Truyen3h.Co

Dual Gaze

Dance Battle

shavianar

Buổi chiều trước giờ quay livestage 3, hậu trường chương trình Anh Trai Say Hi như một tổ ong vỡ đầy năng lượng. Những ánh đèn sáng loang trên sàn, tiếng nhạc tập vẳng ra từ loa kiểm tra, xen giữa là tiếng cười và những câu trêu chọc của các Anh Trai với nhau. Không khí vừa rộn ràng vừa có gì đó căng thẳng lạ lùng, cái kiểu im lặng ngầm khi ai cũng biết hôm nay sẽ có người bị loại.

Vũ Thảo My, khách mời đặc biệt của hôm nay ngồi vắt chân trên chiếc ghế inox đen, bộ bài tarot trải đều trên tay. Cô mỉm cười, giọng nhẹ mà có sức hút kỳ lạ.

"Ai muốn xem thử vận hôm nay nào? Nhưng em chỉ xem vui thôi nha. Em không dám chắc tất cả những gì em đọc được cho mọi người là đúng hoàn toàn 100% đâu đấy!"

Từng người trong nhóm lần lượt ngồi xuống. Có người tò mò, có người cười đùa, nhưng ai cũng muốn thử một lần "xem vận" cho đêm thi quan trọng này.


Khi đến lượt Hải Đăng, Vũ Thảo My nhìn cậu một lúc rồi hỏi.

"Em có câu hỏi gì không?"
"Chắc... hôm nay em có làm được không chị? Em không muốn làm hỏng sân khấu này đâu."

Cô gật nhẹ, bắt đầu xáo bài. Lá bài lật ra trên ngón tay cô , hình ảnh trên lá bài hiện dần trong ánh đèn backstage, đầu tiên là Ten of Swords - Mười Kiếm, hình người nằm gục với mười thanh kiếm đâm sau lưng. 

Vũ Thảo My thoáng khựng lại. Không ai chú ý, chỉ có cô nhìn lá bài thêm một giây rồi khẽ gập nó xuống, lặng lẽ thay bằng lá mới. Giọng cô mềm đi.

"Chị... không biết xem lá này..."

Cô hít nhẹ, xáo bài lần nữa, rồi lật lên.
Lần này là Six of Swords Reversed - Sáu Kiếm Ngược.

Không khí trong phòng khẽ đổi. Một vài người nhìn nhau, cười trừ. Nhưng cô gái xem bài lại im hẳn, đôi mắt hơi nheo lại như cố hiểu điều gì đó.

Khoảng không im phăng phắc một giây. Rồi bất chợt, Hải Đăng nghiêng đầu, nhìn lá bài rồi nói bâng quơ với gương mặt đầy hoang mang.

"Sao mình cứ toàn 6 thế ta?"

Không khí lập tức dịu lại. Mọi người bật cười theo. Vũ Thảo My cũng vội gật, giọng như cố lạc quan hơn cả ban nãy. 

"T-thôi, đây là một lá rất là tích cực nha Đăng Doo! Em hãy cứ tin vào một tương lai tươi sáng thì điều đấy sẽ đến với em!"

Hải Đăng nhìn cô, nụ cười rạng rỡ dường như thật sự tin vào điều ấy.

"Vâng, em tin mà."

Cùng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở. Hoàng Hùng bước vào.

Anh mặc nguyên cây đỏ, từ áo vest đến quần đều tiệp màu, nổi bật giữa không gian toàn ánh đèn trắng. Mái tóc được vuốt gọn cũng có chút sắc đỏ, dáng đi chắc nịch mà vẫn thoải mái toát ra thứ tự tin của người sắp 'đốt cháy' sân khấu.

"Sao mọi người tụ tập hết ở đây vui quá vậy?" Hoàng Hùng hỏi, giọng vừa đủ lớn để át tiếng ồn xung quanh.

Một vài người cười, nói lấp liếm.

"Bọn em coi tarot của chị My nè, giờ đến lượt Hải Đăng."

Hoàng Hùng liếc qua Hải Đăng, ánh mắt hơi nhíu lại vì tò mò.

"Doo coi được gì chưa?"

Vũ Thảo My thoáng lo lắng nhẹ, tay cô vô thức che lên lá Six of Swords đang nằm lẫn dưới chồng bài. Cô cười gượng cười.

"M–mấy lá này... chị chưa biết đọc."

Hoàng Hùng nghiêng đầu, ánh mắt nhìn cô thoáng nghi ngờ, nhưng rồi chỉ khẽ gật, giọng hạ thấp.

"Thôi, đừng để mấy thứ này ảnh hưởng. Chuẩn bị ra sân khấu đi."

Hải Đăng chỉ cười, một phần hiểu được một chút gì đó. Cậu đứng dậy, vỗ nhẹ vai Hoàng Hùng.

"Gem mà mặc đỏ thế này... chắc thắng rồi. Doo mà thua thì Gem nhớ đón Doo bằng nụ cười nhá."

Hoàng Hùng quay phắt sang cậu, giọng có hơi bực nhẹ.

"Điên à? Sao mà bị loại? Cấm nghĩ linh tinh! Làm tốt nhất có thể cho tôi! Đừng có mà thất hứa, Gem nhớ hết từng câu từng chữ Doo đã từng nói với Gem đấy!"



Trên sân khấu. Nhạc nổi lên. Ánh sáng đỏ rực cháy.
Dance battle bắt đầu.

MC cười tươi, giọng nói khuấy động khán phòng.

"Và bây giờ, chúng ta đến với phần dance battle vòng 1! Đội của Anh Tú Voi sẽ là đội chọn người ra thi trước."

"Nào, đội Tú Voi muốn cử ai đây?"

Cả nhóm cười ầm lên. Một vài ánh mắt cùng lúc quay sang phía Hải Đăng, khuôn mặt ngơ ngác như chưa hiểu chuyện gì.

"Vậy là... đội Tú Voi chọn Hải Đăng sao?"

Một vài thành viên cười lớn, vừa trêu vừa đẩy cậu về phía trước. Hải Đăng đành hùa theo, bước ra giữa sân khấu, tay đặt lên ngực rồi tạo dáng đủ kiểu, giọng nửa nghiêm túc nửa diễn trò.

Khán giả cười ồ. Không khí vui như một màn tung hứng ngẫu hứng trên sóng.
Nhưng MC vẫn cười mà ánh mắt đầy hoài nghi.

"Thật hả? Thật không vậy?"

Khoảnh khắc đó, Hải Đăng chợt ngập ngừng. Nụ cười trên môi cậu hơi chùng lại. Cánh tay phải khẽ run, cái thói quen khó bỏ khi chấn thương chưa kịp lành.

"Ờ thì... để chứng minh xíu cho vui..." cậu khẽ nghĩ trong đầu.

Và như để chứng minh thật, Hải Đăng cúi xuống, định chống tay xuống sàn, kiểu động tác khởi đầu cho một cú freeze. Tiếng khán giả nín thở, còn MC thốt lên khá hoảng hốt.

"Ey!"

Vài người định lao ra nhưng chưa ai thực sự kịp cản.

Hoàng Hùng đứng ở hàng sau cùng lao tới như một tia chớp. Anh gần như bứt khỏi đội hình, băng ngang qua ánh sáng sân khấu, bàn tay anh nắm chặt cổ tay Hải Đăng đúng lúc cậu định chạm đất.

"Ê!" chỉ một từ bật ra khỏi miệng Hùng, ngắn, dằn mạnh, lẫn cả tức lẫn hoảng.

Hải Đăng khựng lại, mắt mở to, thoáng giật mình. Một giây sau, cậu cười gượng, giọng ríu rít.

"Đùa thôi! Đùa thôi mà Gem! Doo đâu có thật sự nhảy đâu! Định... làm màu tí cho vui thôi mà!"

Hùng vẫn chưa buông tay. Ánh sáng từ đèn sân khấu rọi xuống khiến ánh mắt anh hiện rõ hai chữ lo lắng. Giọng anh hạ thấp, khẽ khàn đi.

"Tay còn chưa khỏi. Đừng có làm tôi đứng tim kiểu đó."

MC hơi khựng lại, rõ ràng chưa biết nên nói gì tiếp sau màn "xuất thần" của Hoàng Hùng. Cả khán phòng im trong nửa giây  rồi tiếng cười bật lên rộn rã.

Hải Đăng vẫn còn đứng giữa sân khấu, cánh tay được Hùng giữ chặt đến mức đầu ngón tay cũng hơi trắng ra. Cậu cười, khẽ lắc cổ tay mình để trấn an.

Lúc ấy Hoàng Hùng mới hoàn hồn. Ánh đèn sân khấu hắt vào mặt anh, đủ để thấy rõ gò má đỏ lên, khóe môi hơi cong, và ánh nhìn luống cuống đến hiếm có.

MC cười, nhìn vẻ mặt luống cuống của Hoàng Hùng mà khoé môi bất giác cong lên.

"Ủa anh Hùng, anh lo dữ vậy hả?"

Cả dàn "Anh Trai" phía sau ồ lên cười lớn, tiếng huýt sáo vang cả góc sân khấu. Ai đó cũng thấy vậy mà hùa theo trêu.

"Căng dữ nha, vừa thấy Đăng cúi xuống là anh Hùng phi ra liền luôn đó!"

Hùng cười khì, đưa tay gãi gáy, nụ cười vừa ngượng vừa bất lực.

"Ờ thì... phản xạ nghề nghiệp thôi. Thấy người sắp té là phải... cứu chứ ạ."

"Phản xạ nghề nghiệp" câu nói khiến khán giả phá lên cười, còn MC cũng chớp lấy cơ hội mà trêu anh thêm.

"Nghề gì mà phản xạ nhanh vậy anh Hùng? Em bên bảo hiểm y tế hả?"

Tiếng cười lại rộ lên. Hải Đăng cúi đầu, môi mím lại, cố giấu đi nụ cười đang lan đến tận đu

Hoàng Hùng chỉ biết cười theo rồi từ từ lùi xuống, vừa lùi vừa lắc đầu, mặt vẫn đỏ nhẹ. 

Phía sau, vài anh trai khác huýt sáo, vỗ vai anh đầy thích thú.

"Thôi đi ông, lo lắng quá lộ luôn rồi kìa!"
"Ờ, hai người có cái gì mà cứ gian gian díu díu mập mờ vậy taa?"

Trong thoáng chốc, giữa tiếng nhạc, ánh đèn, và những tràng pháo tay, anh vẫn liếc nhìn Hải Đăng thêm một lần, ánh mắt dịu lại, như muốn chắc chắn rằng cậu thật sự ổn.

Và dù chỉ thoáng qua, Hải Đăng vẫn bắt gặp ánh nhìn ấy, thứ ánh nhìn vừa vụng về, vừa chứa đựng quá nhiều điều chưa nói thành lời.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co