Chương 1
" Lão đại ,cô chủ lại trốn khỏi Diệp gia rồi ạ ". Tử Chân báo cáo.
" Lần thứ mấy rồi ". Diệp Tử Thiên nhàn nhạt nói .
" Dạ lần thứ 10 trong tháng rồi ạ "
" tìm "
" Vâng ạ ". Tử Chân đi ra ngoài để lại Diệp Tử Thiên trong thư phòng .
Diệp Tử Thiên trầm mặc suy nghĩ . từ lúc nhỏ hắn chỉ có cô em gái duy nhất này là người thân . Ba mẹ bọn họ bị ám sát mất lúc hắn 15 tuổi còn em gái hắn chỉ mới 3 tuổi. Hắn 15 tuổi đã lên đứng đầu Diệp gia . Bao năm qua, hắn đã giết chết kẻ đã hại chết ba mẹ . Hắn bao bộc , bảo vệ Diệp Tử Tuyết. Nhưng chính hắn cũng biết không phải lúc nào hắn cũng bảo vệ được con bé nên hắn đã huấn luyện con bé trở thành cánh tay trái của hắn . Vì chỉ có con bé mới tự bảo vệ chính bản thân nó an toàn nhất . Điều hắn lo lắng nhất là Diệp Tử Tuyết rất tùy hứng rất hay bỏ nhà đi biệt tăm biệt tích . Ngay cả hắn cũng bất lực không biết làm sao cả .
Một tuần trôi qua
" Em còn biết đường về sao " Diệp Tử Thiên tức giận nói.
"Hì hì , nhà em mà sao em không về được " Diệp Tử Tuyết nói .
" Tôi tưởng em còn không biết đây nhà mình "
"Em làm sao không biết được, anh bớt nóng đi mà "
"Em xin lỗi mà , anh tha lỗi cho em nha" Diệp Tử Tuyết nài nỉ .
"Không có lần sau "
"Em hứa mà ". Vừa nói cô vừa phỗ phỗ vài cái vào ngực .
"Vào chuẩn bị đi , chúng ta đi Los Angeles một chuyến "
" vâng ạ "
Los Angeles
Chiếc trực thăng nghiêng ngang đáp xuống Lục gia.
Lục gia được xây dựng vào hằng trăm năm trước có lịch sử lâu đời . Tòa lâu đài được xây dựng vững chắc đầy trang nghiêm và lạnh lẽo . Tòa lâu đài này cổ kính uy nghiêm .
" Diệp lão đại, mời ngài ". Nhất Phi cung kính mời .
Tại sảnh đại sảnh của Lục gia , Lục Nam ngồi ở vị trí cao nhất như một vị vua cao ngạo nhìn xuống.
"Nam lâu ngày không gặp ". Diệp Tử Thiên vui vẻ ngồi vào vị trí được chuẩn bị sẵn . Diệp Tử Tuyết và Tử Chân đứng hai bên .
" Cậu tới đây có việc gì ". Lục Nam liếc mắt uống hỏi .
" Tôi tới thăm cậu không được sao "
" Chuyện gì "
" Cậu thật hiểu ý tôi "
" Nói "
" Tôi tới nhờ cậu một việc ấy mà, lô vũ khí của tôi đang vận chuyển qua Pháp đi được nữa đường thì bị người khác cướp hiện tại đang ở Ai Cập . Tôi muốn cậu đích thân tới Ai cập một chuyến "
" Không " Lục Nam lạnh lùng nói .
" Cậu chỉ cần lấy lô hàng thôi " Diệp nài nỉ . Diệp Tử Tuyết trợn tròn măt nhìn anh hai bằng ánh mắt quỷ dị .
" Cô ta là ai " . Lục Nam lạnh lùng hỏi . Anh nhìn cô từ lúc cô bước vào . Cô mặc một chiếc váy mà trắng hai dây , thiết kế được cột nơ ở vai . Đôi mắt to tròn nhưng lại sắc sảo , đôi lông mi cong như cánh bướm , chiếc mũi cao , đôi môi căng mọng nhỏ nhắn .
" Diệp Tử Tuyết là cánh tay trái kiêm em gái tôi " Diệp Tử Thiên đáp .
" Tôi muốn cô ta " . Lục Nam lạnh lùng nói . không hiểu sao từ lúc nhìn thấy cô bước vào hắn lại bị cô thu hút.
Nghe Lục Nam nói tất cả mọi người như không tin vào tai mình. Lục Nam nổi tiếng không gần phụ nữ , có nhiều người còn nói Lục Nam không thích phụ nữ .
" Cậu nói đùa phải không " Diệp Tử Thiên không tin vào những gì bản thân nghe được. Mặc dù , Hắn cả Lục Nam là bạn tốt nhưng mà hắn đây là lần đầu tiên gặp Diệp Tử Tuyết.
"Tôi muốn cô ta " Lục Nam nói lại lần nữa , cao ngạo nhìn xuống Diệp Tử Tuyết.
Diệp Tử Tuyết rùng mình, cô biết lần này mình rơi vào tay sói rồi.
" Được , tôi để con bé bên cậu 5 tháng . Nếu cậu muốn thu nhận nó làm thuộc hạ thì tôi sẽ cho con bé ở bên đó luôn. Cậu nên nhớ con bé là cánh tay trái của tôi". Diệp Tử Thiên mỉm cười nhìn Diệp Tử Tuyết.
"Anh hai , không được đâu ". Diệp Tử Tuyết từ chối .
"Cứ như vậy đi tôi về Trung Quốc đây , tạm biệt " Diệp Tử Thiên đứng dậy rời khỏi
Diệp Tử Tuyết bước đi theo nhưng chưa đi được hai bước bỗng nghe một giọng nói vang xuống.
"Đứng lại " Lục Nam lạnh lùng phun ra hai chữ .
" Tôi không muốn làm thuộc hạ của anh ". Diệp Tử Tuyết ủ rủ nói .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co