5
Một cảm giác bồng bềnh, vô định. Jimin thấy mình đang trôi nổi trong màn sương mịt mờ, rồi đột nhiên, cậu đứng sững sờ trước cổng Min gia. Nhưng Min gia hiện ra không phải là biệt thự tráng lệ cậu đã thấy, nó đang bị nuốt chửng bởi biển lửa đỏ rực. Từng ngọn lửa như những lưỡi quỷ đói khát liếm láp mái ngói, cột nhà. Tiếng khóc than, tiếng la hét ai oán xé toang màn đêm, vọng đến thấu xương, khiến không khí đặc quánh mùi tuyệt vọng.
Từ trong đám cháy, một gã đàn ông toàn thân đẫm máu loạng choạng bước ra, đôi mắt rực lên ngọn lửa hận thù găm chặt vào Jimin. Giọng nói khàn đặc, mỗi âm tiết như gỉ sắt cào vào tai: "Trả mạng cho tao!" Jimin không biết mình có nên chạy khỏi nơi đây không.
Nhưng khi cậu vừa quay lưng chạy thì bất ngờ không gian xoáy mạnh, rồi bất ngờ dừng lại. Jimin nhận thức rằng bản thân không còn ở cổng, mà đang đứng giữa sảnh lớn của biệt thự.
Cậu nghe thấy tiếng khóc, nhìn lại thì thấy một người con trai đang quỳ gục, ôm lấy thi thể bất động của một người đàn ông khác.
Xung quanh, những bóng người lờ mờ, vệ sĩ đứng như những bức tượng vô tri. Ngay chính giữa, một người phụ nữ quý phái đang ung dung nhấp chén trà, ánh mắt thờ ơ, lạnh lẽo đến ghê người, như thể cảnh tượng trước mặt chỉ là một vở kịch vô vị.
Lại một cú giật mạnh, như thể bị ai đó ném vào một nơi khác. Jimin thấy mình đang ở giữa một con đường hoang vắng tanh, không một bóng người. Một cảm giác lạnh buốt, ẩm ướt đột ngột bò lên sống lưng. Cậu quay đầu lại, và trong ánh sáng lờ mờ, một con ngạ quỷ gầy guộc, da bọc xương hiện ra. Nó ôm lấy cơ thể tàn tạ của chính mình, gào thét những tiếng rên rỉ đau đớn, xé lòng. Đôi mắt sâu hoắm, vô hồn của nó bỗng chốc rực sáng khi bắt gặp ánh mắt Jimin. Một tiếng gầm rú kinh hoàng xé toạc màn đêm, rồi nó lao như bay về phía cậu, móng vuốt sắc nhọn giơ cao...
"Á!"
Tiếng thét nghẹn lại trong cổ họng Jimin khi cậu bật dậy, thở dồn dập. Tiếng chuông điện thoại réo inh ỏi bên cạnh, kéo cậu khỏi vực thẳm của cơn ác mộng. Mồ hôi lạnh túa ra như tắm, thấm đẫm tấm áo phông. Trái tim trong lồng ngực đập thình thịch, Jimin cảm nhận tim mình cuồng loạn như trống trận
Jimin xoa hai bên thái dương để bình tĩnh lại sau giấc mơ vừa rồi, sau đó nhìn ra cửa sổ đã thấy trời sáng từ khi nào rồi. Tiếng chuông điện thoại lại reo lên in ỏi, cậu mò mẫn trên giường để tìm điện thoại
Jimin vuốt mặt để tỉnh táo lại, số điện thoại gọi tới là của mẹ. Jimin nhanh chóng bắt máy
tiếng bên đầu máy vang lên "ôi Jimin! sao giờ cục cưng mới bắt máy của mẹ?"
Giọng Jimin khàn khàn đáp "con ngủ nên không nghe thấy mẹ ạ" cậu vừa nói vừa bước xuống giường "hôm nay mẹ có về nhà không?"
Jimin nghe thấy tiếng thở dài của mẹ từ trong điện thoại "mẹ gọi để báo với con là mẹ sẽ đi công tác một tuần"
"vậy còn bố ạ? bố chẳng gọi cho con là có về nhà hay không"
"bố con lại có vụ án phải giải quyết rồi, chắc sẽ không về nhà mấy ngày nên mẹ gọi để dặn con ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, học hành thế nào cũng phải nghỉ ngơi đừng cố sức quá, con phải ngủ sớm thì não mới ghi nhớ tốt được" mẹ Jimin dặn dò từ đầu máy bên kia "mấy ngày tới bố mẹ không về nhà thì phải tự chăm sóc tốt cho bản thân đấy"
Jimin nghe xong thì chỉ cười nhẹ "con biết rồi mà, đâu phải lần đầu tiên phải ở nhà một mình chứ" cậu thở, rồi nói tiếp "bố mẹ cứ yên tâm làm việc đi ạ, Park Jimin này là con của luật sư và cảnh sát mà tại sao lại không thể tự chăm sóc mình được chứ? mẹ nói xem, có phải là đang nghi ngờ con trai mình lắm không?"
Mẹ cậu sau khi nghe xong thì chỉ cười, bà biết con trai của bà là đứa trẻ ngoan nhất mà "mẹ đã chuyển tiền vào tài khoản cho con rồi đấy, kiếm cái gì ngon ngon mà ăn nhé. Ăn thì mới có sức học, hết thì cứ nói mẹ"
"Con biết rồi mà" Jimin mở tủ quần áo ra lấy bộ đồng phục mới nhưng tay vẫn cầm điện thoại để nói chuyện "mẹ và bố cũng phải giữ gìn sức khoẻ đấy, cũng đừng làm việc quá sức"
" Ừ, bố mẹ biết rồi"
"Nếu không có gì nữa thì con chuẩn bị đi học nha, bái bai mẹ"
"Bái bai con"
Jimin cúp máy, cậu để điện thoại trên giường rồi vào nhà vệ sinh. Khi đứng trước gương bỗng dưng lại cảm thấy rất khó thở và đau đầu.
Cậu ôm ngực, nhìn chính mình trong gương
"Lâu lắm rồi mình mới nằm mơ như vậy...đúng là kinh khủng thật"
Park Jimin liền dùng nước tạt lên mặt để tỉnh táo lại, cậu bỗng nhớ lại gương mặt của người đàn ông chạy ra khỏi đám lửa đó, cậu có quen hắn không? tại sao hắn lại nhìn cậu như vậy?
"Tất cả chỉ là một giấc mơ thôi, chắc chắn dạo này do mình học hành áp lực quá nên mới gặp ác mộng. Đúng vậy! chắc chắn là do mình quá căng thẳng thôi"
Park Jimin tự trấn an mình, sau đó vệ sinh cá nhanh chóng để tới trường.
Trên đường tới trường, Jimin cảm thấy như trên vai mình nặng trĩu, cơ thể thì uể oải. Từ trước đến giờ dù có học nhiều như thế cũng không khiến cậu mệt mỏi như vậy. Vừa tới lớp học, Jimin đã nghe thấy tiếng ồn ào
"Ôi! lớp trưởng tới rồi kìa"
Jimin nheo mày nhìn thấy mấy đứa trong lớp đang tụ lại một chỗ, vừa thấy cậu tới lớp mấy đứa con gái đã í ới ầm ĩ. Một cô bạn xinh xắn chạy tới chỗ cậu, giọng nói trong trẻo cất lên.
"Nghe đồn hôm qua cậu cùng với đám Taehyung đã tới Min gia sao"
Jimin nghe xong thì mệt mỏi thở dài, cậu không trả lời ngay mà một mạch về chỗ ngồi của mình. Mấy đứa trong lớp lại bắt đầu í ới, Taehyung đang ngồi vị trí tâm điểm của cuộc xì xào đấy, cậu ta thấy Jimin có vẻ mệt mỏi liền chạy lại chỗ của bạn mình.
"Sao vậy cục cưng, bộ tối qua đi về mất ngủ sao?"
Jimin trong khi lấy sách vở thì không quên lườm Taehyung một cái "biến trước khi ông đây cho cậu một đạp"
Taehyung ấy vậy mà vẫn cứ cười hề hề "nào, mọi người ở đây đang rất tò mò về việc tối hôm qua đấy" Taehyung chỉ một vòng mấy đứa trong lớp đang ngồi đó mà con mắt đầy hóng hớt, lúc mới lên đã thấy Kim Taehyung khoe khoang mình cá cược thắng Jo Bok và Woo Jin về chuyện của thiếu gia Min. Đã thế vụ này còn có lớp trưởng tham gia nên càng tăng thêm sự tò mò của chúng nó.
"Vậy các cậu đã thật sự thấy hồn ma của thiếu gia Min sao?" cô bạn xinh xắn vừa nãy không biết từ lúc nào đã ngồi cạnh Jimin lên tiếng hỏi
Jimin chỉ biết thở dài, cậu thật sự chẳng muốn nhắc tới vụ việc tối qua một chút nào. Đột nhập vào nhà người khác sau đó còn bị phát hiện, thay vì ngồi đây mà khoe khoang thì bọn nó nên cầu nguyện Min gia không truy cứu việc này thì hơn đấy.
"Các cậu" Jimin buông bút xuống, giọng nói của lớp trưởng thường ngày nhắc nhở "đã làm bài tập xong hết chưa? đã trực nhật theo phân công chưa? nếu chưa thì mau đi làm đi! ở đây tò mò cái gì?"
Không để đứa nào phàn nàn, cậu nói tiếp "Nếu như Kim Taehyung thắng vụ cá cược đó, thì cậu ta sẽ là người đứng ra chịu mọi trách nhiệm nếu như người ở Min gia truy cứu việc đột nhập bất hợp pháp được chứ? bây giờ thì mau đi làm trực nhật đi! giáo viên vào thì đừng hòng tôi bao che cho ai"
Đúng là cọc cằn mà, mấy đứa trong lớp cũng dặn nhau mà giải tán. Taehyung nhìn Jimin đang khó chịu nên cũng chẳng động vào nữa, mắc công cậu ta lại nổ như bom hạt nhân thì chính cậu cũng không chạy kịp. Cậu ta lại chạy ra chỗ khác kéo mấy đứa trong lớp lại cùng với Jo Bok và Woo Jin mà kể lại chuyện
Từ lúc tới trường, Jimin luôn cảm thấy bất ổn. Cơn khó chịu trong người càng lúc càng tăng. Cậu thấy vừa buồn nôn, vừa chóng mặt, đến nỗi tầm nhìn trở nên mờ ảo, không thể nhìn rõ chữ trên trang sách.
Cứ tưởng những triệu chứng này chỉ diễn ra nhất thời, nhưng mấy ngày liên tục sau đó, Jimin luôn trong trạng thái chóng mặt, buồn nôn. Thậm chí, cậu đã bất ngờ ngất xỉu ngay trong tiết học, khiến cả lớp và giáo viên được một phen hốt hoảng. Lúc đấy Taehyung phản ứng cực nhanh, cậu ta vội chạy tới đầu bàn đỡ Jimin dậy trong sự ngỡ ngàng của cả lớp. Sau đấy đã được giáo viên đồng ý cho Taehyung cõng Jimin xuống phòng y tế.
Tại phòng y tế, Taehyung đứng nhìn bạn mình vẫn còn hôn mê và đang được truyền nước biển. Cô y tá nhìn cậu ta ân cần dặn dò "Để bạn em nghỉ ngơi một lát rồi gọi phụ huynh tới đón về nhé. Tội nghiệp, học hành đến tụt cả canxi. Mấy đứa chắc vất vả lắm cho kỳ thi đại học, thôi thì cố lên nhé." Cô y tá vỗ vai Taehyung rồi rời đi làm việc của mình, để lại cậu ở lại với Jimin.
Taehyung biết rõ vì tính chất công việc nên bố mẹ của Jimin thường xuyên không về nhà, bạn thân của cậu đã phải luôn ở nhà một mình. Bởi vậy, cậu ta đã xin phép giáo viên cho mình đưa Jimin về.
Thấy Taehyung lo lắng cho mình như thế, sau khi truyền nước biển xong, Park Jimin cũng ngoan ngoãn để Taehyung cõng về. Tuy cả hai hoàn toàn trái ngược nhau về tính cách, Taehyung trước giờ vẫn luôn quậy phá nhưng khi cần cậu ta vân là một cậu bạn sẵn sàng giúp đỡ, nhất là đối với với Jimin.
"Cảm ơn cậu, Taehyung" Giọng Jimin khàn khàn, cậu khó khăn nói từng chữ
Taehyung đỡ Jimin nằm xuống giường, đắp chăn đàng hoàng cho cậu mới trả lời "nói ít thôi, ngủ một chút đi rồi ông đây xuống nấu cháo cho mà ăn"
Jimin mỉm cười, vừa nhắm mắt vừa nói "nhớ đừng bỏ độc vào đấy nhé, không thì đừng trách ông"
"Mình sẽ không đầu độc trong lúc cậu đang như con mèo hoang thế này đâu, làm vậy thì chẳng quân tử lắm. Mà sao nói nhiều thế nhỉ? mau ngủ đi rồi chút nữa dậy ăn cháo"
Jimin chỉ mỉm cười một cách khó khăn rồi khua tay, Taehyung cũng cảm thấy an tâm đóng cửa phòng lại cho Jimin có thể nghỉ ngơi.
Nằm một mình trong căn phòng, Jimin lại chìm vào giấc ngủ nhưng cậu lại chiêm bao. Giấc mơ đó lại xuất hiện, cái cảnh tàn khóc khi biển lửa đỏ rực bao trùm lấy Min gia. Tiếng gào khóc, tiếng la hét chồng chéo lên nhau đến mức khiến đầu óc cậu đau nhói. Từ trong ngọn lửa, một người đàn ông toàn thân đẫm máu bước ra, ánh mắt hằn học như muốn xé toạc lấy cậu. Còn phía sau, giữa cảnh tượng hỗn loạn ấy, một người phụ nữ lại ngồi rất ung dung, nhấp chén trà, ánh mắt lạnh lẽo đến vô cảm.
Jimin tỉnh dậy trong trạng thái nặng nề đến khó chịu. Cậu không bật dậy như những lần gặp ác mộng trước đó, chỉ nằm yên trên giường, mở mắt nhìn trần nhà một lúc lâu. Lồng ngực vẫn còn tức, hơi thở chưa kịp đều lại, tim đập mạnh hơn bình thường như vừa chạy một quãng dài. Jimin không biết mình đã ngủ được bao lâu rồi.
Cậu ôm đầu mình một lúc sau đấy Jimin nhìn qua phía bàn đầu giường, có một tô cháo, thuốc và nước kèm theo đó là một tớ giấy note màu xanh nhỏ. Jimin biết là Taehyung đã chuẩn bị cho cậu
"Mình có một ca làm thêm chiều, cậu cứ ăn cháo rồi uống thuốc nhé, tối về mình sẽ qua ngủ với cậu ;) - Taehyung"
Jimin mỉm cười cẩn thân gấp tờ giấy note lại, cậu tự sờ trán mình, nhiệt độ hình như cũng chẳng giảm đi bao nhiêu, cậu thật sự không muốn ăn vì cổ họng đau rát nhưng nghĩ Taehyung cũng đã mất công nấu nên Jimin cũng ráng ngồi dậy và ăn mấy muỗng cháo sau đó thì uống thuốc.
Jimin nhìn điện thoại xem giờ thì thấy bây giờ mới chỉ có 7 giờ tối, vậy tức là tầm 2 tiếng nữa Taehyung mới tan làm. Cơ thể của cậu ngay lúc này nhiệt độ càng tăng thêm, tiếng thở cũng trở nên nặng nề. Jimin rất ghét bị bệnh, cảm giác khó chịu này thật sự khiến cậu rất ghét. Cậu nghĩ còn tận mấy bài tập toán, lý, hoá chưa kịp giải mà còn ốm đau thế này thì đúng là bực mình mà, đã thế nằm ngủ nghỉ ngơi còn mơ mấy cái vớ vẩn
"Vì chúa, giấc mơ chết tiệt đó đừng xuất hiện nữa hãy để cho con được ngủ ngon chỉ cần được ngủ ngon con sẽ khoẻ và dậy làm bài tập được"
Jimin trôn mình trong chiếc chăn lông dày của mình, dù bị chiêm bao cơn ác mộng đó nhiều lần đi chăng nữa thì nó cũng không phải là vấn đề cậu quan tâm, bài vở còn rất nhiều Jimin chỉ mong mình sớm khoẻ để có thể ngồi học tử tế lại
Nhưng giấc mơ đó lại xuất hiện, ngày càng rõ hơn...
"Cậu chưa khoẻ sao đã đòi đến trường rồi?" Taehyung nhăn nhó nhìn bạn mình đang chỉnh lại đồng phục, cả hai đã được giáo viên chủ nhiệm cho Jimin nghỉ phép 2 ngày để ở nhà dưỡng bệnh, còn Taehyung sau khi tan học thì về nhà Jimin chăm sóc cậu, Taehyung cũng có gọi điện báo với bố mẹ của Jimin và họ đã nhờ cậu ta chăm sóc Jimin.
Nhưng chỉ mới nghỉ được một ngày, trên trán vẫn còn miếng hạ sốt, mũi thì vẫn sụt sịt nhưng Jimin vẫn ráng dạy để đi học
"hôm nay có bài kiểm tra toán, mình không thể nghỉ được" Jimin vừa nói vừa gài lại từng cúc áo sơ mi
"chẳng phải giáo viên đã nói sẽ cho cậu kiểm tra sau sao? mà hôm qua mình thấy cậu bị tỉnh giấc rất nhiều lần, trông chẳng ổn chút nào, nghe lời mình ở nhà đi!"
Mặc cho Taehyung khuyên ngăn Jimin bắt đầu soạn sách vở, chắc đây là lí do mà Park Jimin luôn đứng đầu khối, học hành chăm chỉ như vậy cơ mà
Taehyung cũng chẳng ngăn được tên học bá này tới trường, cậu ta chỉ biết đi kè kè theo để phòng chuyện Park Jimin ngất giữa đường thôi. Trời hôm nay mưa rất to, Taehyung cầm ô che cho hai đứa, Jimin trên tay cầm quyển sách nhỏ không rời mắt
Khi thấy Jimin tới lớp với bộ dạng đấy, cả lớp đều bất ngờ, nhưng nhìn thấy Taehyung đi sau với gương mặt bí xị ra thì ai cũng đoán được đến cả Kim Taehyung cũng không khuyên răn gì được lớp trưởng của bọn họ.
"Cậu ta là nhân tài của đất nước, mình không thể ngăn cản được. thôi thì lỡ mà có ngất ra đấy thì mình cũng phòng thủ sẵn đưa cậu ta về rồi" Taehyung nói với giọng vô cùng bất lực, cậu ta ngồi xuống vị trí của mình với trước toàn bộ ánh mắt tò mò nhìn mình
Cô học sinh ngồi đầu bàn đối diện với bàn giáo viên nghe thế thì lập tức viết tiếp bài giải vào vở, bạn đấy luôn đứng vị trí thứ 3 chỉ sau WooJin thôi và coi Jimin là đối thủ truyền kiếp vậy. Chắc có lẽ thấy Jimin dù bệnh rất nặng nhưng vẫn đi học hẳn là tăng thêm sự quyết tâm trong mình lắm. Taehyung có liếc nhìn bạn nữ đấy một cái rồi nhưng qua Jimin đã yên vị chỗ của mình mà ôn bài rồi. cậu ta chống cắm nói "hôm qua Park Jimin tỉnh giâc cũng nhiều lắm, chẳng biết có phải cậu ta gặp ác mộng không nhưng mỗi lần bị giật mình dậy trông hoảng sợ lắm"
Jo Bok nghe thế thì liền trả lời "lớp trưởng bị gặp ác mộng sao? chắc là mơ bị rớt đại học nên mới quyết tâm tới lớp như thế chứ?"
Taehyung thở dài, cậu lắc đầu "ai mà biết, chắc vậy, hoặc do chúng ta không học tốt được như cái thằng đấy nên thấy cũng không hẳn là ác mộng? mà nói chứ tí nữa mình cũng chưa biết có làm được bài hay không đây"
Từ khi giáo viên phát đề đến trong lúc làm bài Taehyung đều nhìn sáng Jimin xem cậu ta có ổn không, những có vẻ Taehyung đang lo lắng hơi quá rồi. Lần nào nhìn qua tên họ Park đấy cũng đều thấy cậu ta cắm cụi viết bài, bận rộn với cái máy tính cầm tay. Taehyung nhìn lại bản thân mình, rồi nhìn lại xuống bài làm của mình thấy mới câu thứ 2 thôi đã chật vật lắm rồi.
Trải qua hơn 90 phút làm bài, giáo viên yêu cầu lớp trưởng đứng dậy thu bài của cả lớp. Taehyung vẫn quan sát Jimin, thấy sắc mặt cậu ta dường như tái nhợt đi, Jimin đang đi thu bài làm của mọi người từ bàn đầu tới bàn cuối của Taehyung, cậu lo lắng hỏi
"ổn không đấy Jimin?"
Jimin không trả lời, cậu ta cầm bài của Taehyung lên, nhưng bỗng nhiên cảm thấy đầu choáng vô cùng. Taehyung thấy vậy liền phản ứng nhanh đỡ lấy bạn mình
"này, không ổn thì nói cho mình biết"
Jimin một tay ôm đầu một tay vẫn giữ bài làm của mọi người, đầu cậu ta đau như búa bổ, bỗng nhiên cậu thấy mũi của mình có thứ gì đó chảy ra. Taehyung nhìn vậy thì hoàng vô cùng
"cái thằng này, lì như con bò vậy, đã bảo ở nhà nghỉ đi mà"
Nghe Taehyung hết lên, cả lớp đều quay lại nhìn họ, đã thấy Jimin bị chảy máu mũi rất nhiều. Giáo viên thấy thế thì cũng rất hoảng
"Taehyung, em mau đứa lớp trưởng dưới phòng y tế đi. Sau đó thì đưa bạn về, hôm nay cô cho hai đứa nghỉ phép, cứ thế này thì em sẽ không trụ nổi tới kỳ thi đại học đâu Jimin. Phải giữ gìn sức khoẻ chứ" giáo viên vừa nói vừa cùng Taehyung đỡ Jimin
Taehyung nghe theo lời của giáo viên chủ nhiệm dìu Jimin xuống phòng y tế, cậu ta nhìn tình trạng của Jimin còn thê thảm hơn nữa
Jimin cảm giác mọi thứ xung quanh đều mờ đi, đầu thì đau, máu mũi vẫn không ngừng chảy và cả tiếng nói cứ vang trong đầu cậu không dứt...."tôi biết em thấy được tôi mà"
"tôi thấy được ai chứ..."
"hả" Taehyung đang dìu Jimin đi thì nghe cậu ta thì thầm gì đó
"tôi không thấy ai cả...hãy để tôi yên" giọng Jimin yếu ớt đi rất nhiều, cậu còn chẳng thể điều khiển được cơ thể mình chỉ có thể dựa vào sức của Taehyung dìu đi
"cậu nói gì cơ Jimi..."
Taehyung vừa dứt câu Jimin liền ngất niệm đi, giữa hành lan đông đúc học sinh ai nấy cũng đều bất ngờ.
ánh sáng len qua đôi mắt khiến Jimin cảm thấy hơi khó khăn mở mắt, đầu của cậu thậm chí còn hơn lúc nãy. Jimin dần nhớ ra mình đã ngất niệm đi như thế trong khi Taehyung đang dìu cậu và cả giọng nói kia từ từ biến mất thế nào
Jimin cảm thấy hơi đau nhói ở phía bàn tay, cậu khó khăn nhìn xuống thì thấy mình đang được truyền nước
"em tỉnh rồi sao?"
Đó là giọng của cô y tá, cô đi lại gần giường sau đó kiểm tra lại tình trạng của Jimin
"em...chào cô ạ"
"được rồi, em học hành quá độ nên thiếu canxi, đã thế còn sốt cao vậy mà vẫn cứng đầu đi học thế này nên mới ngất như thế đấy. Bạn của em đã tới phòng giáo viên và làm đơn nghỉ phép cho em rồi, bây giờ về nhà và nghỉ ngơi đi nhé, đừng cố quá thành quá cố đấy. Phải có sức khoẻ thì mới làm bài tốt được chứ" cô y tá ân cần dặn dò Jimin.
Cậu nghe thế cũng chỉ thở dài trong lòng, cơ thể của cậu thật sự đã báo động lắm rồi, Park Jimin cũng phải tha cho nó thôi
Nhưng có mệt đến mấy, thì cũng thể nào khiến Jimin bị ảo giác mà xuất hiện giọng nói của ai đó trong đầu được. Trong lúc làm bài kiểm tra, Jimin đã luôn nghe thấy nó, nhưng vì đang làm bài nên cậu ta dường như đều gạt bỏ qua một bên. Khi đứng lên thu bài của cả lớp Jimin dường như đã cảm thấy cơ thể nặng nề hơn, đầu cậu cơn đau từ từ rõ hơn. Vừa bước tới bàn của Taehyung thì đã không chịu nổi nữa rồi.
"rốt cuộc thì mình đang bị cái gì thế này..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co