ông chủ.
biển hiệu đỏ treo lơ lửng trên con ngõ hẹp tối om, bóng đèn nhấp nháy hắt bóng chữ cues xuống nền xi măng xám. chỉ độc một chữ, không địa chỉ, không trang trí gì thêm.
người ta có thể thấy nó sơ sài, lại còn nằm ở góc khuất, mang lại cảm giác không được chào đón. nhưng họ lại không biết rằng những người được chào đón ở đây đều là cậu ấm cô chiêu, sẵn sàng vung tiền cược trên trời, dẫu sao thì bấy nhiêu đó cũng chỉ là tiền lẻ đối với họ.
bên trong không có tiếng nhạc xập xình, không có mùi rượu bia rẻ tiền hay những tiếng chửi thề thô lỗ. mùi gỗ đàn hương trộn lẫn với mùi xì gà đắt đỏ, ánh đèn trắng chỉ tập trung vào những mặt bàn phủ vải nỉ xanh mướt, có những chỗ chìm vào trong bóng tối đặc quánh.
kim woonhak đứng sau quầy, đôi mắt khẽ lướt qua đồng hồ. khuôn mặt cậu ta trẻ trung có phần non nớt, cái vẻ nghiêm túc lạnh lùng ấy song lại chẳng ăn nhập tí nào. nhìn vào đó có thể đoán được gần đúng tuổi của cậu ta. ở cái tuổi còn bồng bột, ăn chơi trác táng ấy, kim woonhak lại có thể điều hành một nơi mà mỗi mét vuông sàn gỗ đều thấm đẫm mùi tiền.
cậu không thuộc giới tinh hoa vung tiền không cần suy nghĩ, càng không phải nhân vật tay to búa lớn gì. chỉ là cậu phải thường xuyên tiếp xúc với những người cực nhiều tiền.
mà đương nhiên là những người cực nhiều tiền này có biết bao bí mật mà người thường không thể tưởng tượng được. đó là một thế giới hoàn toàn khác.
kim woonhak đứng giữa hai thế giới. được người ta tôn trọng, cũng có thể bị người ta xử lý bất cứ lúc nào.
khi ấy là khoảng mười giờ đêm. cánh cửa mở ra, cái lạnh buốt của gió đêm tràn vào sảnh.
myung jaehyun bước vào trước, tay đút túi quần, miệng vẫn dang dở câu đùa gì đó với người đi sau. phong thái anh thoải mái, thậm chí còn có chút phóng túng. nhân viên ở đây đa số đều đã biết mặt anh, cách tiếp nhận đối đãi cũng hoàn toàn khác biệt, là đặc quyền của khách vip.
theo sau anh là người mà không cần giới thiệu thì cũng phải biết. lee riwoo.
hay là lee sanghyeok. mà chẳng có ai chán sống mà dám gọi tên hắn một cách bất kính như thế, cùng lắm chỉ nghĩ trong đầu.
hắn không nhìn xung quanh, ánh mắt chỉ dán chặt vào điếu thuốc đang cháy dở trên tay mình.
khác với sự ồn ào của đám đàn em thường thấy, hai người họ đi cùng nhau tạo ra một loại áp lực vô hình nhưng cực kỳ nặng nề. đó là sự điềm tĩnh của những kẻ thực sự nắm quyền, không cần phô trương nhưng vẫn khiến người khác phải cúi đầu.
nhân lúc lee riwoo không chú ý, myung jaehyun tiến lại gần kim woonhak, hạ thấp giọng đủ chỉ để hai người nghe thấy, nửa đùa nửa thật nói với cậu.
– nể mặt anh thì chăm chút một tí. thằng này khó chiều lắm, nó ngứa mắt là nó dẹp sòng của mày luôn đấy. anh không muốn mất chỗ chơi yêu thích đâu.
kim woonhak gật đầu hiểu ý. đây là tài sản có ý nghĩa với cậu lớn hơn những gì nó được thể hiện, nếu đã gặp tình huống này thì đích thân cậu sẽ là người dọn bàn cho họ.
cả hai được dẫn đến khu vực vip tách biệt sau những vách bình phong bằng kính. myung jaehyun vỗ vai hắn cười, xua đi cái không khí dường như đang ngưng đọng của sòng bạc.
– này, chỗ tôi hay lui tới đấy. yên tĩnh, riêng tư, đúng ý cậu chưa?
lee riwoo chỉ ậm ừ một tiếng trong cổ họng, đôi mắt đen sâu thẳm lướt qua không giản tối giản của quán, rồi dừng lại ở dáng người cao lớn của cậu chủ trẻ.
kim woonhak cảm nhận được một luồng điện tích lạnh lẽo chạy dọc sóng lưng khi ánh mắt ấy dừng trên người mình quá lâu. cậu không lùi lại, chỉ im lặng cúi đầu, đôi tay vẫn không dừng động tác chuẩn bị trên mặt bàn.
myung jaehyun hất cằm, giọng điệu trêu chọc.
– đừng có doạ người ta đó, riwoo. ông chủ ở đây chiều khách lắm.
– chậc, lo cho cậu trước đi, jaehyun.
bị cắt ngang đúng lúc đang ngắm cảnh đẹp, lee riwoo tặc lưỡi. hắn vươn tay nhận lấy cây cơ vừa được kim woonhak bôi lơ. cả cây cơ dài như thế, không biết vô tình hay cố ý mà đầu ngón tay hắn lướt nhẹ qua mu bàn tay cậu.
↳
viên bi số tám từ từ lăn xuống lỗ, myung jaehyun huýt sáo một tiếng đầy sảng khoái. cú đánh vừa rồi đã khép lại ván chơi không biết thứ bao nhiêu của bọn họ, thứ gì cược được thì cũng đã cược hết.
anh gác cơ lên thành bàn rồi đắc thắng quay sang nhìn lee riwoo. nét mặt hắn lại không có một tia khó chịu của người vừa mới thua cuộc, chỉ có ánh mắt hờ hững liếc qua ông chủ trẻ một cách khó đoán.
cuộc chơi của những kẻ thừa quyền thừa tiền kết thúc một cách gọn ghẽ. bọn họ không nán lại lâu nữa, phong thái lúc ra về ung dung không giống với người vừa thua cược những thứ có giá trị cao ngất trên trời.
kim woonhak giữ đúng bổn phận của một ông chủ cao cấp. cậu bước sau họ nửa bước chân, tiễn hai vị khách quý ra tận cửa.
khói thuốc của lee riwoo đã nhạt bớt, nhưng mùi hương từ cơ thể hắn như dấu vết không thể tẩy sạch cứ găm chặt vào không gian quán.
khi cánh cửa được đẩy ra, hơi lạnh của buổi đêm thổi qua làm vạt áo của lee riwoo khẽ tung lên. hắn dừng lại một nhịp ở bậc thềm, bất chợt quay đầu lại. ánh mắt hắn lại lướt qua gương mặt điềm tĩnh của kim woonhak, dừng lại đó đúng ba giây trước khi hắn bước hẳn ra ngoài.
myung jaehyun từ đầu buổi tới giờ chẳng để ý biểu hiện bất thường của bạn mình, vẫn còn đang vui vẻ thì thắng được kèo lớn của thiếu gia lee, khoác vai hắn cười toe toét rồi luyên thuyên khoe thành tích.
cả hai cũng rảo bước về phía chiếc xe đang nổ máy chờ sẵn.
giữa làn gió đêm lạnh buốt, lee riwoo khẽ nhếch môi, chậm rãi lên tiếng.
– jaehyun, cậu tìm được một nơi thú vị đấy.
mà trong thế giới này, khi một kẻ như lee riwoo thấy thú vị, hắn sẽ không bao giờ chỉ dừng lại ở việc đứng nhìn.
@𝘻𝘸𝘢𝘨𝘩𝘪𝘻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co