Chương 11 (Kết)
Một năm sau.
Dinh thự họ Phó vẫn đứng sừng sững giữa màn sương mù dày đặc của thành phố S. Bên trong căn hầm bí mật, giờ đây không còn là một nhà xác lạnh lẽo, mà đã được cải tạo thành một "phòng trưng bày" lộng lẫy bậc nhất. Tường được bọc nhung đỏ, nến thơm tỏa mùi nhài dìu dịu, và ở trung tâm phòng là chiếc lồng kính cường lực được dát vàng ở các góc.
Thẩm Ngôn ngồi đó, giữa những lớp gối lụa mềm mại. Cậu mặc một bộ sườn xám trắng thêu chỉ vàng, cổ cao che kín những vết sẹo cũ. Đôi chân cậu – thứ đã bị Phó Kính Hàn "chăm sóc" đặc biệt – được phủ bởi một tấm chăn lông chồn. Chúng mềm yếu, vô lực, nhưng được bao phủ bởi những vòng lắc chân bằng vàng đính đá quý, trông như một kiệt tác trưng bày hơn là một bộ phận cơ thể.
Cạch.
Phó Kính Hàn bước vào. Hắn trông trẻ trung và rạng rỡ hơn bao giờ hết. Hắn bước đến bên lồng kính, dùng dấu vân tay mở cửa rồi quỳ xuống dưới chân Thẩm Ngôn.
"Ngôn Ngôn, hôm nay em có nhớ tôi không?"
Thẩm Ngôn chậm rãi cúi đầu. Đôi mắt cậu giờ đây như hai mặt hồ phẳng lặng, không còn hận thù, không còn đau đớn, chỉ có một sự phục tùng trống rỗng. Cậu đưa đôi tay gầy gộc, trắng bệch vuốt ve mái tóc của hắn.
"Em nhớ anh... Kính Hàn."
Giọng nói của cậu nhẹ bẫng như gió thoảng. Phó Kính Hàn vùi mặt vào lòng cậu, hít hà mùi hương mà hắn đã dày công bảo tồn. Hắn cầm lấy bàn tay cậu, hôn lên từng đốt ngón tay. Đột nhiên, hắn cảm thấy một vật cứng sắc lẹm lướt qua cổ mình.
Đó là chiếc trâm cài tóc bằng vàng mà hắn đã tặng cậu sáng nay. Thẩm Ngôn đang cầm nó, mũi nhọn chạm nhẹ vào động mạch cảnh của hắn.
Phó Kính Hàn không cử động, cũng không sợ hãi. Hắn ngước nhìn cậu, nở một nụ cười đầy mong đợi: "Em muốn giết tôi sao? Nếu em giết tôi, hệ thống cung cấp oxy và thức ăn cho cái lồng này sẽ tự động ngắt sau 24 giờ. Chúng ta sẽ cùng thối rữa ở đây, mãi mãi không ai tìm thấy."
Thẩm Ngôn nhìn sâu vào đôi mắt điên cuồng của hắn. Một giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, rơi xuống trán hắn. Tay cậu run rẩy, nhưng không đâm xuống, cũng không buông ra.
Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi hắn – một nụ hôn mang vị đắng của thuốc và vị mặn của lệ.
"Nếu chết cùng anh... thì đó có phải là tự do không?" Thẩm Ngôn thì thầm.
Phó Kính Hàn vòng tay ôm chặt lấy eo cậu, nhấc bổng cậu lên khỏi đống gối lụa. Hắn bắt đầu cuộc chiếm hữu thường nhật, điên cuồng và tàn nhẫn như một lời nguyền. Trong bóng tối của chiếc lồng kính, tiếng xích vàng lanh lảnh hòa cùng tiếng thở dốc và tiếng khóc nghẹn.
Chiếc trâm vàng rơi xuống sàn thảm, phát ra một tiếng động rất nhỏ.
Bên ngoài, trời bắt đầu mưa. Trong dinh thự, hai linh hồn vặn vẹo vẫn đang dằn vặt nhau trong một tình yêu đẫm máu. Không ai biết Thẩm Ngôn sẽ đâm mũi trâm ấy vào cổ Phó Kính Hàn hay vào chính tim mình. Hoặc có lẽ, cậu sẽ tiếp tục sống như thế này, một tiêu bản sống xinh đẹp, cho đến khi cả hai chỉ còn là những bộ xương trắng quấn quýt lấy nhau trong chiếc lồng kính vĩnh hằng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co