Truyen3h.Co

Dual Gaze

Giữ Dáng

shavianar

"Menu bữa tối của bạn" - trend mới đang tràn khắp feed. Người ta đăng clip chọn random sáu người nổi tiếng, rồi gắn caption "món khai vị", "món chính", "tráng miệng", "nước uống", "ăn kèm" và "bữa tối đặc biệt".

Hoàng Hùng lướt qua, bật cười nhẹ. Anh đang ngồi trong phòng, áo sweatshirt xám, tóc hơi rối cùng chiếc mũ lưỡi trai. Ánh đèn điện thoại phản chiếu lên đôi mắt. Một nụ cười lười nhác thoáng qua môi, không biết là vì trend dễ thương... hay vì một ý nghĩ thoáng hiện trong đầu.

Anh mở máy quay, chụp góc nghiêng gương mặt mình, rồi chọn filter "menu dinner". Màn hình nhấp nháy, sáu cái tên hiện ra lần lượt toàn là những người anh quen, vài người anh cùng chương trình, vài người đồng nghiệp thân thiết... và Hải Đăng cũng nằm trong đó.

Đoạn nhạc nền bắt đầu, giai điệu mềm, vui, hơi ngọt một cách kì lạ.
Anh mím môi cười.

"Ờ, lại là Doo à..." Hoàng Hùng khẽ nói với bản thân mình.

Anh quay đoạn clip ngắn, ánh sáng hắt vào gò má, biểu cảm vừa ngại vừa cố tình diễn nghiêm túc. Khi khung hình thứ ba hiện lên Hải Đăng , anh hơi khựng lại.
Rồi bật cười. Một nụ cười thật, không phải diễn.

Không hiểu sao, tim anh đập nhanh hơn. Anh định xoá, nhưng rồi lại giữ lại. Chỉ kèm thêm một caption.
"Món lạ tiếp theo nhưng vẫn bị ép 😶‍🌫️"

Bấm "Đăng".

Đơn giản vậy thôi. Nhưng ngón tay vẫn run run khi chạm vào nút post, như thể anh vừa lỡ gửi một điều gì đó không nên gửi.

Mười phút sau, thông báo bật sáng. Người dùng haidang_doo đã để lại bình luận.

"Giữ dáng đi nha, ăn 1 món thôi Gem!"

Hoàng Hùng nhìn dòng chữ, cười bật thành tiếng. Anh chần chừ một lúc rồi gõ lại một dòng ngắn.

"Vânggggg 😶‍🌫️"

Phía dưới là loạt fan couple bình luận.

"Ý gì đây Gem ơi 😭"
"Coi chừng Gem thấy nhaaa 😳"
"Uầy cặp này lại tung hint nữa rồi 😭😭😭"

Anh khóa màn hình, ngả đầu ra ghế.
Một nụ cười mơ hồ thoáng qua môi, nửa ngại, nửa vui.
Chẳng hiểu sao chỉ một dòng bình luận ngắn ngủn lại khiến tim anh thấy nhẹ đi, nhưng cũng hơi... lộn xộn.

Anh đưa tay lên che mặt, khẽ lắc đầu. Đèn bàn vẫn sáng, tiếng thông báo từ điện thoại vẫn reo lên lách tách, nhưng anh không mở lại. Không cần đọc thêm cũng biết là dân mạng đang bàn tán rầm rộ, gọi tên hai người cạnh nhau, gắn tag, cắt clip.

Hoàng Hùng nhắm mắt lại, thở ra thật chậm. Cả căn phòng chỉ còn tiếng quạt quay đều.
Cái cảm giác kỳ lạ ấy vẫn vương lại, không rõ là vui, là ngượng, hay là một thứ gì đó đã vượt ra ngoài mấy trò trêu đùa quen thuộc giữa anh và Hải Đăng.
Chỉ biết rằng... khi nghĩ đến cậu, khóe môi anh lại tự nhiên cong lên, chẳng cần lý do gì cả.




(Góc nhìn của Đăng)

Đăng ngồi trong phòng thu, ánh sáng từ bảng điều khiển nhấp nháy. Cậu mở điện thoại, lướt TikTok thấy clip của Hùng.

Cậu nhìn thấy gương mặt ấy, ánh mắt hơi ngại, nụ cười khẽ, và chữ "bữa tối đặc biệt" xuất hiện ở dưới video.
Cậu khựng lại thật vài giây rồi bật cười.

"Cái người này..." giọng cậu nhỏ, nghe như nửa trách nửa cưng.

Ngón tay gõ nhanh dòng bình luận. "Giữ dáng đi nha, ăn 1 món thôi Gem!"
Gửi.

Cậu tưởng chỉ là đùa một chút. Nhưng khi Hùng reply lại "Vânggggg", tự dưng môi cậu lại cong lên, tim cũng đập chậm hơn một nhịp.

Cậu cười một mình, rồi nghiêng đầu, tựa cằm lên tay.
Trên màn hình, clip vẫn chạy lại lần nữa. Sáu gương mặt, sáu cái tên, nhưng ánh mắt Hùng chỉ thật sự sáng lên ở cái khung có "Hải Đăng".

"Chắc do filter đẹp thôi."  Đăng nói nhỏ, cố lảng đi cái cảm giác gì đó cứ len vào tim.




Đêm đó, Hoàng Hùng nằm trên giường, bật điện thoại xem lại phần bình luận. Bên dưới, fans đang bàn tán ầm ĩ. Ai cũng nói cái menu đó "toát mùi couple", còn bảo "món đặc biệt" kia không cần random cũng biết là ai.

Anh nhìn dòng chữ "ăn 1 món thôi Gem" lần nữa.
Cảm giác kỳ lạ. Vừa vui, vừa hơi run, vừa thấy ấm áp.

Anh thả tim bình luận ấy.
Rồi tắt màn hình, kéo chăn, mỉm cười một mình trong bóng tối.

Một buổi tối chẳng có gì đặc biệt. Cậu kéo chăn lên, xoay người, nhưng chẳng tài nào ngủ được.
Chỉ có một clip theo trend, một bình luận đùa, và một nhịp tim không biết từ khi nào đã lỡ hòa cùng một giai điệu.

Đêm đó, Hải Đăng vẫn đang thao thức.
Cậu nằm nghiêng trên giường, điện thoại sáng lấp loáng hắt lên trần nhà. Clip của Hùng hiện lại lần thứ mấy chẳng đếm nổi, mỗi lần xem, tim cậu lại đập nhanh hơn một chút.

Ánh mắt Hùng trong khung hình cuối khiến cậu phải bật cười khẽ. Không biết do đèn quay hay do anh thực sự ngại, mà cái biểu cảm ấy cứ khiến người ta muốn xem lại mãi.
"Ngốc thật," Đăng lẩm bẩm, miệng vẫn còn cười.

Cậu lướt xuống phần bình luận, thấy dòng "Vânggggg 😶‍🌫️" hiện ngay dưới comment của mình. Một dòng ngắn ngủn thôi, mà sao nhìn lại thấy... đáng yêu đến khó chịu.
Ngón tay chạm nhẹ lên màn hình, như thể đang vuốt qua một điều không nên có hình dạng.

Mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh Hùng cười trong clip lại hiện ra, cùng tiếng nhạc và cái ánh nhìn khiến lòng cậu khẽ rung động.
Không hiểu sao, mấy trò trêu qua lại ngày thường vốn chỉ để đùa, giờ lại khiến đêm trở nên dài hơn hẳn. 

Cậu thở dài, kéo chăn ôm sát ngực, cảm giác vừa ấm áp vừa khó .
Rồi cậu lại lặng lẽ mỉm cười, nhận ra mình chẳng muốn ngủ vội... chỉ là muốn giữ lại khoảnh khắc này, dù chỉ là trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co