ là một đứa trẻ chứng kiến tất cả. Em thấy cha em đánh mẹ, cha em gào thét tên người anh quá cố và trao em ánh nhìn căm phẫn. Em sợ lắm, không phải tại em mà. Sao không ai tin em thế?

Em được cho đi học nhờ vào bác tổ trưởng đã nói khan cả cổ với người cha ngang ngược và người mẹ cố chấp của em. Tiền học của em được bác tài trợ. Em thích lắm, nhưng em không có cặp, không đồng phục, không giày. Em không có gì cả. Nhưng em có vài trang lịch trắng và một cây bút được chị hàng xóm cho. Em mong chờ lắm.

Em đi học rồi, buổi học đầu tiên trong cuộc đời em. Nhưng các bạn không muốn nói chuyện với em. Các bạn sợ em lắm, vì vết sẹo của em hay vì em là sao chổi? " Em không phải sao chổi mà, sao mọi người lại nói thế"

Năm em lên 10, các bạn cô lập em và em không có bạn bè. Những công việc trong nhà đều là của em. Em đã cố gắng rất ngoan nhưng mẹ em vẫn muốn bán em cho người đàn ông lạ mặt kia. Nhưng thật may mắn, người đó không muốn mua em nữa vì em quá gầy và vì vết sẹo đó. Sau hôm đó em thường xuyên bị đánh lắm, cha em đánh em, mẹ em đánh em. Nhưng em đâu có làm gì sai, em đã rất ngoan mà?

Năm em 11, em nhặt được một chú chó. Nó dễ thương lắm, em đã xin nuôi nó nhưng lại bị đánh. Em không thể mang nó về nhà nên lâu lâu chỉ cho nó một ít đồ ăn. Em không có đủ đồ ăn để có thể chia sẻ nhiều hơn cho nó. Nó là người bạn đầu tiên của em, em thích lắm, em thương nó lắm.

Em có một buổi học thể dục, nhưng em không thể chạy được. Vì lòng bàn chân em có đầy rẫy những vết bỏng mà cha em dùng nó để tịt ngòi điếu thuốc. Em đi đứng rất kì lạ. Các bạn gọi em là quái thai, nó là gì vậy? Nhưng hình như nó là một thứ rất kinh tởm. Họ coi em là như vậy sao?

Em bị bắt nạt, các bạn nam đã nhổ nước bọt vào mặt em và các bạn nữ thì bắt em uống nước trong nhà vệ sinh. Em sợ lắm, nếu không nghe theo em sẽ lại bị đánh và nhấn đầu xuống bể cá mất.

Năm em 13, cha em phát hiện em lén cho thức ăn chú chó hoang năm đó. Cha em đánh em và chửi rủa em là thứ đĩ điếm ăn bám, một con chó rách thối tha. Cha em đã giết người bạn duy nhất của em trước mắt em, ông ấy đã mời những người bạn của ông qua nhà để ăn thịt bạn em. Kí ức đó hằn lên não em, em nhớ là có máu tươi và đầu của người bạn em rơi xuống nền đất. Họ đã xem bạn em là thức ăn và ăn nó một cách ngon lành. Sao họ làm thế với cậu ấy? Cậu ấy là tất cả của em mà. Tớ nhớ cậu lắm, xin lỗi vì không thể bảo vệ được cho cậu.

Sau lần đó, em chán ăn và ốm vặt rất nhiều. Em luôn trong tình trạng sức khỏe yếu. Nhưng không vì thế mà họ tha cho em, vẫn là những đòn roi đó, những mảnh thủy tinh sắc nhọn đó vẫn cứa vào da thịt em. Ước gì em không ở đây, không sinh ra ở thế giới này. Em đau lắm.

Năm em 14, em có kì kinh nguyệt đầu tiên. Nhưng em không biết nó là gì, em tưởng em đã sắp chết rồi. Vệt máu đỏ tươi thấm trên đũng quần em, các bạn cùng lớp chế giễu em. Em được một người lạ giúp đỡ và giải thích nó là gì. Cảm ơn cô người lạ, cô là người thứ 3 trong cuộc đời đã đối xử với em tốt như vậy.

Hôm đó, cha em dắt về một người đàn ông và bảo đó là cậu em. Từ nay cậu sẽ sống cùng với gia đình em. Cậu nhìn em bằng ánh mắt lạ lắm, em không biết nữa. Cậu đối xử với em khá tốt nhưng cậu có những hành động rất kì lạ.

Một buổi chiều cuối hạ, em bị cậu hãm hiếp trong chính ngôi nhà mà mình lớn lên. Cha mẹ em không ai quan tâm cả.

Em không biết phải xử lý nó như thế nào, một thân như thế em bị hàng xóm nhìn thấy. Họ bàn tán về em, những lời nói đâm thẳng vào tim gan em. Em đau lắm.

Tin tức đó truyền đến lớp em, bọn họ giễu cợt em là con cáo chỉ biết quyến rũ đàn ông. Nhưng mà em đã làm gì? Em đã làm gì chứ? Em không biết nữa...

Em hoàn toàn tách biệt với xã hội, biến thành một kẻ lầm lì và chịu đựng. Em không dám phản kháng, em làm gì có cái sức mạnh đó? Và em làm gì có ai bên cạnh?

Dậy vào lúc chưa thấy ánh trời và làm tất cả mọi việc nhà, không có thứ gì ăn và đi học với một thân xác rỗng toét, rỗng toét về tất cả các nghĩa mà nó có thể hiểu. Đến trường em sẽ tiếp tục bằng những công việc dơ bẩn trong nhà vệ sinh, và chịu đựng tất cả sự bắt nạt mà nó đã thành thói quen rồi. Về nhà khi chiều muộn, em đã ăn gì nhỉ? Chắc có lẽ là một vài trái dại hái ở cánh rừng nhỏ gần trường. Đừng nghĩ nó sẽ có độc, em đã ăn từ những năm trước rồi. Nó ổn mà, ít ra em không bị đói nữa. Về nhà chờ em là một bãi bừa bộn của những cuộc cãi vã từ hai con người đã sinh ra mình. Lẳng lặng dọn dẹp và chịu trận mỗi khi một trong hai người họ có gì đó không vui. Em là một bao cát không hơn không kém trong cái nhà này. Em ngủ dưới góc cầu thang, một cái góc nhỏ chật chội và ẩm mốc. Đó là một ngày bình thường của em, thấy sao hả? Không sao cả, em đã quen rồi.

Năm em 16, em gặp được cậu ấy. Cậu ấy là một học sinh mới đến. Cậu ấy bắt chuyện với em, cách cậu ấy nói chuyện thật ấm áp. Cậu ấy luôn an ủi em, cho em đồ ăn và giúp em làm bài tập. Cậu ấy đứng ra bảo vệ em khỏi những kẻ bắt nạt, mặc cho mình bị đánh đến chảy máu. Cậu ấy không xem vết sẹo ở mặt em là thứ tởm lợn, mà luôn hỏi về câu chuyện và tình trạng của nó. Cậu ấy quan tâm em, từng chút một bước vào thế giới đã nát dẫm của em và trao nó một tia ấm áp. Khoảng thời gian đó, nó hạnh phúc nhất đời em. Cảm ơn cậu, tia sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối này của tớ.

Năm em 17, em vô tình biết được ý định muốn bán em vào khu gái điếm của mẹ. Nhưng sau tất cả mọi thứ đã chịu đựng, em chẳng còn khả năng chống đỡ hay tự giải thoát. Tâm lý em không ổn, em ám ảnh, em kinh sợ, nhưng em chẳng thể nói ra gì cả. Em ngu ngốc đúng không? Em như một kẻ hèn mọn và ngu xuẩn cứ thế trải qua từng ngày trong vô nghĩa. Tia sáng duy nhất của em là cậu ấy. Nhưng em biết về tại sao cậu ở đây và cậu sẽ rời đi vào bất cứ lúc nào. Làm sao mà một người tốt như cậu ấy lại xuất hiện ở khu ổ chuột này như thế? Em nhận thức được chứ, cái tia sáng ấm này của em sẽ sớm chẳng còn nữa. Nhưng em có đâu tư cách gì mà tham lam muốn được thêm? Em chẳng có gì.

Em thích biển lắm, em chỉ thấy nó trên TV nhà hàng xóm. Hay những bức ảnh được bạn bè khoe mẽ trên lớp học. Em muốn một lần được đến đó, được nhìn thấy biển bằng đôi mắt này hay đúng hơn là hòa cùng dòng nước ấy, em nghĩ nó sẽ ôm được em, ôm được nỗi đau của em. Muốn hít một ngụm không khí tươi mát ở nơi đó. Nhưng đó chỉ là giấc mơ thôi, một giấc mơ như con thuyền va thẳng vào những tảng băng rồi vỡ tan trong một chốc.

Em nôn ra máu, em biết với cơ thể này em chẳng còn bao lâu. Không cần đến bác sĩ hay y tá, em thừa biết tình trạng của mình. Em chẳng tha thiết gì nơi đây, tại sao lại gửi em đến đây rồi nếm trải bao nhiêu là đau thương?

Năm em 18, cái tuổi đẹp nhất của đời con gái ư? Nó chẳng ứng nghiệm lên em đâu. Cuối cùng ngày đó cũng đến, cậu ấy đi rồi. Chẳng có một lời từ biệt nào, em chắc rằng cậu biết em nhận thức được việc cậu sẽ đi nên mới không từ mà biệt. Nhưng cậu vẫn ác lắm, những lời hứa xưa kia em cũng chẳng đặt niềm tin mà lại ghi nhớ chúng rất kĩ. Cậu ấy từng nói hãy đợi cậu ấy. Nhưng quỹ thời gian của em không cho phép, hãy nhìn xem em và cậu là hai thế giới. Em chỉ có thể làm xấu mặt và gây thêm họa vì tất cả của mình thôi. Em cũng đã sớm biết và chuẩn bị tinh thần cho ngày này. Nhưng nó vẫn đau lắm, nó khiến em tuyệt vọng đến cùng cực. Em nên sống tiếp không? Đằng nào em cũng sắp chết rồi mà.

Về lại ngôi nhà sau một ngày dài dẳng vì sự biến mất của cậu ấy. Nhìn một lượt tất cả mọi thứ, hôm nay em về rất muộn. Em nhìn ngắm mọi thứ trên đường về, nhìn ngắm những gia đình hạnh phúc. Nhìn ngắm cái váy trắng trong tiệm chẳng thể thuộc về mình. Đây là lần cuối em có thể thấy cuộc đời này rồi.

Em lại bị đánh vì về trễ, nhưng lần này là quá đủ. Em vùng dậy, sững người ở đó một hồi nhìn thẳng vào khuôn mặt họ. Rồi em chạy đi, đôi chân trần đầy những vết thương và cơ thể sắp gục xuống vì không còn sức lực.

Phải chăng như người ta thường nói, nhà là nơi để về? Nó có đúng không? Hay là nó có đúng với em không?

Em lê thân xác của mình đến một con sông lớn, em được học rằng con sông này sẽ đổ ra biển. Em có thể đến biển rồi, mong ước duy nhất của em ở kiếp sống này. Em không nhảy từ cầu xuống như những người khác đã từng. Em nhẹ bâng bước đến ven sông và thả mình xuống dòng nước ấy.

Em chết rồi, em chết ở cái tuổi 18 xinh đẹp ấy.

À không, em được giải thoát rồi. Giải thoát khỏi trần gian đầy oan nghiệt này.

Dòng nước lạnh lẽo tiếc thương mà ôm trọn lấy thân xác mục rữa cùng linh hồn đã sớm khô cằn trên thế gian này. Dòng nước sẽ thay em làm điều em muốn, đưa thân xác ấy đến biển. Em thuận theo dòng nước đến một bờ biển nào đó, chỉ biết là họ không cố gắng tìm thân phận em. Họ chỉ an táng cho em một nấm mồ nhỏ gần bờ biển ấy, trên một gò đất nhấp nhô. Em nên trở về với nơi em thuộc về. Em là một thiên thần bị đày xuống nơi đây mà chịu tội. Trở về thôi em, về nơi em thuộc về. Nếu đây là hình phạt của thượng đế, thì ông đã quá tàn nhẫn với em rồi.

Em ơi, em xứng đáng nhiều hơn những điều như thế.

________________________________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tôi từng nghe được một câu nói " bất kì thứ gì bạn có thể nghĩ ra thì chắc chắn nó đã từng tồn tại hoặc đã diễn ra " tôi chẳng biết ai nói và tại sao tôi nghe được. Nhưng nó khiến tôi nhớ. Tôi không mong câu nói ấy đúng đâu, vì chẳng ai xứng đáng chịu một cuộc đời bi thảm như thế cả.

Cảm ơn vì đã dành thời gian để đọc nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co