Truyen3h.Co

dubuz | đại ca

lật bài.

zwaghiz

cánh cửa gỗ phòng ngủ đóng sập lại, cắt đứt hoàn toàn những âm thanh tạp nham bên ngoài. không gian bên trong tối giản với chiếc giường lớn ở trung tâm và hệ thống đèn vàng mờ hắt ra từ hốc tường, tạo nên một cảm giác vừa xa hoa vừa đáng sợ.

lee riwoo đứng bên bàn rượu, thong thả cởi bỏ hai chiếc cúc áo sơ mi, để lộ xương quai xanh tinh xảo. hắn cầm lên hai ly rượu, rồi quay sang nhìn kim woonhak đang đứng như tượng ở cửa.

– đứng đó làm gì, lấy một chai lại đây rót rượu đi.

một kẻ sinh ra và lớn lên trong lòng một gia tộc mafia như lee riwoo, mọi thứ trên đời này đều được hắn phân loại một cách cực kỳ rõ ràng: hoặc là quân cờ có ích, hoặc là chướng ngại vật cần dọn dẹp. hắn không có khái niệm về sự ngẫu nhiên, càng không tin vào những thứ cảm xúc nhất thời không mang lại lợi nhuận.

cho đến cái đêm đầu tiên myung jaehyun lôi hắn đến cues.

giữa không gian ngập tràn mùi tiền, mùi khói thuốc và tiếng lạch cạch khô khốc của những viên bi va vào nhau, lee riwoo nhìn thấy kim woonhak.

ngay khoảnh khắc kim woonhak ngước mắt lên, đôi mắt của cậu vô tình chạm thẳng vào ánh nhìn âm trầm của hắn, trong lòng lee riwoo bỗng nhiên dâng lên một luồng hứng thú kỳ lạ.

lee riwoo không biết.

hắn không biết cái thứ hứng thú đột ngột nhen nhóm trong lòng mình đêm đó là gì, nhưng chắc chắn không phải là một thú vui tiêu khiển nhất thời để giải khuây sau những trận thanh trừng đẫm máu. linh cảm hắn đã mách bảo một điều gì đó.

có lẽ là định mệnh.

kim woonhak bước tới, từng bước chân dứt khoát nện xuống sàn nhà, không có một chút nhẫn nhịn của ban nãy. cậu bỏ qua chiếc tủ kính trưng bày rượu mà đi thẳng về phía hắn.

lee riwoo theo bản năng cảm nhận được sự nguy hiểm. hắn chưa kịp đặt ly rượu xuống thì cậu đã tiến lên một bước dài, trực tiếp thu hẹp khoảng cách giữa hai người xuống bằng không.

xoảng!

kim woonhak dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể áp sát vào đẩy hắn xuống chiếc giường đằng sau, ly thuỷ tinh trên tay hắn cũng vì thế mà rơi xuống đất vỡ tan tành.

– cậu điên à?

hắn lập tức vung tay, định dùng một đòn hiểm để gạt phăng cậu ra ngoài. thế nhưng kim woonhak nhanh hơn một bước, cậu chuẩn xác bắt lấy cổ tay hắn, khóa chặt hai tay hắn lên đỉnh đầu, hoàn toàn giam hắn bên dưới.

sự giãy giụa của lee riwoo chỉ đổi lại việc lực tay của kim woonhak càng thêm siết chặt, đôi chân dài của cậu chen vào giữa hai chân hắn, triệt hạ mọi đường phản công.

bây giờ hắn mới nhận ra sức lực của cả hai chênh lệch nhiều đến mức nào.

lee riwoo là thiếu gia ngậm thìa vàng của gia tộc lee cơ mà, từ nhỏ tới giờ chẳng cần tốn công tốn sức cũng đủ để lật đổ bao nhiêu phe phái. trong tay có vũ khí rồi thì cần gì phải dùng tới vũ lực. cái mà hắn có là trực giác và sự mưu mô, không phải là sức mạnh.

trong mắt của kim woonhak thì cũng chỉ là một thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ, chút sức lực này có là gì.

– buông ra! cậu đang làm cái quái gì vậy?

– chính anh bảo tôi đi theo mà, tôi chỉ là làm theo cược thôi.

– ý tôi không phải-

lời chưa kịp dứt thì giọng nói của hắn bị kim woonhak chặn lại, gấp gáp đến mức như sợ hắn từ chối. cánh môi đang hé mở dễ dàng để cho đầu lưỡi của kim woonhak tiến sâu vào, quét qua vòm miệng của lee riwoo mà chẳng nể nang gì.

có lẽ vì bất ngờ, có lẽ vì cơn giận chưa nguôi, lee riwoo muốn cắn răng lại ngăn không cho đầu lưỡi kia tiếp tục làm càn bên trong. nhưng lại không có cách nào không cắn trúng cậu, máu tanh lập tức tràn vào khoang miệng, bay thẳng lên sống mũi.

một cái nhíu mày thoáng qua trên gương mặt kim woonhak, nhưng cậu không lùi lại. cơn đau cùng dòng máu nóng như kích thích con thú hoang trong người cậu trai trẻ. cậu bật ra một tiếng cười trầm đục trong cổ họng, nụ hôn càng lúc càng điên cuồng, ép hắn phải nuốt xuống vị máu của chính mình.

mùi máu của đối thủ lee riwoo ngửi nhiều rồi, nhưng chưa bao giờ phải nếm cả. vậy mà thằng nhóc này dám nhiệt tình đút thêm cho hắn mấy lần nữa mới dứt ra hẳn.

kim woonhak vẫn giữ nguyên tư thế kìm chặt lee riwoo trên giường. hai cổ tay hắn bị ghim chặt trên đỉnh đầu, lực bóp từ những ngón tay của cậu mạnh đến mức như muốn khảm vào da thịt hắn. khoảng cách hai người gần đến mức có thể nghe thấy tiếng nhịp tim dồn dập và mất kiểm soát, kèm theo hơi thở nóng hực của cậu phả dọc theo đường xương hàm hắn.

lee riwoo nằm ngửa bên dưới, lồng ngực phập phồng dữ dội, mái tóc vốn chải chuốt gọn gàng giờ đây rũ xuống gối đầy lộn xộn. hắn không biết phải nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt được phóng đại trước mắt. đôi mắt hắn bây giờ lại có chút đờ đẫn. có lẽ do nụ hôn vừa rồi đã rút cạn dưỡng khí khiến đầu óc hắn tạm thời đình trệ, cũng có thể vì hắn nhận thấy gương mặt của kẻ đang đè trên người mình đẹp đến không tì vết. ngay cả vệt máu đỏ đang rỉ ra nơi khóe môi kim woonhak trông cũng kích thích một cách kỳ lạ.

kim woonhak liếm môi.

– đại ca lee, anh hôn ai xong cũng thích nhìn người ta lâu như vậy sao?

hắn khựng lại, như thể thực sự nghiêm túc nghĩ về câu trả lời, sau đó bật cười khinh miệt. lần đầu tiên trong cuộc đời hắn mới cảm thấy mình bị trêu đùa liên tục như vậy.

– không trả lời được luôn à?

– kim woonhak, đừng có được nước lấn tới.

nghe qua thì giống một lời cảnh cáo không kiêng dè nữa. mà ngặt nỗi âm thanh phát ra lại khàn đặc, vội vã, chẳng mang theo một chút uy hiếp nào đối với kim woonhak. cậu lại một lần nữa cúi xuống.

một nụ hôn như cuộc vật lộn ẩu đả tranh giành quyền chủ động của hai thằng đàn ông, không ai chịu nhường nhịn ai. kim woonhak cắn nhẹ lên khoé miệng hắn để trả thù rồi lùi xuống cổ, hàm răng sắc nhọn day nhẹ lên vùng da nhạy cảm nhất rồi đột ngột cắn mạnh một cái.

– ưm!

cảm giác đau nhói truyền đến chưa kịp tan thì đầu lưỡi nóng rực của woonhak đã nhẹ nhàng liếm láp vết cắn, như xoa dịu, lại như đánh dấu một cách tham lam trên cơ thể hắn.

bàn tay của kim woonhak bắt đầu luồn vào trong vạt áo sơ mi, mơn trớn dọc theo cơ bụng hắn, mỗi nơi đi qua đều châm lên một ngọn lửa khiến cơ thể lee riwoo khẽ run lên từng đợt.

– kim... woonhak... bỏ tay ra...

tiếng lee riwoo đứt quãng, nhưng nửa câu sau lại bị nuốt chửng khi thắt lưng bị giật phăng ra, bên dưới có cảm giác như vừa được được giải thoát.

– nhưng anh cứng rồi mà.

cậu ghé xuống hôn lên mặt hắn, bên dưới dùng tay bao bọc lấy phần nóng bỏng của hắn mà chậm rãi vuốt ve.

– để tôi giúp anh đi.

lòng bàn tay to lớn bao lấy cự vật hắn, ma sát lên xuống. lee riwoo bất giác cong người. rõ ràng ràng vẫn là động tác ấy, nhưng tay của kim woonhak lại hoàn toàn khác. dây thần kinh của hắn đang đấu tranh điên cuồng, cố gắng kéo lại chút lý trí còn sót lại.

lee riwoo nghiến chặt răng, giữ cho tiếng rên rỉ không bật ra khỏi cổ họng. nhưng đứng trước khoái cảm mãnh liệt, con người cũng chỉ là sinh vật nhỏ bé không thể chống chọi. dòng điện tê dại từ nơi hạ bộ cứ thế đánh thẳng vào đại não, đầu óc hắn trống rỗng, bao nhiêu suy nghĩ trôi xuống bên dưới theo dòng tinh nóng hổi xuất hết ra tay của kim woonhak.

lee riwoo nằm ngửa trên gối, thất thần nhìn trần nhà. hai cánh tay bị giữ đến tê rần, các khớp ngón tay trắng bệch vì nỗ lực dùng sức cào cấu bây giờ cũng chỉ có thể run rẩy vô lực.

cho tới khi cảm nhận được những ngón tay của kim woonhak tiến vào, hắn mới giật mình hoàn hồn.

cột sống của lee riwoo cứng đờ, thứ cảm giác dị vật xâm nhập vừa đau rát, vừa căng chật ấy khiến hắn vô thức co rúm người lại. ngón tay thô ráp chậm rãi lách vào nơi chật hẹp, ma sát với vách thịt non mịn đang co thắt một cách điên cuồng vì bài xích và hoảng sợ.

– chậc, anh thả lỏng một chút, đại ca lee.

những ngón tay cậu khẽ cử động, cố tình chạm vào những điểm nhạy cảm bên trong để ép cơ thể hắn phải tiếp nhận. cảm giác trướng rát cùng thứ khoái cảm tội lỗi một lần nữa dồn dập ập đến khiến hắn run rẩy kịch liệt. hắn lắc đầu, thanh âm vỡ vụn nghẹn lại nơi cuống họng, cố chấp bấu víu lấy chút tự trọng cuối cùng.

– không- không thể được...

cơ thể lee riwoo bắt đầu run lên bần bật, vùng bụng co rút lại theo từng nhịp ra vào của những ngón tay. cự vật của hắn lại một lần nữa cứng đờ dù chưa chạm vào. kim woonhak đột ngột cong ngón tay, nhấn mạnh vào điểm nhạy cảm nhất, toàn thân lee riwoo giật nảy lên. hắn thét lên một tiếng khàn đặc rồi bất lực đạt đến đỉnh điểm lần thứ hai. chất lỏng tanh nồng bắn ra, vương vãi khắp cơ bụng phẳng lì đang phập phồng thở dốc.

lúc này kim woonhak mới buông bàn tay đang giữ chặt hai cánh tay hắn trên đầu ra, cởi bỏ luôn chiếc áo đã thấm đẫm mồ hôi của mình ném xuống đất.

– không gì là không thể.

ngay sau đó cả người hắn bị lật úp lại, sự hiện diện nóng rực của kim woonhak chậm rãi tiến vào. nước mắt lee riwoo lập tức trào ra. cảm giác đầu tiên của hắn chính là cơ thể như bị xé ra làm đôi. bên dưới vừa đau vừa trướng, đương nhiên những ngón tay vừa rồi chẳng là gì so với con quái vật thực sự này. chẳng mấy chốc nước mắt sinh lý đã giàn giụa cả mặt.

tay hắn quờ ngược về phía sau nhanh chóng bị kim woonhak túm lấy, đặt một nụ hôn nhẹ lên đó.

– á... khốn kiếp... hức- dừng lại...!

cậu còn chưa động, lee riwoo đã gần như không chịu nổi. hai tay hắn đã tự do nhưng lúc này chỉ có thể bất lực bấu chặt lấy lớp ga giường, bụng dưới co giật liên hồi, cả người mềm nhũn. hắn muốn nhổm dậy, muốn trốn chạy khỏi thứ cảm giác áp bức kinh hoàng này, nhưng bàn tay của kim woonhak đã thô bạo nhấn chặt vai hắn xuống.

vốn dĩ cậu muốn để cho lee riwoo kịp thích ứng, bên dưới thậm chí còn chưa vào được quá nửa, nhưng nếu còn nhịn nữa e rằng cậu sẽ nghẹn chết mất. cự vật từ từ tiến sâu vào đến tận cùng, hai vách thịt hẹp mút chặt lấy quy đầu sướng đến da đầu cậu tê dại. kim woonhak thở hắt.

– đại ca lee, tôi bắt đầu động đây.

cậu bắt đầu bằng những cú thúc chậm rãi, vừa dịu dàng lại vừa tàn nhẫn. cậu rút ra gần hết rồi lại thong thả lún sâu vào lút cán, cố tình ma sát qua từng vách thịt non mịn để ép lee riwoo phải cảm nhận được rõ mồn một cách cự vật to lớn kia đang từng chút một lấn chiếm bên trong.

– ha... mẹ nó... chậm lại...

lee riwoo khóc nấc lên, hai tay cào cấu lung tung vào tấm ga giường đã nhăn nhúm. sự chậm rãi này không hề xoa dịu được hắn, ngược lại nó giống như một kiểu tra tấn tinh thần đầy tính sỉ nhục. quy đầu liên tục mài vào nơi chí mạng nhất của hắn. mỗi lần ra vào đều khiến khoái cảm bùng lên từ tuyến tiền liệt, như gợn sóng lan khắp toàn thân, không ngừng chồng chất nhưng lại mãi chẳng chạm tới cao trào.

lee riwoo mò mẫm tới thằng em của mình, định tự vuốt ve để giải tỏa áp lực trướng rát ở phía trước. hắn muốn bắn, muốn thoát khỏi sự tra tấn dở dang này. vừa chạm vào chưa được bao lâu thì cổ tay hắn đã bị một bàn tay giữ lại, sẵn tiện chặn luôn đường ra của hắn.

kim woonhak cúi đầu cắn nhẹ vào vành tai hắn.

– không được, ra nhiều quá không tốt cho cơ thể. đợi tôi.

cậu kéo hông hắn cao hơn rồi đột ngột thúc mạnh vào. kim woonhak bỗng nhiên bật được công tắc ở đâu đó, những cú thúc trở nên vừa nhanh vừa nặng.

của cậu rất dài, mà trực tràng con người thường chỉ khoảng mười lăm phân. với tư thế này, cậu dễ dàng xuyên qua cửa kết tràng, đâm thẳng tới nơi sâu nhất trong cơ thể lee riwoo, chưa kể còn liên tục cọ mạnh qua tuyến tiền liệt nhạy cảm vô cùng.

– a a... ưm...

tiếng va chạm da thịt ái muội dội thẳng vào màng nhĩ. lee riwoo bị thúc đến mức cả cơ thể liên tục bị đẩy về phía trước, đầu óc quay cuồng không còn một chút dưỡng khí. hắn không thể nói được một câu hoàn chỉnh, toàn bộ thanh âm phát ra chỉ còn là những tiếng rên rỉ vỡ vụn, run rẩy vang lên theo từng cú thúc như vũ bão của kim woonhak.

khi cảm nhận được vách thịt bên trong co thắt một cách điên cuồng, báo hiệu khoái cảm mãnh liệt đã cận kề, cậu đột ngột buông bàn tay đang chặn phía trước của lee riwoo ra, đồng thời dồn toàn bộ sức lực đóng mạnh ba cú liên tiếp lút cán vào điểm nhạy cảm nhất.

– aaa...!!

sự giải phóng đột ngột kết hợp với cú thúc quyết liệt khiến lee riwoo ngửa cổ thét lên một tiếng vỡ vụn. toàn thân hắn giật nảy, đôi mắt mở to nhưng không thể lấy lại tiêu cự. cùng một lúc, dòng tinh dịch nóng rực của kim woonhak bắn ra, lấp đầy khoang bụng hắn, trong khi cự vật của lee riwoo cũng phun trào mãnh liệt, chất lỏng tanh nồng bắn thẳng lên tấm ga giường nhăn nhúm.

không gian phòng ngủ rơi vào sự im lặng tịch mịch, chỉ còn tiếng thở dốc hỗn loạn. lee riwoo lên đỉnh ba lần liên tiếp đã hoàn toàn kiệt sức, đổ sụp xuống giường, mặc cho dòng dịch ái muội hỗn tạp từ từ rỉ ra khỏi cơ thể.

đôi mắt kim woonhak gần như mất tiêu cự mà đắm chìm trong sắc dục. cậu lật người hắn lại, cầm một chân hắn gác lên vai mình, côn thịt như chưa bao giờ xìu xuống lại từ từ tiến vào trong.

lee riwoo giật thót.

– sao lại...? đừng...! hức-

hắn thực sự đã mất hết sức lực. hai dòng nước mắt nóng hổi không tự chủ được cứ trào ra từ khóe mắt, lăn dài xuống gò má rồi thấm đẫm vào chiếc gối bên dưới. lee riwoo khóc, một phần vì khoái cảm quá độ đến mức nghẹt thở, một phần vì sự bất lực tột cùng khi cơ thể hắn hoàn toàn bị thao túng bởi một kẻ mà hắn từng nghĩ chỉ là một quân cờ ngoan ngoãn.

hắn kêu cậu dừng lại đến khàn cả giọng. nhưng đáp lại những lời van nài hiếm hoi của vị đại ca ấy chỉ là vòng tay của kim woonhak càng thêm siết chặt lấy hông hắn, kéo cơ thể hắn áp sát vào lồng ngực cậu. cậu cúi xuống, liếm đi những giọt nước mắt trên má hắn, rồi lại tiếp tục đẩy hông về phía trước, lao vào một trận cao trào mới.

mỗi lần lee riwoo tưởng chừng như mình sắp được buông tha khi ý thức bắt đầu mơ màng, thì một lần đâm lút cán của kim woonhak lại một lần nữa kéo hắn tỉnh dậy, ép hắn phải cùng cậu chìm đắm.

không biết đã ra đến lần thứ bao nhiêu, không gian đã ngập tràn thứ mùi vị tình ái nồng đậm và đặc quánh, kim woonhak mới thỏa mãn gầm nhẹ một tiếng, giải phóng đợt triều dâng cuối cùng sâu bên trong hắn.

lúc này cậu mới thực sự chịu buông tha cho lee riwoo tội nghiệp. kim woonhak rút ra, thở dốc chiêm ngưỡng cơ thể hoàn toàn rã rời và đầy những dấu hoan ái do mình để lại, có một chút cảm giác thành tựu.

kim woonhak cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán, mắt, gò má, cuối cùng là môi của hắn, chậm rãi nhấm nháp đầy trân trọng. từng cái chạm môi nhẹ nhàng, nâng niu như thay một lời an ủi tới bạn tình của mình, xoa dịu đi sự kiêu hãnh vừa bị đánh vỡ của vị đại ca xã hội đen cao cao tại thượng. lee riwoo quá mệt để phản khán, hắn khẽ thở ra một hơi, vô thức nghiêng đầu đón nhận sự dịu dàng.

những nụ hôn lần lượt lướt qua trên mặt lee riwoo, rồi trải xuống xương quai xanh hắn. kim woonhak rúc vào hõm cổ hắn một lúc lâu, hơi thở cậu gần như đều lọt vào tai hắn khiến nó chẳng mấy chốc mà đỏ ửng lên.

– đại ca lee, sau này tôi còn cơ hội để gặp lại anh không?

@𝘻𝘸𝘢𝘨𝘩𝘪𝘻

==========

sau đó thì chắc là lee riwoo ngất xỉu, kim woonhak dọn dẹp tàn cuộc và cả hai cùng ôm nhau ngủ tới mười hai giờ trưa 🤷‍♀️.

hihi cảm ơn mọi người đã đọc tới đây của "dubuz | đại ca", chiếc fic bom tấn nhất trong sự nghiệp viết fanfic của mình =))))))).

mình đã muốn viết fic này từ lâu rùi í, tại vì đọc bài đăng của đậu hũ thạch sữa làm mình phấn khích quá =)))). nhưng mà mình lại trì hoãn, tự cảm thấy mình không có kỷ luật 😔.

dù sao thì bạn đậu cũng đã cho mình gợi ý về chiếc au siêu bá đạo siêu đẳng cấp này, nên mình quyết tâm bón hàng cho shipdom tới cùng!!

và mình là zwaghiz, một lần nữa cảm ơn mọi người đã đọc hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co