Truyen3h.Co

Dual Gaze

Nhịp Đôi

shavianar

"Còn có mười tiếng nữa thôi đấy, anh vẫn chưa có thấy bản final đâu đó nha."
Erik thở dài, ném điện thoại lên bàn. Trên màn hình, file nhạc vẫn dừng ở đoạn ver 2 – rap chưa hoàn chỉnh.

Căn phòng tập của Best Five ngập trong ánh đèn trắng căng thẳng. Đức Phúc ngồi tựa lưng vào ghế, tay vẫn cầm sheet lyric. Quân A.P với Jsol thì ngồi nghe đi nghe lại đoạn beat, vừa gật gù vừa chau mày.

"Phần rap này... em nghĩ sẽ không bật được tầng cảm xúc cao nhất của khán giả."
"Ừ, nghe cứ bị lửng lửng ở giữa ấy, không quá căng cũng chẳng nhẹ nhàng."

Cả nhóm im lặng một lúc. Tiếng điều hòa và nhịp beat lặp lại nghe như đồng hồ đếm ngược.

Hoàng Hùng ngồi ở một góc, cằm chống lên tay, mắt dán vào màn hình.

Anh là người trẻ nhất nhóm, nhưng lại là người điềm tĩnh nhất, chỉ đưa ra nhưng gợi ý khi anh nghĩ nó thực sự cần thiết. Ánh mắt anh hơi hướng xuống đôi bàn tay cầm điện thoại gõ lạch cạch vài cái rồi ngước lên.
"Thôi, đoạn rap này... em nghĩ chắc phải nhờ ai đó viết bằng cảm xúc thật chứ tụi mình làm kiểu công thức hoài không nổi đâu." Hoàng Hùng nói nhỏ, giọng vừa thoải mái vừa hơi tự nhủ.

Jsol nhướn mày nhìn anh.

 "Ý em là ai?"

Hoàng Hùng nửa cười, nửa thở dài.

"Có một người... em nghĩ chắc cậu ấy giúp mình được chuyện này."

"Ai thế? Bạn em à?"

"Dạ... cũng có thể gọi là như vậy."

Ba mươi phút sau, file demo.mp3 được gửi tới.
Hoàng Hùng nhấn play.

(03:35–03:52)

'baby của anh đã khác xa

bao câu nói dối em đã phát ra

'anh là người duy nhất, không ai khác cả'

thôi em đừng trap mà

chặn cả text, block cả phone

baby em làm nó khó hơn

bỏ túi sách, vứt thỏi son nếu như không thể nói nhớ anh.'

Tiếng beat quen thuộc, rồi một giọng rap trầm, có chút khàn, đủ để khiến cả phòng cùng quay đầu lại.


Nhạc dừng. Cả phòng lặng một nhịp, chỉ nghe tiếng thở nhẹ của mọi người.

Đức Phúc nhướn mày. "... Ủa, giọng này quen quen nhỉ?"

Erik cười khẽ, đầu quay phắt . "Nghe như... Doo à?"

Hoàng Hùng khựng lại, mắt liếc qua màn hình, giọng nhỏ dần đều. "Dạ... đúng rồi."

Jsol gần như bật cười. "Là Doo thật hả? Cậu... cậu dám nhờ luôn à? Thân ghê ta!"

Hoàng Hùng đỏ mặt, lúng túng. "Em... ờ thì, đúng là nhờ cậu ấy viết thử. Nhóm mình cũng không còn cách nào khác nữa mà..."

Quân A.P gõ tay xuống bàn, cười khẽ. "Trời, vậy là Hùng của tụi mình bỗng thân với Doo hơn bình thường hả?"

Đức Phúc khoanh tay, liếc anh một cái. "Không phải ai cũng dễ nhờ Doo viết nhạc đâu. Hai bọn mày... thân tới mức nào vậy?"

Hoàng Hùng ngập ngừng, cười gượng. "Cũng... bình thường thôi à. Chỉ là... cần ai đó hiểu được mood bài. Với lại tiện thể thấy Doo cũng đang on mess nên em hỏi thử..."

Erik lên giọng cố tình ghẹo anh. "'Bình thường' mà gọi phát là có nhạc liền hả? Thế này không bình thường chút nào đâu nha~"

Jsol giả giọng trêu. "Doo ơi cứu Gem~ Eo ơi nghĩ đến mà nổi hết da gà."

Cả phòng bật cười, tiếng cười rôm rả nhưng không ồn ào. Hoàng Hùng đưa tay lên trán, nửa dở khóc dở cười. "Các anh đừng làm quá lên như vậy được không?"

"Không được!" Đức Phúc cười khanh khách. "Lần sau mà nhóm thiếu nhạc, cứ gọi bạn thân Hùng là xong nhỉ."

Erik hùa theo. "Đúng rồii. Best Five x Doo nghe cũng bắt tay phết!"

Hoàng Hùng cúi xuống, giả vờ kiểm tra lại file, nhưng má đỏ lên rõ rệt.

"Thôi được rồi, mọi người nghe lại xem đoạn này ổn chưa? Để em còn bảo Doo sửa lại nào."

"Ổn chứ," Jsol nói, giọng nghiêm túc hơn. "Rap này hợp nhịp, cảm xúc ổn, vừa mạnh vừa vừa nhẹ, câu từ vừa dễ thuộc vừa trendy."

Quân A.P gật gù. "Nghe cứ như người từng trải qua mấy chuyện kiểu này rồi ấy nhỉ."

Hoàng Hùng hơi khựng lại, mím môi cười. "... Cũng đúng ha."


Tối hôm đó, họ thu thử. Phần rap giữ nguyên lyric, chỉ chỉnh lại flow cho mượt hơn. Khi đoạn cuối vang lên - 'bỏ túi sách, vứt thỏi son...'  cả nhóm trao nhau cái nhìn nhỏ, đồng ý bằng ánh mắt.

Đức Phúc vỗ vai Hoàng Hùng. "Này, nhờ Doo mà ver 2 bài này ổn hẳn."

Hoàng Hùng cười, ánh mắt dịu lại. "Em biết mà."


Đêm muộn, khi ai cũng về hết, Hoàng Hùng vẫn ngồi lại phòng thu, nhìn file nhạc đang render. Anh nhắn cho Hải Đăng.

"Bài vừa xong. Mọi người đều thích... ai cũng khen và cảm ơn Doo đấy."

Một icon cười nghiêng đầu hiện lên.

"Tốt. Ít ra họ còn biết Gem có gu chọn bạn."
"Doo đừng có mà bắt đầu đi!"
"Eee, Doo chưa nói gì đâu đấy. Đừng có mà đỗ thừa!"

"Vậy Gem định trả công Doo bằng gì đây?"

"Bằng việc mời Haidilao lần sau nhoo"
"Rẻ quá!"
"Thì cộng thêm nụ cười của Gem vậy..."

Một lát sau, tin nhắn mới xuất hiện.

"Mai Doo qua studio. Muốn xem Best Five rap lời tác giả Bây Bi Sắc viết. Và muốn xem Gem... đỏ mặt lần nữa =))))))"

Gem nhìn dòng chữ, mím môi cười khẽ. Ánh sáng màn hình phản chiếu trong mắt cậu, long lanh như nhịp beat vừa khép lại.

"Này, ai lại mách lẻo cho Doo cái gì rồi à?"

"Đâu có! Doo chỉ mới nghe loáng thoáng được là có ai đó đỏ mặt khi bị trêu xào couple thui"

"Đừng có mà nghe linh tinh! Không có  chuyện đó đâu!"

Hải Đăng tựa lưng vào ghế, mắt nhìn chằm chằm vào file nhạc đang render nhưng trong đầu lại hoàn toàn không nghĩ tới nhạc. Đoạn rap, nhịp beat, lời nhạc, tất cả đều lướt qua nhường chỗ cho cảm giác bối rối pha chút vui khi nhớ tới những tin nhắn vừa trao đổi với Hoàng Hùng.

"Ừm... mình sao mà lại dễ đỏ mặt vậy nhỉ?" cậu thầm nghĩ, tay gõ gõ nhẹ vào đùi.

Hoàng Hùng thì ngồi im một lúc, thỉnh thoảng liếc về phía điện thoại như thể mong chờ một tin nhắn bất ngờ khác, rồi lại lắc đầu, mím môi cười khẽ.

Trong căn phòng trống, chỉ còn tiếng nhạc vang nhẹ từ loa, nhịp beat như hòa vào nhịp tim anh. Hoàng Hùng tự nhủ: "Mình... hình như thích cái cảm giác này hơn mình nghĩ."

Anh cúi xuống nhìn file nhạc một lần nữa, rồi hơi mỉm cười, ánh mắt long lanh dường như pha chút bối rối lẫn ngọt ngào, như nhịp beat vừa khép lại cũng vừa khép một ngày đầy bất ngờ và... cũng thật đáng nhớ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co