Truyen3h.Co

Dual Gaze

'Định Mệnh Đấy!'

shavianar

Một Livestage mới lại bắt đầu, mang theo không khí nặng nề pha lẫn hồi hộp. Khi Livestage 2 mở ra, tất cả 30 Anh Trai đều căng mắt theo từng chi tiết diễn ra trước mặt. Trên tay mỗi người là một phong bì chứa đựng cả số phận của họ trong thử thách lần này. Không một ai biết bên trong là gì, và càng không thể nào biết mình của những ngày tới sẽ trôi dạt về đâu.

"Mời các bạn mở phong bì ra và đón nhận số phận của mình!"

Những phong bì lần lượt được mở ra, và họ được chia thành ba nhóm: Sỏi Đá, Màu Mỡ, và nhóm cuối cùng gồm những đội trưởng. Không khí bỗng trở nên căng thẳng hơn, tiếng xì xào, ánh mắt dò xét nhau, xen lẫn chút lo lắng và tò mò. Mỗi người đều cảm nhận rõ sự bất định phía trước, tiếp theo sẽ là thử thách gì, sẽ phải đối mặt ra sao, và liệu họ có đủ sức vượt qua hay không. Khoảnh khắc im lặng trước khi hành động bắt đầu như kéo dài vô tận, khiến mọi giác quan của họ đều căng ra, sẵn sàng cho những gì sắp tới.

Hải Đăng mở phong thư ra. Trong đó chỉ xuất hiện hai chữ 'sỏi đá'. Cậu vẫn chưa hiểu gì, chỉ từ từ khép tờ giấy lại rồi nhìn thẳng. 

"Không biết của mọi người là gì nhỉ?" Hải Đăng chu môi, mắt hơi hướng lên trên suy nghĩ.

Ánh mắt cậu lướt nhanh qua các thành viên khác. Một vài người đang bàn tán rôm rả, vài người khác im lặng quan sát. Hải Đăng cảm nhận một luồng khí vừa hồi hộp vừa kích thích. Lần này, đồng đội có thể sẽ trở thành đối thủ, còn đối thủ hoàn toàn có thể bất ngờ trở thành đồng đội. Cậu hít một hơi thật sâu, khẽ mỉm cười.

 "Thôi, xem thử mình sẽ đi đến đâu với mấy viên 'Sỏi Đá' này."

Ở một góc khác của căn phòng, Hoàng Hùng cũng đang cầm trên tay hai chữ 'Sỏi Đá'. 

"Hai chữ này... là ý gì đây?" Anh thầm suy nghĩ.

"Và trong livestage này, chúng ta sẽ buộc phải chia tay với 6 Anh Trai có số điểm cá nhân thấp nhất trong 30 người."

Như vừa bắt được tín hiệu của nhau, Hải Đăng cúi xuống, mắt lướt nhanh quanh không gian phía trước, còn Hoàng Hùng xoay người, ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên đối phương. Chạm nhau trong giây lát, ánh nhìn của họ vừa cẩn trọng vừa nhất quyết. Không lời nào được thốt ra, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều hiểu, dù phía trước có chuyện gì, họ sẽ không bao giờ bỏ rơi nhau. 


...


Ở phòng Sỏi Đá, Hải Đăng lại là một trong những người đâu tiên bước vào phòng. Ánh nhìn không di chuyển nhưng tâm trí của cậu cứ liên tục hướng ra ngoài cửa như đang tìm kiếm ai đó. Cậu cứ đứng ngồi không yên, vẻ mặt thì vẫn cố bình thường. Từng người từng người cứ bước vào. Người đầu tiên, người thứ hai, rồi thứ ba, ... Vẫn không phải con người cậu đang chờ đợi. Cuối cùng, cánh cửa mở ra một lần nữa, Hoàng Hùng bước vào. Thế giới xung quanh như chậm lại vài giây. Hải Đăng không nhịn được, một nụ cười thoáng qua gò má, ánh mắt cậu sáng lên như bắt được vàng.

Hoàng Hùng cũng nhìn thấy Hải Đăng. Cậu dừng lại một nhịp, rồi bước tiếp, ánh mắt không hề lảng tránh, mà đâm thẳng vào đối phương. Có một sự im lặng kỳ lạ tràn ngập trong phòng - không cần lời nói, chỉ có ánh nhìn, hơi thở, và nhịp tim.

"Rồi đấy, định mệnh đấy!" Hải Đăng thốt lên, không giấu nổi sự mừng rỡ khi thấy Hoàng Hùng bước vào.

Hai cơ thể dần tiến lại gần nhau hơn, từng bước chậm rãi nhưng chắc chắn. Hải Đăng cảm nhận được nhịp thở của Hoàng Hùng, cảm giác vừa quen vừa lạ khiến tim cậu đập nhanh hơn. Ánh mắt cậu không hề né tránh, mà dường như muốn ghi nhớ từng chi tiết trên khuôn mặt đối phương - cái cách Hùng nhíu mày, cách cậu mím môi, cả cái nhìn hơi bối rối nhưng đầy quyết tâm.

Hoàng Hùng cũng không rời mắt Hải Đăng. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt không giấu được niềm vui lẫn một chút căng thẳng. Vừa muốn tiến lại gần, vừa sợ phá vỡ khoảnh khắc này.

Khoảng cách giữa họ giảm dần, nhưng vẫn đủ để hai người cảm nhận nhịp tim, hơi ấm và cả sự hiện diện của nhau. Không lời nói, chỉ có ánh mắt, hơi thở và một cảm giác gần gũi lạ kỳ tràn ngập căn phòng. Giữa sự hỗn loạn và hồi hộp của livestage, đây là khoảnh khắc tĩnh lặng nhất, như thể định mệnh vừa dừng lại để họ gặp nhau.

"Rồi xíu cùng team nữa là ok luôn, hoàn hảo." Hoàng Hùng vừa bước đến Hải Đăng vừa nói.

"Nó sắp xảy ra rồi đấy!" Hải Đăng nở nụ cười, nụ cười không chỉ chứa đựng sự mong đợi, mà còn pha lẫn một chút lo lắng, một chút hồi hộp, và cả niềm vui khi nhìn thấy Hoàng Hùng đứng đó, gần bên mình. Nó như muốn nói rằng, dù có thử thách gì phía trước, ít nhất cậu vẫn tìm thấy một điểm tựa, một người đồng hành giữa biển người xa lạ.

Ánh mắt Hải Đăng lấp lánh, đôi môi khẽ nhếch lên, nhưng trong lòng vẫn nhịp đập nhanh, vừa mong chờ, vừa cảnh giác. Cậu cảm nhận từng nhịp thở của mình hòa vào nhịp thở của Hùng, cảm giác vừa gần gũi vừa mơ hồ, như thể khoảnh khắc này vừa tĩnh lặng vừa đầy định mệnh.

"Chiến thôi!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co