Truyen3h.Co

DUBUZ | 𝐟𝐚𝐝𝐞

FADE

yenvine

' Người ta nói... nếu một người không còn muốn tồn tại nữa, nếu trong lòng họ đã thôi khao khát được thấy, được nhớ, được sống... thì họ sẽ dần tan biến. Không ai hay. Không ai giữ nổi. Nếu chính người đó không còn muốn được giữ lại '

MỌI CHUYỆN BẮT ĐẦU VỚI CÁI BÓNG

Ngày hôm đó, Woonhak tập nhảy muộn cùng nhóm. Cậu bước ra khỏi phòng tập gần 12 giờ đêm, vai nhức, lưng mỏi.
Riwoo vẫn còn ở lại, anh ấy nói sẽ chỉnh thêm cho phần center.
Woonhak đã gật đầu, vẫy tay, nhưng không biết rằng đó là lần cuối cậu thấy cái bóng của Riwoo đổ trên sàn.

Sáng hôm sau, khi cả nhóm tập trung ở phòng tập, ánh sáng rọi từ cửa kính vào.
Mọi người đều có bóng.
Chỉ trừ... Riwoo.

Không ai nhận ra. Không một ai.

Ngoài Woonhak.

Woonhak không nói gì. Cậu nghĩ mình nhìn nhầm.
Nhưng đến ngày thứ ba, khi họ cùng quay vlog, cậu nhận ra máy quay không bắt nét vào Riwoo. Ống kính cứ tự động mờ đi mỗi khi đến cảnh của anh ấy.
Đến khi xem bản dựng, đoạn quay đó không có.
Như thể vị trí đó trống rỗng từ đầu.

' Ủa, đoạn này center đâu? ' - PD hỏi.

' Không có ai đứng center đoạn đó hết mà? ' - Jaehyun đáp, mắt không chớp.

Woonhak quay sang nhìn Riwoo, đang ngồi gác chân trong góc, gương mặt bình thản như mọi khi.
Nhưng trong mắt anh, có thứ gì đó như bụi sáng... đang rơi.

' Anh không ngủ à? '
' Không buồn ngủ '
' Anh không đói à? '
' Không cảm thấy gì cả '

Woonhak bắt đầu thấy những chỗ Riwoo từng hiện diện trở nên lạ lẫm.
Tủ đồ của anh ấy trống trơn.
Ảnh nhóm không còn mặt Riwoo.
Bài đăng Instagram cũ mà Woonhak từng tag Riwoo - giờ chỉ hiện ' user not found '

Còn những người khác? Không ai nhắc đến. Không ai nhớ ra.
Khi Woonhak nói đến tên Riwoo, mọi người chỉ ngơ ngác như chưa từng biết.

Riwoo đang tan biến. Không phải chết.
Mà là bị thế giới gạt khỏi sự tồn tại.

' Em là người duy nhất còn thấy anh sao? '
' Ừ. Anh nghĩ vậy '

Họ ngồi cùng nhau trên tầng thượng.
Bầu trời như một khoảng trắng. Gió không động. Mọi thứ như khựng lại.

' Tại sao vậy? Anh không muốn sống nữa sao? '

Riwoo cười. Nhẹ. Không đau đớn.

' Anh không biết '
' Anh chỉ... thấy mình mờ dần. Như thể anh không thuộc về nơi này. Không cần thiết. Không cần ai nhớ '

Woonhak im lặng. Có thứ gì đó nghẹn nơi cổ họng.

' Tụi mình đã debut. Là main dancer '
' Là người em ngước nhìn suốt thời thực tập... '
' Em nhớ anh mà. Em thấy anh rõ ràng mà. Vậy sao anh lại...'

' Miễn là em còn nhớ, chắc anh chưa tan hết đâu '

NHƯNG VIỆC NHỚ... KHÔNG ĐỦ.

Ngày thứ 10, Woonhak không thể chạm vào tay Riwoo nữa.
Anh ấy như thể được làm bằng khói - mờ, trượt khỏi từng đầu ngón tay.

Ngày thứ 12, giọng Riwoo chỉ còn vang trong tai Woonhak, như tiếng vọng từ một chiều không gian khác.
Người khác không nghe thấy.

Ngày thứ 15, tên Riwoo biến khỏi tất cả hệ thống dữ liệu.
Trên mạng. Trong hợp đồng. Trên các tờ báo. Cả fandom cũng không còn nhắc đến tên ấy.

Woonhak là người duy nhất nhớ đến mảnh linh hồn đang tồn tại.

Và mỗi ngày, cậu đều mở bản demo dang dở mà hai người từng thu chung
vì tôi còn sống - bản chưa bao giờ công bố.

Bản demo ấy là bằng chứng duy nhất Riwoo từng có thật.

' Anh có hối hận không? Vì để mình biến mất như vậy '

' Không '
' Anh sống mà như không sống '
' Anh không cười thật, không khóc thật '
' Anh chỉ tồn tại vì cần anh trên sân khấu. Nhưng anh không cần chính mình '

' Vậy... nếu em cần anh thì sao? '

Riwoo không trả lời.
Anh chỉ nhìn trời. Rồi thở một hơi dài. Bụi sáng lại rơi ra từ tay áo.

Ngày thứ 20, Riwoo không còn đứng trước gương. Không còn ngồi ở sân thượng. Không còn trên giường anh.

Woonhak bật bài demo lần cuối.
Cậu đặt tai nghe lên bàn. Một bên cho cậu. Một bên trống.

Cậu hát theo.

' Và cứ vui lên, vì ta không... cô đơn '

Một tiếng thở bật nhẹ. Gió chợt lay cửa sổ.

Woonhak mở mắt.
Riwoo đang ngồi đối diện. Không rõ nét. Không đầy đủ.
Nhưng... là Riwoo.

Anh ấy cười - mờ như nắng cuối đông.

' Cảm ơn. Vì em vẫn nhớ '

Rồi tan vào hư không.

Nhiều năm sau, Woonhak trở thành nghệ sĩ solo. Trong concert đầu tiên, cậu nói.

' Bài hát này tên là Vì Tôi Còn Sống '
' Viết cho một người mà thế giới đã quên, nhưng tôi thì không '

Và khi câu hát vang lên trong tiếng nhạc.

Một khán giả ngồi hàng đầu.
Cảm giác như thấy ai đó đứng lặng lẽ phía sau hậu trường - mỉm cười, rồi biến mất trong ánh đèn.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co